'Siêu dự án' Nga-TQ; Nga cảnh báo phương Tây; Bất ổn ở Đông Nam Á; Ukraine cạn nguồn binh lực; Biểu tình ở Israel

Ẩn ý sau lời ông Putin nói với ông Tập: "Siêu dự án" mang lợi ích khủng cho Nga-Trung sắp thành hiện thực?

(Ảnh minh họa).

Mối quan hệ Nga-Trung Quốc đã được củng cố sau chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Nga tuần này.

Trong chuyến thăm này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hé lộ tiến triển trong việc xây dựng đường ống dẫn khí xuyên quốc gia để tăng cường giao dịch khí đốt giữa hai nước.

Nga thành nhà cung cấp dầu thô số 1 cho Trung Quốc

Theo Financial Times, Trung Quốc đã có nhiều hỗ trợ cho Nga về mặt kinh tế, chủ yếu thông qua việc tăng mua hàng xuất khẩu năng lượng của nước này và thay thế hàng hóa và linh kiện từ phương Tây vốn bị hạn chế bởi lệnh trừng phạt. Dù vậy, các cuộc đàm phán cho thấy rằng việc thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ kinh tế vẫn cần phải được đàm phán thêm.

Trước đó, số liệu tháng 2 cho thấy Nga đã vượt Ả Rập Saudi để thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc, khi nhu cầu vào thời kì mở cửa sau đại dịch tăng vọt.

Tháng trước, Trung Quốc nhập khẩu 7,69 triệu tấn dầu thô Nga, tương đương 2 triệu thùng một ngày, theo số liệu của Hải quan Trung Quốc. Ngược lại, so với tháng trước, nguồn cung dầu từ Ả Rập Saudi lại xuống thấp nhất kể từ tháng 6/2022, giảm 29%.

Trung Quốc và Ấn Độ trở thành khách mua chủ chốt của dầu Nga một phần do Moscow rao bán dầu giá rẻ hơn để thu hút người mua. Động thái này được nhiều nước châu Á, vốn đang nỗ lực kiểm soát giá cả, hoan nghênh và ủng hộ.

Financial Times thông tin thêm, một mục tiêu lớn của ông Putin trong thời gian nhà lãnh đạo Trung Quốc tới thăm Nga là thuyết phục ông Tập Cận Bình đồng ý với kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí Power of Siberia-2 để cung cấp khí cho Trung Quốc thông qua Mông Cổ.

Trước đó vào ngày 21/3, ông Putin cho biết "trên thực tế tất cả các điều khoản của thỏa thuận đã được hoàn thành".

Trong bài phát biểu chung với ông Tập sau cuộc hội đàm, Tổng thống Putin cam kết Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc ít nhất 98 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên vào năm 2023 - một con số chỉ có thể đạt được nếu đường ống mới đi vào hoạt động - và lưu ý rằng Mông Cổ cũng đã ký kết thỏa thuận.

Tuy nhiên, ông Tập chưa bày tỏ quan điểm rõ ràng trong vấn đề này. Bài phát biểu chung chỉ đề cập rằng Nga và Trung Quốc sẽ "cùng nỗ lực để tiếp tục nghiên cứu và đi tới thống nhất với kế hoạch xây dựng đường ống khí đốt".

Alexander Novak, Phó Thủ tướng Nga phụ trách các vấn đề năng lượng, cho biết Điện Kremlin hy vọng sẽ ký thỏa thuận Power of Siberia-2 vào cuối năm nay.

"Các công ty đã được lệnh phải thảo luận chi tiết về dự án và ký kết trong thời gian ngắn nhất có thể. Lệnh đã được đưa ra để đảm bảo các điều kiện được thống nhất," ông nói với các phóng viên - theo hãng thông tấn nhà nước Ria Novosti. "Chúng tôi hy vọng thời gian kí kết sẽ là trong năm nay."

Nga tăng cường nguồn cung cho Trung Quốc

Cùng lúc đó, thông báo trên TASS cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng tăng nguồn cung dầu liên tục cho Trung Quốc.

"Trung Quốc đã trở thành quốc gia dẫn đầu về nhập khẩu dầu từ Nga, trong khi Nga sẵn sàng tăng nguồn cung dầu liên tục cho nhu cầu của nền kinh tế Trung Quốc," ông nói sau các cuộc đàm phán Nga-Trung.

Theo ông Putin, chủ đề hợp tác năng lượng đã được thảo luận kỹ lưỡng trong các cuộc hội đàm và nó đang tiến triển "với tốc độ tốt".

Tổng thống Nga mô tả việc mở rộng thực tiễn thanh toán bằng tiền tệ quốc gia là một động lực đáng kể cho hợp tác đầu tư sâu rộng hơn. Ông trích dẫn số liệu thống kê cho thấy, theo kết quả của ba quý đầu năm ngoái, tỷ trọng của đồng rúp và nhân dân tệ trong các giao dịch thương mại song phương đạt 65% và tiếp tục tăng, cho phép bảo vệ thương mại hai bên khỏi ảnh hưởng của các nước thứ ba và xu hướng tiêu cực trên thị trường toàn cầu.

Theo các phân tích, hợp tác giữa Trung Quốc và Nga trong lĩnh vực năng lượng mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên. Nga cần khách hàng mới trong bối cảnh nhiên liệu hóa thạch bị phương Tây xa lánh. Nga hiện còn là nước cung cấp than đá và khí hóa lỏng (LNG) lớn cho Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc cần năng lượng giá rẻ để vận hành nền công nghiệp sản xuất khổng lồ.

Phương tiện giao thông Trung Quốc cũng cần một nguồn nhiên liệu lớn sau khi nước này nới lỏng chính sách Zero Covid và thúc đẩy phục hồi kinh tế.

Số liệu của Hải quan Trung Quốc cho thấy một năm sau xung đột Nga-Ukraine, Trung Quốc đã chi 88 tỷ USD mua năng lượng Nga, gồm dầu thô, các sản phẩm từ dầu, than đá và khí tự nhiên. Con số này tăng hơn 50%, so với chỉ 57 tỷ USD trong giai đoạn 12 tháng trước đó.

(Nguồn: CafeF)

Nga dồn dập cảnh báo phương Tây

Phía Nga liên tục đưa ra cảnh báo nóng, trong bối cảnh chiến sự tại Bakhmut ở miền đông Ukraine tiếp diễn ác liệt.

Nguy cơ xung đột hạt nhân

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí Nga hôm qua, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng phương Tây không thích sự độc lập của Nga cũng như Trung Quốc, và những thập niên tới sẽ không yên tĩnh khi họ cố gắng chia cắt Nga thành các quốc gia nhỏ hơn và yếu hơn. Ông Medvedev còn nói không thấy triển vọng khôi phục quan hệ của Nga với phương Tây trong tương lai gần, theo Hãng tin TASS. Ông còn cảnh báo nỗ lực của bất kỳ quốc gia nào nhằm bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin theo lệnh của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) sẽ bị xem là tuyên chiến.

Trước đó, ông Medvedev ngày 22.3 cho rằng mối đe dọa về một cuộc xung đột hạt nhân không những không biến mất mà còn trở nên cấp bách hơn. "Mỗi ngày những chuyến hàng vũ khí nước ngoài đến Ukraine cuối cùng sẽ mang ngày tận thế hạt nhân đến gần hơn", ông nói.

Cũng trong ngày 22.3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo nguy cơ xảy ra đụng độ hạt nhân đang ở mức cao nhất trong nhiều thập niên, theo TASS. Phát biểu được đưa ra khi Nga rút khỏi hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START với Mỹ cách đây gần một tháng. Ông Ryabkov nhấn mạnh Nga chắc chắn sẽ không khôi phục New START vào lúc này và cảnh báo Nga "trên thực tế đang trong tình trạng xung đột công khai với Mỹ". Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ.

Nga đã nhiều lần cáo buộc Mỹ trực tiếp tham gia cuộc xung đột ở Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí cho Kyiv. Cả Nga lẫn Mỹ, hiện là những quốc gia hạt nhân lớn nhất thế giới, đã từng nói rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân không bao giờ dẫn đến chiến thắng và không bao giờ được phép xảy ra. Tuy nhiên, cuộc xung đột ở Ukraine đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu trực tiếp như vậy, theo Reuters.

"Trận chiến ác liệt nhất"

Những cảnh báo mới được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Ukraine và Nga tiếp tục giao tranh ác liệt. Trong bản tin cập nhật chiến sự sáng qua, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi 83 cuộc tấn công của Nga trong ngày 22.3, trong khi các lực lượng Ukraine tấn công vào nhiều căn cứ thuộc Nga, theo trang The Kyiv Independent. Phó giám đốc tình báo quân sự Ukraine Vadym Skibitsky cho rằng Nga đang thay đổi mục tiêu chính trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, tập trung vào các trung tâm hậu cần và nơi tập kết của lực lượng Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine còn nói rằng những "trận chiến ác liệt nhất" đang diễn ra ở phía bắc và phía nam Bakhmut thuộc vùng Donetsk.

Ngày 22.3, ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, tuyên bố các lực lượng Nga đang kiểm soát khoảng 70% Bakhmut, nhưng phía Kyiv đang chuẩn bị một cuộc phản công quy mô lớn, theo TASS.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh hôm qua nhận định lực lượng Nga đã giành lại một phần quyền kiểm soát các hướng tiếp cận TP.Kreminna thuộc vùng Luhansk sau khi bị đẩy lùi khỏi khu vực vào đầu năm nay. Bộ Quốc phòng Anh còn cho rằng các chỉ huy quân sự Nga có khả năng đang cố mở rộng một khu vực an ninh và đang tìm cách kiểm soát trung tâm hậu cần Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố mới của phía Ukraine cũng như đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh.

(Nguồn: Thanh Niên)

Sự ủng hộ của Nga đối với chính quyền Myanmar ‘gây bất ổn’ Đông Nam Á

(Ảnh minh họa).

Sự hậu thuẫn của Nga dành cho nhà cầm quyền quân sự Myanmar là không thể chấp nhận và gây bất ổn, với việc cung cấp vũ khí giúp châm ngòi cho một cuộc xung đột đã trở thành thảm họa đối với nước này, một quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ ngày 23/3 nói.

Cố vấn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Derek Chollet nói với Reuters rằng Hoa Kỳ lo ngại về tác động rộng lớn hơn của cuộc khủng hoảng leo thang ở Myanmar kể từ cuộc đảo chính năm 2021 và sự phát triển mối quan hệ của chính quyền quân sự với Nga, vốn có thể tìm cách thiết lập các căn cứ quân sự ở nước này.

“Bất cứ ai đang nói chuyện với Moscow cần nói với họ rằng việc họ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho chính quyền quân sự Myanmar là không thể chấp nhận. Điều đó gây bất ổn”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn nhân chuyến thăm Đông Nam Á.

“Và đó không chỉ là vấn đề của Myanmar, mà còn là vấn đề của khu vực này.”

Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ cuộc đảo chính chấm dứt một thập niên dân chủ tạm thời, với khoảng 1,2 triệu người phải di dời do giao tranh, theo Liên hiệp quốc, khi quân đội tìm cách đàn áp sự kháng cự đối với sự cai trị của quân đội.

Các nhà hoạt động và các chuyên gia của Liên hiệp quốc đã lên án Nga, cường quốc lớn đầu tiên lên tiếng ủng hộ chính quyền quân sự Myanmar, cũng như Trung Quốc, vì đã cung cấp vũ khí cho một quân đội mà họ cáo buộc là có hành vi tàn bạo có hệ thống đối với dân thường.

Chính quyền quân sự Myanmar nói rằng họ đang chiến đấu với “những kẻ khủng bố”.

“Những gì tôi thấy trong vài năm qua là mối quan hệ quân sự ngày càng phát triển,” ông Chollet nói.

“Hiện tại tôi lo ngại hơn về việc cung cấp vũ khí đến Myanmar chủ yếu từ Nga.”

Nga đã trở thành đồng minh thân cận nhất của Myanmar kể từ cuộc đảo chính và khi phương Tây tăng cường trừng phạt đối với cả hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng và nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đã đến thăm Myanmar, trong khi người đứng đầu chính quyền quân sự Min Aung Hlaing đã đến Nga nhiều lần kể từ năm 2021 và được trao bằng tiến sĩ danh dự.

Ông Chollet nói chính quyền Mỹ coi cuộc khủng hoảng ở Myanmar là “mối đe dọa nghiêm trọng nhất” ở Đông Nam Á, bao gồm sự bất ổn, tội phạm xuyên biên giới và ma túy bất hợp pháp.

Ông nói Hoa Kỳ ủng hộ một nỗ lực ngoại giao của Đông Nam Á tại Myanmar và đang hợp tác với các quốc gia đó để giao tiếp với phe đối lập dân chủ.

“Chúng tôi tin rằng các quốc gia khác nên làm điều tương tự... rằng họ nên giao tiếp,” ông nói thêm.

Ông cũng cho biết các nước trong khu vực đã bày tỏ lo lắng về căng thẳng Mỹ-Trung.

“Chúng tôi muốn xử lý mối quan hệ này một cách có trách nhiệm,” ông Chollet nói.

“Chúng tôi không sợ cạnh tranh... Sẽ có những lĩnh vực trong mối quan hệ sẽ mang tính đối đầu, bởi vì chúng tôi sẽ bất đồng về cơ bản, chẳng hạn như về tương lai của Đài Loan.”

(Nguồn: VOA)

Ukraine nguy cơ cạn nguồn binh lực đối phó Nga

Ukraine hao tổn nhiều binh sĩ trên chiến trường sau hơn một năm chiến sự, trong khi nguồn lực dự trữ để huy động ở hậu phương cạn dần.

Khi chiến sự bùng phát hồi cuối tháng hai năm ngoái, chính phủ Ukraine lập tức cấm đàn ông dưới 60 tuổi xuất cảnh, nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho chiến sự có thể kéo dài với Nga, đồng thời phát động chiến dịch kêu gọi công dân tòng quân.

Hàng chục nghìn người Ukraine đã hưởng ứng lời kêu gọi, đến các trung tâm tuyển quân để tình nguyện ra chiến trường, hoặc tham gia lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ, huấn luyện ở hậu phương để sẵn sàng chi viện cho tiền tuyến.

Đến nay, không ít người trong số họ đã thiệt mạng hoặc bị thương trong những trận đánh khốc liệt, khiến chính quyền Ukraine phải cố gắng tuyển mộ lực lượng thay thế. Nhưng nhiều thanh niên ở hậu phương giờ đây không muốn nhập ngũ, và Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận trốn quân dịch đang là "vấn đề nghiêm trọng" của Ukraine.

Hơn một năm chiến sự đã gây tổn thất nặng nề với quân đội chuyên nghiệp của cả Ukraine và Nga, dù cả Kiev và Moskva đều không công bố số liệu chính thức nhằm tránh gây tác động tiêu cực trong hàng ngũ. Các quan chức phương Tây ước tính mỗi bên hứng chịu khoảng 100.000 thương vong sau những trận giao tranh đẫm máu.

Đây được cho là lý do Nga hồi tháng 9 năm ngoái phải phát lệnh huy động hơn 300.000 quân dự bị và Tổng thống Valadimir Putin cũng kêu gọi người dân sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài.

Ukraine có quân số thường trực khoảng 260.000 người vào thời điểm giao tranh nổ ra. Quân đội nước này đến nay vẫn có thể bổ sung quân số thường xuyên và đang đặt hy vọng vào hàng chục nghìn binh sĩ mới, trong đó có cả những người được huấn luyện ở phương Tây, sẵn sàng cho cuộc phản công mùa xuân.

Nhưng Ukraine gặp nhiều khó khăn hơn rất nhiều so với Nga trong huy động nguồn binh lực dự trữ, do dân số nước này chưa bằng 1/3 Nga, chưa tính đến hàng triệu người phải sơ tán ra nước ngoài kể từ khi chiến sự nổ ra.

Tổng thống Zelensky hồi tháng hai tuyên bố Ukraine không muốn dùng biện pháp cưỡng ép người dân nhập ngũ và vẫn dựa vào lòng nhiệt thành yêu nước trong dân để tuyển quân. Những quảng cáo trên truyền hình kêu gọi thanh niên đăng ký nhập ngũ và "bảo vệ những gì thuộc về mình" hay "biến lửa giận thành sức mạnh".

Nhưng số lượng người tình nguyện ra chiến trường dường như đang giảm dần. Ngày càng nhiều bài đăng trên mạng xã hội hướng dẫn thanh niên Ukraine né tránh các điểm tòng quân. Cơ quan An ninh Ukraine cho biết trong tháng qua, họ đã đóng 26 kênh Telegram đăng địa điểm và thời gian các sĩ quan phát lệnh triệu tập.

Nam công dân Ukraine khi nhận lệnh triệu tập sẽ có thể được yêu cầu đến khám sức khỏe để đánh giá khả năng nhập ngũ, hoặc phải gói ghém hành lý ngay lập tức để sẵn sàng tham gia huấn luyện chiến đấu.

Một giám đốc 25 tuổi điều hành công ty tiền điện tử ở Kiev suốt nhiều tháng qua đã tránh xa quán cà phê, nhà hàng và các địa điểm công cộng khác để tránh bị triệu tập. Anh hiểu việc huy động quân có ý nghĩa như thế nào với nỗ lực kháng cự của đất nước, nhưng anh tin rằng mình sẽ đóng góp hiệu quả hơn bằng cách ủng hộ một phần thu nhập hàng tháng cho lực lượng vũ trang.

"Tôi tin là còn vô số người khác có khả năng chiến đấu tốt hơn tôi", anh nói. "Tôi không cầm súng ở tiền tuyến, nhưng có nhiều mặt trận khác trong cuộc xung đột này".

Theo Ruslan Bortnik, lãnh đạo Viện Chính trị Ukraine, cơ quan nghiên cứu chính sách ở Kiev, những thay đổi chính sách gần đây cũng góp phần khiến nhiều người không muốn nhập ngũ.

Tháng trước, quân đội Ukraine cắt giảm phụ cấp với người không trực tiếp tham gia chiến đấu nhằm tiết kiệm chi phí. Luật mới do Tổng thống Zelensky ký hồi tháng 1 áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn với hành vi đào ngũ và bất tuân thượng lệnh.

Những bê bối như lệnh gọi nhập ngũ không phù hợp đối tượng hay các video trên mạng cho thấy các sĩ quan tuyển quân xô xát với nhóm thanh niên không chấp hành lệnh triệu tập cũng khiến không ít người cảm thấy thất vọng.

Cơ quan tuyển quân ở miền tây Ukraine đã phát lệnh triệu tập và xác nhận đủ khả năng chiến đấu với một người khuyết tật, dù anh này bị cụt tay. Người thân một binh sĩ cho hay anh chỉ được huấn luyện 10 ngày trước khi bị điều ra tiền tuyến và thiệt mạng ngay sau đó.

Giới chức Ukraine tuần trước thừa nhận phải rút ngắn thời gian huấn luyện tân binh do mức độ khốc liệt của xung đột, nhưng bác bỏ thông tin điều quân nhân chưa qua đào tạo ra chiến trường.

Một thợ hàn 38 tuổi ở thành phố miền đông Dnipro đã 5 lần nhận lệnh triệu tập, dù anh đang phải chăm sóc ba con cùng mẹ già bị ung thư và bản thân có vấn đề về sức khỏe. Theo anh, tất cả những điều trên đều là cơ sở miễn trừ nhập ngũ, vì vậy, anh kiên quyết từ chối lệnh.

Nhưng hành động phớt lờ lệnh triệu tập có thể khiến người nhận lệnh bị truy tố. Bởi vậy, một số đàn ông Ukraine đã tìm đến những biện pháp cực đoan để không phải nhập ngũ.

Lực lượng biên phòng Ukraine thường xuyên thông báo về những vụ bắt người vượt biên, đăng các câu chuyện về đàn ông đóng giả phụ nữ hay chi tiền cho những kẻ buôn người để bỏ trốn. Một người còn suýt chết đuối khi cố bơi qua con sông dọc biên giới với Hungary trong tháng này.

Chính quyền Ukraine cho hay 66.374 nam giới đã rời khỏi đất nước trong năm 2022 nhờ sử dụng giấy tờ cho phép các tình nguyện viên và nhân viên cứu trợ nhân đạo rời đi, miễn là họ quay lại trong một khoảng thời gian xác định. Nhưng hơn 9.300 người không trở về.

Một số thanh niên Ukraine mua ghế trên xe tải đường dài để rời khỏi đất nước, hay hối lộ bác sĩ để được cấp giấy chứng nhận không đủ sức khỏe nhập ngũ, hoặc đăng ký vào trường đại học bằng hồ sơ giả.

Một người đàn ông ở Kiev, 37 tuổi, đã rời Ukraine hồi tháng hai sau khi trả gần 10.000 USD cho ba kế hoạch vượt biên khác nhau. Anh từng sở hữu một doanh nghiệp nhỏ bán phụ tùng xe hơi, nhưng nó đã sụp đổ khi xung đột nổ ra.

Người này cho biết lần đầu tiên anh trả 2.500 USD để mua suất du học tại một trường đại học ở Warsaw, Ba Lan. Nhưng sau khi anh nhận được thẻ sinh viên vào tháng 9 năm ngoái, Ukraine ra thông báo không cho phép các nam sinh viên xuất cảnh.

Doanh nhân này sau đó chi 3.000 USD cho một đầu mối tại văn phòng tuyển quân để cho tên anh vào danh sách không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ. Đầu mối nhận tiền, nhưng sau đó không trả lời các cuộc gọi từ anh.

Cuối cùng, anh mua một bộ hồ sơ xác nhận anh là nhân viên cứu trợ tình nguyện, đi đến biên giới Ba Lan trong đêm và dành hơn 60 phút thuyết phục lính biên phòng rằng mình không tìm cách bỏ trốn khỏi đất nước.

Một lượng đều đặn thanh niên Ukraine vẫn tình nguyện nhập ngũ và nhiều người sẵn sàng chiến đấu, nhưng Bortnik, người đứng đầu Viện Chính trị Ukraine, cho rằng thời gian có thể không đứng về phía Ukraine khi nước này tiếp tục mất quân trên chiến trường khi chiến sự kéo dài.

Ukraine có thể nhận được ngày càng nhiều khí tài hiện đại từ phương Tây, nhưng mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa nếu quân đội nước này không thể bù đắp lực lượng tổn thất qua các đợt giao tranh, trong khi Nga vẫn liên tục điều lính dự bị tới chiến trường.

Theo Bortnik, các khoản trợ cấp lớn trong quân đội Ukraine có thể là động lực thu hút một số người vẫn chần chừ ở hậu phương. "Khi những khuyến khích tài chính đó không còn nữa, nhiều thanh niên cho rằng họ có thể tự kiếm tiền mà không phải mạo hiểm mạng sống", ông nói.

(Nguồn: Vnexpress)

Israel: Hàng nghìn người tuần hành phản đối cải cách tư pháp

(Ảnh minh họa).

Ngày 23/3, người dân Israel đã tham gia tuần hành trên quy mô lớn nhằm phản đối kế hoạch cải cách hệ thống tòa án do chính phủ liên minh đề xuất; phong tỏa nhiều tuyến đường trên khắp cả nước, kéo dài làn sóng biểu tình gần 3 tháng qua nhằm phản đối kế hoạch này.

Hàng nghìn người đã xuống đường, cản trở hoạt động giao thông qua trên đại lộ chính ở thành phố Tel Aviv đúng ngày làm việc. Một nhóm đã đốt các lốp xe trên tuyến đường bên ngoài một cảng biển, đồng thời chặn các xe tải di chuyển. Đông đảo người biểu tình cũng tập trung dọc những bức tường bao quanh thành cổ Jerusalem.

Trong khi đó, tại miền Trung Israel, lực lượng cảnh sát đã nỗ lực ngăn chặn không để người tuần hành tràn vào tuyến phố trước một trung tâm hội nghị ở khu vực này.

Hoạt động biểu tình leo thang kể từ đầu năm nay khi chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề ra kế hoạch cải cách tư pháp mới, bao gồm dự luật trao cho chính phủ quyền quyết định bầu thẩm phán và dự luật hạn chế thẩm quyền của Tòa án tối cao trong việc bãi bỏ các luật. Tuy nhiên, đề xuất này hiện gây nhiều quan ngại cả trong và ngoài nước. Lực lượng lính dự bị cũng đã tham gia các cuộc biểu tình.

Trong khi đó, các quan chức cấp cao tại Bộ Tài chính Israel cảnh báo nguy cơ biến động mạnh về kinh tế trong tuần này. Bất chấp các cuộc biểu tình dai dẳng, Thủ tướng Netanyahu vẫn nỗ lực thúc đẩy thông qua kế hoạch này. Nhà lãnh đạo Israel cho rằng cải cách tư pháp là điều cần thiết nhằm khôi phục lại sự cân bằng giữa các nhánh trong chính phủ.

Sáng cùng ngày, Quốc hội Israel cũng đã thông qua một dự luật gây tranh cãi về việc giới hạn các tình huống bãi nhiệm thủ tướng. Theo đó, người giữ chức thủ tướng sẽ phải rời nhiệm sở trong trường hợp sức khỏe thể chất hoặc tinh thần không đảm bảo và có tối thiểu 3/4 số bộ trưởng trong chính phủ hoặc nghị sĩ quốc hội bỏ phiếu đồng ý.

Đây cũng là một trong các dự luật nằm trong kế hoạch cải cách tư pháp do chính phủ liên minh đề xuất.

(Nguồn: Báo Tin Tức)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang