Câu hỏi lớn ở Ấn Độ; Tương lai màu xám ở TQ; Dầu Nga gặp biến cố; Ukraine 'đại cải tổ'; Nga tiến vào Bakhmut

CÂU HỎI LỚN Ở QUỐC GIA SẮP SOÁN NGÔI ĐÔNG DÂN NHẤT THẾ GIỚI

(Ảnh minh hoạ).

Ấn Độ sắp soán ngôi Trung Quốc để trở thành nước đông dân nhất thế giới. Câu hỏi đặt ra là liệu nước này có tạo ra đủ việc làm cho lực lượng lao động hay không.

Khả năng Ấn Độ trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong vài tháng tới đã tăng lên khi ngày 17/1, Trung Quốc xác nhận dân số nước này tụt giảm vào năm 2022. Đây là lần đầu tiên dân số Trung Quốc giảm sau hơn 60 năm.

Đối với Ấn Độ, điều mà các nhà kinh tế gọi là "lợi tức dân số" có thể tiếp tục giúp nước này tăng trưởng nhanh khi số lượng người lao động tăng lên.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lo ngại rằng Ấn Độ có thể sẽ bỏ lỡ cơ cấu “dân số vàng” này. Lý do là bởi nước này đang không tạo đủ cơ hội việc làm cho hàng triệu thanh niên gia nhập lực lượng lao động mỗi năm, theo CNN.

''Quả bom hẹn giờ''

Dân số trong độ tuổi lao động của Ấn Độ là hơn 900 triệu người, theo dữ liệu năm 2021 từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Con số này dự kiến vượt hơn một tỷ trong thập kỷ tới, theo chính phủ Ấn Độ.

Tuy nhiên, những con số này có thể trở thành gánh nặng nếu các nhà hoạch định chính sách không tạo ra đủ việc làm, các chuyên gia cảnh báo. Hiện tại, dữ liệu cho thấy ngày càng có nhiều người Ấn Độ thậm chí không tìm kiếm việc làm do thiếu cơ hội và mức lương thấp.

Theo dữ liệu năm 2021 của Ngân hàng Thế giới (WB), tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của Ấn Độ (bao gồm cả tỷ lệ người đang lao động và tỷ lệ người tìm việc) ở mức 46%, thuộc hàng thấp nhất ở châu Á. Trong khi đó, tỷ lệ này của Trung Quốc và Mỹ lần lượt ở mức 68% và 61% trong cùng năm.

Đối với phụ nữ, con số còn đáng báo động hơn. Dữ liệu của WB cho thấy tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động của Ấn Độ chỉ đạt mức 19% vào năm 2021, giảm từ khoảng 26% vào năm 2005.

"Ấn Độ đang ngồi trên quả bom hẹn giờ”, ông Chandrasekhar Sripada, giáo sư tại Trường Kinh doanh Ấn Độ nói với CNN. "Sẽ có bất ổn xã hội nếu chính phủ không thể tạo ra đủ việc làm trong khoảng thời gian tương đối ngắn”.

Tỷ lệ thất nghiệp của Ấn Độ trong tháng 12/2022 ở mức 8,3%, theo Trung tâm Giám sát Kinh tế Ấn Độ (CMIE), một tổ chức tư vấn độc lập có trụ sở tại Mumbai.

“Ấn Độ có dân số trẻ lớn nhất thế giới… Không có tình trạng khan hiếm vốn đầu tư trên thế giới ngày nay. Lý tưởng nhất là Ấn Độ nên nắm bắt cơ hội hiếm có về nguồn lao động và nguồn vốn sẵn có để thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, có vẻ như đất nước đang bỏ lỡ chuyến tàu này”, ông Mahesh Vyas, Giám đốc điều hành CMIE, viết trong một bài đăng trên blog vào năm 2022.

Vấn đề giáo dục

Một trong những lý do lớn nhất đằng sau tình trạng thất nghiệp ở Ấn Độ là sự thiếu vắng giáo dục chất lượng cao. Ông Sripada cho biết các nhà hoạch định chính sách đã gặp "thất bại ở khía cạnh giáo dục", đồng thời cho biết các cơ sở giáo dục Ấn Độ nhấn mạnh "học thuộc lòng" hơn là "tư duy sáng tạo".

Hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp đại học ở Ấn Độ và cả người có bằng tiến sĩ đã phải nộp đơn xin việc cho những vị trí thấp trong các cơ quan chính phủ, với mức lương dưới 300 USD/tháng.

Tin tốt là các nhà hoạch định chính sách đã nhận ra vấn đề và bắt đầu "chú trọng đúng mức vào việc rèn luyện kĩ năng cho học sinh, sinh viên", ông Sripada nói. Nhưng sẽ mất nhiều năm nữa tác động của những chính sách này mới có thể được nhìn thấy, ông nói thêm.

Bài toán khó

Nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á cũng cần tạo ra nhiều việc làm phi nông nghiệp hơn để phát huy hết tiềm năng kinh tế. Theo dữ liệu gần đây của chính phủ, hơn 45% lực lượng lao động Ấn Độ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo báo cáo năm 2020 của Viện Nghiên cứu Toàn cầu McKinsey, quốc gia Nam Á này cần tạo ra ít nhất 90 triệu việc làm phi nông nghiệp mới vào năm 2030 để thu hút lao động mới. Các chuyên gia cho biết nhiều việc làm có thể được tạo ra trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng.

Khi cạnh tranh giữa Trung Quốc và phương Tây gia tăng, Ấn Độ đã đạt được một số tiến bộ trong việc thúc đẩy sản xuất bằng cách thu hút những gã khổng lồ quốc tế như Apple sản xuất nhiều hơn ở nước này. Tuy nhiên, các nhà máy vẫn chỉ chiếm 14% GDP của Ấn Độ, theo WB.

Với dự báo tăng trưởng GDP 6,8% cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3, Ấn Độ được kỳ vọng trở thành nền kinh tế lớn có mức tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Nhưng theo ông Raghuram Rajan, cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ, mức tăng trưởng này là "chưa đủ".

"Tạo ra việc làm về cơ bản là nhiệm vụ hàng đầu của nền kinh tế. Chúng ta không cần mọi người đều phải là lập trình viên hay nhà tư vấn phần mềm nhưng chúng ta cần những công việc tử tế”, ông Rajan nói với NDTV năm 2022.

Theo báo cáo của Mckinsey, để "tạo ra tăng trưởng việc làm đủ và và hiệu quả, GDP của Ấn Độ sẽ cần tăng 8-8,5% hàng năm trong thập kỷ tới”.

(Nguồn: Zing News)

DÂN SỐ GIẢM MẠNH VÀ LÃO HÓA, TƯƠNG LAI MÀU XÁM CHO TRUNG QUỐC

Chủ đề dân số Trung Quốc là một trong những tựa trên trang Nhất báo Le Monde hôm nay 24/01/2023. Xưa nay toàn hứa hẹn một tương lai huy hoàng, công bố những con số thống kê có lợi cho chế độ, đảng Cộng Sản Trung Quốc hoàn toàn im lặng trước tình trạng lão hóa và nguy cơ dân số giảm mất phân nửa vào cuối thế kỷ. Từ nay bị nhiều nước phương Tây coi là đối thủ, Bắc Kinh phải cùng lúc đối mặt với những thách thức địa chính trị, kinh tế xã hội.

Chiến xa Leopard 2 xuất khẩu mạnh, nay Đức thành « nạn nhân »

Liên quan đến Ukraina, Les Echos giải thích « Giao xe tăng cho Kiev : Tại sao Đức vẫn do dự ? ». Trước áp lực ngày càng lớn, dường như thủ tướng Olaf Scholz sắp sửa chấp thuận. Câu hỏi không phải là có hay không mà « chừng nào » Berlin bật đèn xanh. Cùng với thời gian, sức ép không ngừng đè nặng lên vai thủ tướng Đức ; không chỉ từ các đồng minh châu Âu mà cả các đối tác trong liên minh cầm quyền. Đảng Xanh và đảng Tự Do ngày càng chỉ trích sự chần chừ của ông Olaf Scholz và phe chủ hòa cánh tả.

Tối Chủ nhật 22/01, ngoại trưởng Annalena Baerbock (đảng Xanh) còn khẳng định trên LCI là Berlin sẽ không phản đối nếu những nước thứ ba như Ba Lan đề nghị. Đến thứ Hai bà rút lại lời nói, chỉ nhấn mạnh việc hỗ trợ Ukraina. Nhưng thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố sẽ gởi yêu cầu, đồng thời đe dọa dù Đức không đồng ý vẫn sẽ chuyển giao các xe Leopard, cùng với các đối tác khác.

Đức là nạn nhân của thành công thương mại từ chiến xa của mình : ngược với xe tăng Leclerc của Pháp hầu như chưa bao giờ xuất khẩu, Leopard 2 có mặt ở khắp châu Âu với gần 2.000 chiếc. Ukraina cần 300 xe tăng hạng nặng, nhưng muốn giao cho Kiev phải có sự chấp thuận của Berlin. Nhà chính trị học Andrea Römmele, giáo sư Hertie School phê phán : « Đức nói về một quyết định tập thể, nhưng lại hành động một mình với thái độ chờ thời. Olaf Scholz hứa hẹn một vai trò lãnh đạo nhưng lại vắng bóng ».

Lý do khiến Berlin mãi chần chừ

Tuy vậy ông Wolfgang Hellmich, phát ngôn viên đảng Dân chủ Xã hội của Ủy ban Quốc phòng Quốc Hội nói với Les Echos, những câu hỏi thiết thực được đặt ra và một nghiên cứu sẽ được giao cho văn phòng ông Olaf Scholz vào cuối tuần để trả lời. Như vậy tuần tới sẽ có thỏa thuận. Ông nhấn mạnh : « Đó không chỉ là để biết có bao nhiêu chiếc Leopard 2 và ở đâu, mà cũng để đáp ứng mọi điều kiện hậu cần để các xe thiết giáp này có thể hoạt động được. Hiện thời Ukraina cần phòng không để bảo vệ dân chúng và cơ sở hạ tầng, thế nên chúng tôi cung cấp 30 hệ thống phòng không Gepard, còn Iris-T thì đã chuyển giao ».

Bên cạnh sự hữu ích của việc giao Leopard 2, bản phúc trình còn giúp thủ tướng ước lượng nguy cơ chiến tranh leo thang từ động thái này. Dưới mắt công chúng Đức, đây là mối đe dọa thực sự, thế nên ông Scholz và đảng của ông càng thận trọng. Theo một thăm dò của Infratest-Dimap vào đầu tháng, 41 % số người được hỏi cho rằng mức độ viện trợ quân sự hiện nay cho Ukraina là tốt, 26 % coi là quá nhiều. Nghiên cứu cũng xem xét việc chi viện này có ảnh hưởng đến quốc phòng hay không.

Đó là ba điều kiện tiên quyết mà Olaf Scholz cùng chia sẻ với Pháp, tổng thống Emmanuel Macron cũng đã nêu ra. Nhưng cách làm truyền thông thảm hại của thủ tướng Đức đã khiến Leopard 2 được coi như là giải pháp cho toàn bộ những vấn đề của Ukraina.

Nga-Châu Âu : Đổi thiết bị giàn phóng lấy vệ tinh

Cũng liên quan đến Nga, Le Figaro cho biết về vụ trao đổi các thiết bị giàn phóng Nga ở Guyane để lấy các vệ tinh đang bị giữ ở Baikonour, Kazakhstan. Câu chuyện bắt đầu với cuộc xâm lăng Ukraina hôm 24/02, khiến châu Âu chuẩn bị áp đặt loạt trừng phạt đầu tiên lên Nga.

Tại Baikonour, 36 vệ tinh OneWeb được phi cơ vận tải khổng lồ Antonov vận chuyển sang hôm 15/02 đang chuẩn bị đưa vào phi thuyền Soyouz, dự kiến phóng đi khuya 04/03 rạng 05/03. Nhưng cơ quan hàng không không gian Nga Roscosmos đòi hỏi phải bảo đảm không sử dụng cho mục đích quân sự - một đề nghị không thể chấp nhận đối với Luân Đôn. Roscosmos bèn tịch thu cả 36 vệ tinh này, và Matxcơva ngưng tất cả chương trình hợp tác về không gian với phương Tây cho đến nay, ngoại trừ Trạm vũ trụ quốc tế.

Tại Guyane, lãnh thổ hải ngoại của Pháp, Soyouz không thể tiếp tục hoạt động, ngay cả khi chiến tranh với Ukraina kết thúc. Bệ phóng và các thiết trí dành riêng cho phi thuyền Soyouz trị giá 340 triệu euro do châu Âu xây dựng sẽ được thu hồi. Tân giám đốc Roscosmos mới đây đã nối lại những tiếp xúc, và đôi bên đang thương lượng. Châu Âu có thể trả lại các bộ phận tương đương với 2,5 hỏa tiễn Soyouz - bị ê-kíp Roscosmos bỏ lại ở Guyane vì phải vội vã về nước theo lệnh của Kremlin - để đối lấy số vệ tinh OneWeb tại Baikonour.

Russia Today, vũ khí tuyên truyền của Matxcơva thời chiến

Trên mặt trận thông tin, sau khi Paris phong tỏa tài khoản của RT (Russia Today trước đây), điện Kremlin cảnh báo sẽ trả đũa đối với truyền thông Pháp. Xã luận của Libération cho rằng « Cấm Russia Today, là cấm một vũ khí trong chiến trận ». Các « tổ chức truyền thông » Nga như Russia Today và Sputnik không phải là cơ quan báo chí, công việc của họ không phải là làm báo, mà ngược lại nhằm tung hỏa mù. Sự kiện thực tế bị đẩy xuống hàng thứ yếu, đứng sau lợi ích quốc gia, với nhiệm vụ quảng bá quan điểm chính thức của Kremlin. Thời sự được chọn lựa – nếu không phải là sáng tác ra – theo các tiêu chí không hề mang tính báo chí. Việc cấm phát RT trong lúc Nga đang tham chiến là hợp lý.

Lần đầu tiên dân số giảm từ 60 năm, Bắc Kinh vẫn im lặng

Nhìn sang châu Á, Le Monde chạy tựa « Một Trung Quốc ít dân hơn và già đi ». Ở các trang trong, tờ báo nói về « Những thách thức của một Trung Quốc bị lão hóa ». Từ gần một tuần qua, sự im lặng của chính quyền Bắc Kinh về dân số sụt giảm lần đầu tiên từ 6 thập niên (sớm hơn dự báo 9 năm) thật đáng kinh ngạc.

Thứ Ba 17/01, nhờ một cuộc họp báo về tăng trưởng kinh tế trong quý 4/2022 mà các quan chức Tổng cục Thống kê đã tiết lộ dân số Trung Quốc giảm 850.000 người trong năm 2022, từ 1,413 tỉ còn 1,412 tỉ do số sinh thấp. Nhưng nhà nghiên cứu Bành Tú Kiến (Xiujian Peng) của đại học Victoria (Úc) lưu ý, trên thực tế dân số Trung Quốc giảm mạnh hơn nhiều vì số liệu trên đây từ ngày 30/11/2022, chưa tính đến làn sóng tử vong vì Covid trong tháng 12. Những chuyên gia khác còn khẳng định hiện tượng này đã bắt đầu từ nhiều năm qua, nhưng

Tuy chủ đề này được dân Hoa lục chú ý, bàn bạc nhiều trên mạng xã hội, nhưng lại khiến chính quyền bối rối. Hôm 17/01, không có một lời nào trong chương trình tin tức truyền hình lúc 21 giờ, Nhân dân Nhật báo ra hôm sau cũng lờ đi. Theo Liên Hiệp Quốc, kể từ tháng Tư, Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân thứ nhì thế giới, nhường lại ngôi đầu cho đối thủ Ấn Độ - nỗi đau cho phe dân tộc chủ nghĩa Trung Hoa.

Nguy cơ dân Trung Quốc chỉ còn phân nửa vào cuối thế kỷ

Chấm dứt chính sách một con từ 2015, kể từ 2021 chính quyền thậm chí còn khuyến khích sinh thêm con thứ ba. Nhưng hầu hết các nhà chuyên môn đều ngạc nhiên khi tỉ lệ 1,66 con/phụ nữ trong những năm « mỗi gia đình chỉ có một con » lại không ngừng giảm xuống, đến năm 2022 chỉ còn 1,08 - quá thấp so với tỉ lệ 2,1 cần thiết để « đổi mới thế hệ ». Vấn đề mà thống kê không nói đến : khi một cặp vợ chồng có con thứ hai có nghĩa là con đầu lòng « chẳng may » là con gái, trong khi người Hoa muốn có con trai nối dõi bằng mọi giá. Trung Quốc là quốc gia có tỉ lệ nam nữ chênh lệch nhất, cứ 104 nam mới có 100 nữ, nhiều thanh niên nông thôn không thể kiếm được vợ.

China Daily, nhật báo tiếng Anh của đảng cộng sản, tuy không đăng xã luận về dân số giảm, nhưng đưa ý kiến của ba chuyên gia hôm 17/01. Hai trong số đó là Nguyên Tân (Yuan Xin) đại học Nankai và Lý Giai (Li Jia), Pangoal Institution ; quy cho đại dịch khiến cuộc sống căng thẳng và cho rằng hiện tượng này không kéo dài. Chỉ có Lục Kiệt Hoa (Lu Jiehua), nhà dân số học của đại học Bắc Kinh là dám tỏ ra bi quan. Ông cho rằng cần phải chuẩn bị, thay đổi cách suy nghĩ và mô hình phát triển trước xu hướng dân số sụt giảm.

Hoàn Cầu Thời Báo trấn an, không có gì phải sợ hãi, thị trường Trung Quốc vẫn khổng lồ. Nhưng cũng theo Liên Hiệp Quốc, vào cuối thế kỷ này dân Trung Quốc chỉ còn 788 triệu, kể cả nếu tỉ lệ sinh đẻ là 1,5 trẻ em cho một phụ nữ. Còn nếu tỉ lệ này là 1,1, đến năm 2100 Hoa lục chỉ còn 587 triệu dân.

Chưa kịp giàu đã già

Trung Quốc sẽ « già đi trước khi giàu lên » ? Điều đáng ngạc nhiên là quốc gia xuất bản Sách Trắng về vô số chủ đề, lại không quan tâm đến vấn đề này trong những năm gần đây. Cuối 2019, Gu Baoshang, nhà dân số học của đại học Bắc Kinh bày tỏ lo ngại là Trung Quốc trước những thành công kinh tế, nghĩ rằng có thể giải quyết tất cả. Phải chăng Trung Quốc sẽ cần đến người nhập cư ? Đây là điều cấm kỵ mà không ai dám bàn đến.

Từ năm 2021, hai giáo sư Mỹ Hal Brands và Michael Beckley trong bài viết trên Foreign Policy mang tên « Trung Quốc là cường quốc đang suy tàn » ước tính : « Từ 2020 đến 2050, Trung Quốc sẽ mất 200 triệu người trong độ tuổi lao động, nhưng có thêm 200 triệu người cao tuổi. Hậu quả kinh tế và thuế khóa sẽ vô cùng tai hại, chẳng hạn chi phí y tế xã hội sẽ tăng gấp ba lần ».

Hiện cả nước Trung Quốc có 800.000 người ngoại quốc, chỉ bằng phân nửa so với Paris và vùng phụ cận. Nên chăng có chính sách nhập cư chọn lọc ? Để dễ hình dung về số 200 triệu người lao động mất đi, nhà Trung Quốc học Isabelle Attané đưa ra một ví dụ, cần phải đưa toàn bộ dân số hoạt động ở Indonesia cộng với Việt Nam sang mới bù đắp nổi.

Làm thế nào vượt lên khi dân lão hóa, lãnh đạo già nua ?

Le Monde cho rằng chối từ thực tế - sẽ mất đi phân nửa số dân vào cuối thế kỷ này - « không giúp ích gì cho Trung Quốc ». Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan cũng đều có dân số sút giảm, nhưng chỉ riêng tại Hoa lục đề tài này không được đưa ra tranh luận, bị chính quyền làm ngơ.

« Giấc mơ Trung Hoa » ngày càng ít có khả năng trở thành hiện thực. Thời gian càng trôi qua, Trung Quốc càng khó có những sáng tạo. Không chỉ vì lớp trẻ ngày càng ít, mà còn vì chi tiêu cho một xã hội già nua tăng lên. Tuy dân số giảm không phải là thảm họa, nhưng các chính phủ buộc phải có những chọn lựa khó khăn như kéo dài tuổi lao động hay nhận người nhập cư.

Trong khi đó Bắc Kinh không hề chuẩn bị. Chỉ toàn hứa hẹn một tương lai huy hoàng, công bố những con số thống kê có lợi cho chế độ, đảng Cộng sản Trung Quốc đã quen dối trá với người dân. Kể từ khi Tập Cận Bình lên ngôi năm 2012, tăng trưởng kinh tế có xu hướng giảm, và đến 2022 còn thấp hơn các láng giềng Đông Nam Á.

Từ nay bị nhiều nước phương Tây coi là đối thủ, Trung Quốc phải cùng lúc đối mặt với những thách thức địa chính trị, mất cân bằng kinh tế và những vấn đề xã hội lớn lao. Đó không phải là tin vui cho đất nước được những người ở tuổi thất thập lãnh đạo và còn muốn tại vị thêm mươi, mười lăm năm nữa.

(Nguồn: RFI)

MỘT LOẠI NHIÊN LIỆU TỪ NGA, ĐÓNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG VỚI CỖ MÁY KINH TẾ TOÀN CẦU SẮP GẶP BIẾN CỐ LỚN

(Ảnh minh hoạ).

“Một lượng dầu khổng lồ từ Nga biến mất, và thay thế chúng là 1 thách thức cực lớn về logistics”, Keshav Lohiya, nhà sáng lập công ty tư vấn Oilytics nhận định.

Chỉ vài tuần nữa, một lượng dầu diesel lớn chưa từng thấy sẽ phải chịu các lệnh trừng phạt khắc nghiệt. Điều này gây ra những tác động rất lớn bởi có thể ví dầu diesel là loại nhiên liệu giống như "ngựa thồ" của kinh tế toàn cầu.

Từ ngày 5/2, Liên minh châu Âu EU, nhóm các nước G7 và các đồng minh sẽ chính thức áp giá trần đối với các loại nhiên liệu được xuất khẩu từ Nga trong động thái mới trừng phạt mới nhất. Bên cạnh đó EU cũng cấm nhập khẩu gần như toàn bộ các sản phẩm dầu từ Nga.

Hiện dầu thô xuất khẩu của Nga vẫn đang phải chịu những biện pháp trừng phạt tương tự. Tuy nhiên, khi các sản phẩm nhiên liệu đã tinh chế (đặc biệt là dầu diesel) bị cấm vận và áp giá trần, các chuyên gia trong ngành lo ngại giá có thể tăng vọt.

Trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga là nhà cung cấp nhiên liệu lớn nhất của châu Âu và "lục địa già" vẫn tiếp tục mua khối lượng lớn ngay trước khi các lệnh cấm vận có hiệu lực. Kết quả là, các lệnh cấm vận sẽ làm đảo lộn dòng chảy diesel trên toàn cầu. Không chỉ có những dòng chảy bị ngắt quãng, còn xuất hiện thêm nhiều người mua mới mua dầu Nga để xuất trở lại vào châu Âu. Trong ngắn hạn, giá tăng là điều khó tránh khỏi.

"Một lượng dầu khổng lồ từ Nga biến mất, và thay thế chúng là 1 thách thức cực lớn về logistics", Keshav Lohiya, nhà sáng lập công ty tư vấn Oilytics nhận định. "Tuy nhiên thị trường không quá hoảng loạn vì những gì diễn ra gần đây cho thấy dòng chảy thương mại tỏ ra khá vững vàng. Tuy nhiên dòng chảy sẽ được định hình lại".

Châu Âu phải tìm ra nguồn thay thế cho 600.000 thùng dầu diesel nhập khẩu từ Nga mỗi ngày. Nga cũng phải tìm ra chỗ chứa, tìm người mua mới hoặc cắt giảm sản lượng tại các nhà máy lọc dầu.

Gần đây EU đã tăng nhập khẩu từ Mỹ và Ấn Độ, 2 quốc gia sản xuất nhiều hơn khả năng tiêu thụ. Trung Quốc cũng được dự báo sẽ tăng xuất khẩu nhiên liệu sang các thị trường lân cận, qua đó gián tiếp tăng nguồn cung vào châu Âu.

Ấn Độ có vai trò rất đáng chú ý tại châu Âu bởi vì nước này đã trở thành một trong những bên mua dầu Nga giảm giá nhiều nhất kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra. Dầu Nga có thể được Ấn Độ mua về, lọc thành diesel và sau đó lại xuất sang châu Âu.

Giao dịch như vậy không vi phạm quy định của EU, nhưng nó nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt không phải là biện pháp hiệu quả. Trong khi đó hydrocarbon được vận chuyển đi xa hơn hàng nghìn dặm so với thông thường. Ngoài ra, lệnh trừng phạt còn có nguy cơ dẫn đến những hành vi gian lận tinh vi hơn.

Cho đến thời điểm hiện tại, những dự báo tồi tệ nhất về tình trạng khan hiếm dầu thô đã không trở thành sự thực. Giá dầu diesel – mặt hàng vài tháng trước vẫn là điểm mạnh nhất của thị trường mỏ - đã hạ nhiệt nhờ thời tiết ấm áp bất thường và nguồn cung vào châu Âu tăng lên.

Giá dầu thô cũng giảm xuống sau khi thực tế cho thấy các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga chỉ vẽ lại thay vì cắt đứt dòng chảy thương mại.

Những người mua mới đối với dầu Nga bao gồm các thương nhân châu Phi, Mỹ Latinh và cả châu Á. Trong khi đó châu Âu quay sang mua dầu từ Trung Đông, nơi các nhà máy lọc dầu khổng lồ đang gia tăng sản lượng.

Tuy nhiên, theo hãng tư vấn Energy Aspects, nhiều khả năng Nga sẽ chỉ có thể tìm ra người mua mới cho 1/3 lượng dầu diesel xuất khẩu. Đối với phần còn lại, nước này phải cắt giảm.

Hiện ngành lọc hóa dầu châu Âu sắp bước vào mùa tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng, đồng thời hoạt động sản xuất cũng bị gián đoạn bởi một số sự kiện. Các cuộc đình công có thể xuất hiện trở lại ở Pháp, khiến một số nhà máy có nguy cơ phải đóng cửa chỉ 1 ngày sau khi lệnh cấm vận dầu Nga có hiệu lực.

Hai nhà máy lọc dầu ở Đông Đức – vốn trước đây lấy nguồn cung dầu thô từ Nga – sẽ bị giảm sản lượng so với thông thường. Và quan trọng hơn là có rất nhiều rắc rối về logistic và kỹ thuật có thể bùng lên bất cứ lúc nào.

Đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy thị trường dầu thế giới đang hoảng loạn. Câu hỏi chủ chốt trong những tuần tới sẽ là liệu dòng chảy diesel của thế giới sẽ biến đổi như thế nào. "Thị trường luôn luôn giải quyết được, vấn đề chỉ là nỗi đau sẽ lớn đến đâu", Eugene Lindell, chuyên gia đến từ công ty tư vấn FGE nói.

(Nguồn: Soha)

UKRAINE 'ĐẠI CẢI TỔ’ NHÂN SỰ, LOẠT QUAN CHỨC CẤP CAO GỒM NHIỀU TỈNH TRƯỞNG TIỀN TUYẾN RA ĐI

Hàng loạt quan chức cấp cao Ukraine, bao gồm các tỉnh trưởng ở khu vực tiền tuyến đã mất chức trong cuộc cải tổ nhân sự lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát.

Hàng loạt quan chức cấp cao Ukraine, bao gồm nhiều tỉnh trưởng ở các khu vực tiền tuyến đã mất chức vào ngày 24-1, trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thực hiện những thay đổi về nhân sự ở các cấp sau những cáo buộc gần đây về tham nhũng ở các vị trí quan trọng, theo hãng AP.

Phát biểu qua video hôm 24-1, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: “Bất kỳ vấn đề nội bộ nào cản trở nhà nước đang được dọn dẹp và sẽ bị quét sạch. Điều đó là công bằng và cần thiết đối với nền quốc phòng chúng ta và giúp chúng ta nối lại quan hệ với các thể chế châu Âu”.

Cho đến ngày 24-1, có tổng cộng 4 thứ trưởng và 5 tỉnh trưởng, 1 Phó Chánh văn phòng tổng thống Ukraine và 1 Phó Tổng công tố viên Ukraine mất chức.

Các quan chức trên được cho là có liên quan tới các cáo buộc tham nhũng. Ukraine có một lịch sử lâu dài về tham nhũng và quản lý lỏng lẻo và đang chịu áp lực quốc tế để chứng minh về năng lực quản lý của nước này, đặc biệt là đối với hàng tỉ USD viện trợ của nước ngoài, theo hãng Reuters.

Vụ việc diễn ra sau khi cảnh sát chống tham nhũng Ukraine hôm 21-1 đã bắt giữ Thứ trưởng Bộ Phát triển Cộng đồng, Lãnh thổ và Hạ tầng - ông Vasyl Lozynkiy do nghi ngờ nhận 400.000 USD để tạo thuận lợi cho việc ký hợp đồng nhập khẩu thiết bị và máy phát điện vào tháng 9-2022. Ông Lozynkiy phủ nhận các buộc này.

Dưới đây là danh sách các quan chức Ukraine đã nộp đơn từ chức hoặc bị sa thải, theo hãng Reuters:

Ông Kyrylo Tymoshenko - Phó Chánh văn phòng tổng thống Ukraine

Ông Tymoshenko, 33 tuổi, là một trong số các Phó Chánh văn phòng tổng thống Ukraine từ năm 2019. Ông chịu trách nhiệm giám sát các khu vực và trong thời gian diễn ra xung đột Nga-Ukraine, ông đã đi khắp nước để nói về những nỗ lực tái thiết ở các khu vực được giải phóng cũng như cập nhật với các phóng viên về hậu quả của các cuộc không kích của Nga.

Vào tháng 10 năm ngoái, ông Tymoshenko bị chỉ trích vì đã sử dụng chiếc SUV Chevrolet Tahoe được quyên góp vì mục đích nhân đạo cho chuyến du lịch. Sau đó ông đã thừa nhận về việc sử dụng phương tiện trên, song phủ nhận hành vi sai trái. Một cuộc điều tra khác vào tháng 12 cho thấy ông Tymoshenko đang sống trong một biệt thự rộng 1.200 mét vuông. Báo Ukrainska Pravda dẫn lời ông Tymoshenko giải thích ông đang sống trong ngôi nhà thuê vì lý do an ninh.

Ông Tymoshenko đã nộp đơn từ chức lên Tổng thống Zelensky và văn phòng tổng thống cho biết họ đã chấp nhận đơn từ chức của ông. Tuy nhiên ông không nêu lý do từ chức.

Ông Vyacheslav Shapovalov - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thứ trưởng Shapovalov chịu trách nhiệm giám sát việc cung cấp các nhu yếu phẩm như thực phẩm và quân trang cho quân đội.

Ông Shapovalov đã từ chức sau khi một bài viết trên trang ZN.ua hôm 21-1 cáo buộc Bộ Quốc phòng Ukraine đã mua thực phẩm cho quân đội giá cao hơn rất nhiều so với giá thị trường, làm dấy lên làn sóng phản đối từ công chúng.

Cả ông Shapovalov và Bộ Quốc phòng đều bác bỏ cáo buộc nhưng nói rằng việc từ chức của ông Shapovalov sẽ giúp duy trì lòng tin của công chúng.

Ông Oleksiy Symonenko - Phó Tổng công tố viên Ukraine

Ông Symonenko đã xin từ chức theo nguyện vọng sau khi bị truyền thông địa phương chỉ trích về chuyến nghỉ dưỡng của ông cùng với gia đình tại khu nghỉ mát Marbella ở Tây Ban Nha trong thời gian chiến sự. Ông Symonenko không bình luận về cáo buộc trên.

Theo luật thời chiến Ukraine, nam giới từ 18 đến 60 tuổi không được phép ra nước ngoài nếu không có sự cho phép của chính phủ. Vào hôm 21-1, ông Zelensky nhắc lại ông đã cấm các quan chức chính phủ rời khỏi Ukraine vì bất kỳ lý do nào khác ngoài lý do công việc của chính phủ.

Ông Valentyn Reznichenko - Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk

Ông Reznichenko giữ chức Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk từ năm 2015. Dnipropetrovsk là trung tâm y tế và hậu cần thời chiến cho mặt trận phía đông của Ukraine. Tổng thống Zelensky đã từng cách chức ông Reznichenko vào năm 2019 nhưng bổ nhiệm lại vào tháng 12-2020.

Ông Yaroslav Yanushevych - Tỉnh trưởng tỉnh Kherson

Ông Yanushevych trở thành Tỉnh trưởng tỉnh Kherson vào tháng 8-2022, thời điểm gần như toàn bộ tỉnh vẫn bị quân Nga chiếm đóng. Kể từ đó, lực lượng Ukraine đã tiến công và tái chiếm khu vực trên bờ tây sông Dnipro.

Ông Oleksiy Kuleba - Tỉnh trưởng tỉnh Kiev

Ông Kuleba được bổ nhiệm làm Tỉnh trưởng tỉnh Kiev vào ngày 8-2 năm ngoái, hai tuần trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ông Oleksandr Starukh - Tỉnh trưởng tỉnh Zaporizhia

Vào tháng 12-2020, ông Starukh trở thành Tỉnh trưởng Zaporizhia, khu vực lúc bấy giờ đang bị Nga chiếm hơn 60% lãnh thổ.

Ông Dmytro Zhyvytsky - Tỉnh trưởng tỉnh Sumy

Ông Zhyvytsky giữ chức Tỉnh trưởng tỉnh Sumy kể từ tháng 6-2021. Nơi này đã trở thành chiến trường ác liệt giữa quân Nga và Ukraine khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24-2. Sau khi vấp phải sự kháng cự quyết liệt, lực lượng Nga đã rút khỏi tỉnh Sumy vào đầu tháng 4 năm ngoái.

Hai Thứ trưởng Bộ Phát triển cộng đồng và lãnh thổ

Hai Thứ trưởng Vyacheslav Nehoda và Ivan Lukeria cũng bị sa thải. Các nhà phân tích nói rằng sự "ra đi” của các quan chức này báo hiệu về khả năng bộ này sẽ được sáp nhập vào một bộ lớn hơn.

Ông Vitaliy Muzychenko - Thứ trưởng Bộ Chính sách xã hội

Ông Muzychenko cũng nằm trong danh sách các quan chức cấp cao bị sa thải. Ông Muzychenko đã giữ nhiều vị trí khác nhau trong Bộ này kể từ năm 2007.

(Nguồn: Pháp Luật)

LỰC LƯỢNG NGA 'TIẾN VÀO NGOẠI Ô BAKHMUT'

(Ảnh minh hoạ).

Quan chức Nga nói các đơn vị nước này, trong đó có lính đánh thuê Wagner, đang tiến vào Bakhmut và giao tranh với lực lượng Ukraine ở ngoại ô.

"Giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn ở Bakhmut. Các đơn vị Nga, trong đó có lực lượng Wagner, đang tiến vào thành phố. Đụng độ xảy ra ở ngoại ô và những khu vực do đối phương kiểm soát gần đây", Denis Pushilin, người đứng đầu chính quyền Donetsk do Nga bổ nhiệm, cho biết hôm nay.

Ông Pushilin nói rằng việc Nga kiểm soát Soledar hôm 12/1 khiến lực lượng Ukraine chỉ còn một tuyến đường an toàn để tiếp cận Bakhmut, nhấn mạnh các đơn vị Nga đang tìm cách cắt đứt tuyến tiếp vận cho thành phố này và lập thế gọng kìm bao vây Bakhmut. Quan chức Nga thêm rằng quân đội Ukraine đang điều thêm các đơn vị tới khu vực để bù đắp thiệt hại.

Truyền hình quân đội Nga Zvezda cùng ngày thông báo lực lượng nước này đã tiến sâu gần một km vào Bakhmut và phần lớn công trình trong khu vực đã bị phá hủy. "Đụng độ diễn ra trong từng ngôi nhà, thậm chí từng tầng của ngôi nhà. Các binh sĩ Nga đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để chỉ điểm cho pháo binh tập kích tăng thiết giáp đối phương", bản tin có đoạn.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Bakhmut và Soledar là những thành trì mang tính biểu tượng cho sức kháng cự của Ukraine tại tỉnh Donetsk, trong đó Bakhmut là mục tiêu mà quân đội Nga đã tìm mọi cách kiểm soát từ mùa hè năm ngoái. Giới chuyên gia cho rằng những chiến dịch tiến công liên tục của Nga nhằm vào Bakhmut đang đặt quân đội Ukraine vào tình thế khó khăn giữa cố thủ đến cùng hay rút lui để bảo toàn lực lượng.

Chiến sự tại Bakhmut đẫm máu đến mức thành phố được ví như "cối xay thịt". Quân đội Nga đã tổ chức nhiều đợt tiến công Bakhmut trong suốt nhiều tháng qua, với mục tiêu kiểm soát thành phố được xem là trung tâm vận tải quan trọng trong khu vực, giúp quân đội Ukraine tiếp tế cho lực lượng ở vùng Donbass.

Tình báo phương Tây coi các nhà thầu Wagner là "lính đánh thuê Nga", cho biết họ từng tham chiến tại Syria, Cộng hòa Trung Phi, Libya và Mali. Lực lượng này được đánh giá là có trang bị tốt và dày dạn kinh nghiệm hơn một số đơn vị chính quy của quân đội Nga. Họ chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ nhỏ lẻ, khác với hoạt động quy mô lớn của quân đội Nga.

(Nguồn: Vnexpress)

(Xem thêm:

=> Iran thiếu dầu mỏ; Pakistan mất điện toàn quốc; BĐS TQ 'xả hàng'; Cuộc đua vũ trang ở châu Á; Vấn đề gửi xe tăng cho Ukraine ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang