Khủng hoảng nước toàn cầu; TQ mất hàng trăm tỉ phú; Medvedev cảnh báo Đức; Tình bạn Nga-Trung; Israel không kích Syria

Khủng hoảng nước toàn cầu có nguy cơ vượt kiểm soát

(Ảnh minh họa).

Sử dụng lãng phí và những tác động của biến đổi khí hậu có thể gây ra cuộc khủng hoảng nước toàn cầu vượt tầm kiểm soát, Liên hợp quốc cảnh báo.

Theo Báo cáo Phát triển Nguồn nước Thế giới của Liên hợp quốc công bố ngày 21/3, lượng tiêu thụ nước toàn cầu đã tăng khoảng 1%/năm trong 40 năm qua do dân số tăng và sự thay đổi trong cách thức tiêu thụ nước.

Báo cáo dự đoán, đến năm 2050, số người ở các thành thị phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước sẽ tăng gần gấp đôi từ 930 triệu người năm 2016 lên 2,4 tỷ người.

"Nếu không hành động để giải quyết vấn đề khan hiếm nước, điều này chắc chắn sẽ kéo theo một cuộc khủng hoảng toàn cầu", Richard Connor, tác giả của báo cáo, nhận định.

Theo báo cáo, hiện tại khoảng 2 tỷ người trên thế giới không có nước sạch để uống, 3,6 tỷ người không được tiếp cận hệ thống vệ sinh đảm bảo. Khoảng 10% dân số toàn cầu đang phải sống ở các quốc gia đối mặt với tình trạng căng thẳng về nguồn nước.

Báo cáo của Liên hợp quốc cho biết, hiện tượng khô hạn có thể sẽ phổ biến hơn ở những khu vực hiện được coi là giàu tài nguyên nước như Trung Phi, Đông Á, một phần Nam Mỹ. Trong khi đó, tình trạng khan hiếm sẽ ngày càng tồi tệ hơn ở Trung Đông và Sahel, vùng đất khô cằn phía nam sa mạc Sahara của châu Phi. Biến đổi khí hậu khiến hạn hán nghiêm trọng và kéo dài trở nên phổ biến hơn, từ đó gây sức ép lên hệ sinh thái.

Theo ông Connor, một trong những biện pháp tốt nhất để đối phó vấn đề trên là tăng cường hợp tác quốc tế, tránh tranh chấp, mâu thuẫn về nguồn nước. "Nguồn nước là tương lai chung của nhân loại, vì vậy, chúng ta cần chung tay, chia sẻ công bằng và quản lý bền vững", ông nhấn mạnh.

(Nguồn: Dân Trí)

Trung Quốc mất hàng trăm tỉ phú

Số lượng tỉ phú Trung Quốc giảm hàng trăm người trong năm 2022.

SCMP đưa tin, theo danh sách mới được Báo cáo Hurun công bố, Trung Quốc mất 229 tỉ phú trong năm ngoái. Nền kinh tế Trung Quốc lao dốc, chứng khoán sụt giảm và đồng nhân dân tệ mất giá ảnh hưởng nặng nề đến giới siêu giàu Trung Quốc hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Các ông trùm Trung Quốc chiếm hơn một nửa trong số 445 người trên toàn thế giới đã mất danh hiệu tỉ phú USD và rớt khỏi Danh sách Người giàu toàn cầu của Hurun. Con số này thể hiện sự sụt giảm lớn nhất về số lượng tỉ phú Trung Quốc kể từ khi danh sách được công bố lần đầu tiên vào năm 2013.

Giá trị tài sản ròng của các tỉ phú Trung Quốc trong danh sách hàng năm của hãng tư vấn cũng giảm mạnh, ở mức 15% so với mức 10% trên toàn cầu.

Tuy nhiên, Trung Quốc cũng bổ sung số lượng tỉ phú mới nhiều nhất vào danh sách, dựa trên giá trị tài sản ròng tính đến ngày 16.1, với 69 người.

Zhong Shanshan, 69 tuổi - người sáng lập thương hiệu nước đóng chai Nongfu Spring - vẫn giữ vị trí người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản trị giá 69 tỉ USD, giảm 4% so với năm ngoái. Ông là người giàu thứ 15 thế giới.

Người sáng lập ByteDance, Zhang Yiming, 40 tuổi, tụt một bậc xuống vị trí thứ ba khi tài sản của ông giảm 31% xuống còn 37 tỉ USD.

Jack Ma - người sáng lập Alibaba - tụt từ vị trí thứ 5 xuống thứ 9 trong số các tỉ phú Trung Quốc, với giá trị tài sản ròng giảm 32% xuống còn 25 tỉ USD, tương đương vị trí thứ 52 trên toàn thế giới.

Lý Gia Thành (Li Ka-shing) vẫn là người giàu nhất đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) và là người giàu thứ 39 trên thế giới, khi tài sản của ông giảm 6% xuống còn 31 tỉ USD.

Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 3% trong năm 2022 - một trong những tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong nhiều thập kỷ - do các biện pháp phòng ngừa COVID-19 khiến nhiều thành phố phải đóng cửa và đình chỉ sản xuất.

Trong 12 tháng tính đến ngày 16.1, Nasdaq giảm 26%, S&P 500 giảm 14%, NYSE Composite giảm 8% và điểm chuẩn ở Thượng Hải và Thâm Quyến lần lượt giảm 8% và 17%.

Trong cùng thời gian, đồng nhân dân tệ mất giá 6% so với đồng USD, dẫn đến tài sản của các tỉ phú Trung Quốc sụt giảm, vì danh sách tính toán giá trị ròng theo đồng USD.

Nhìn chung, Trung Quốc vẫn là nguồn cung cấp tỉ phú lớn nhất được biết đến, với tổng số 969 tỉ phú - nhiều hơn 40% so với Mỹ, nước có 691 tỉ phú.

Trung Quốc và Mỹ cộng lại chiếm 53% trong tổng số 3.112 tỉ phú trên toàn cầu.

Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành quốc gia dẫn đầu danh sách vào năm 2016 và đã giữ vững danh hiệu này kể từ đó.

Wang Feng - chủ tịch tập đoàn dịch vụ tài chính Ye Lang Capital có trụ sở tại Thượng Hải - cho biết, năm 2022 là năm khó khăn đối với các doanh nhân Trung Quốc vì đại dịch COVID-19 đã làm tê liệt hoạt động của họ hoặc ảnh hưởng đến nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm và dịch vụ.

Tuy nhiên, theo Wang Feng, quy mô thị trường rộng lớn của Trung Quốc và việc nước này dỡ bỏ chiến lược zero-COVID sẽ tiếp tục tạo ra nhiều cá nhân có giá trị ròng cao hơn trong những năm tới.

(Nguồn: Lao Động)

Ông Medvedev: Đức sẽ hứng trọn tên lửa Nga nếu bắt Tổng thống Putin

(Ảnh minh họa).

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Nga sẽ phóng tên lửa tới quốc gia nào bắt giữ ông Putin theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev ngày 23/3 tuyên bố bất kỳ nỗ lực bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin sau lệnh của ICC sẽ là một lời tuyên chiến chống lại Nga, theo Reuters.

“Rõ ràng tình huống này sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng nếu thành hiện thực, nguyên thủ quốc gia hạt nhân đến một vùng lãnh thổ khác, ví dụ như Đức, và bị bắt, đó sẽ là lời tuyên chiến với Liên bang Nga”, ông Medvedev nói trong một video đăng trên Telegram.

“Trong trường hợp đó, tất cả tài sản của chúng tôi, tất cả tên lửa của chúng tôi sẽ bay tới Tòa nhà Quốc hội Bundestag và văn phòng thủ tướng”, ông khẳng định.

Ngày 17/3, ICC đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống Putin và Ủy viên tổng thống Nga phụ trách quyền trẻ em Maria Lvova-Belov với cáo buộc “di chuyển bất hợp pháp” trẻ em Ukraine sang Nga.

Điện Kremlin cho rằng lệnh bắt giữ ông Putin là một quyết định phiến diện và vô nghĩa đối với Nga.

“Từ quan điểm pháp lý, các quyết định của ICC không có ý nghĩa gì vì Nga không tham gia Quy chế Rome về ICC và không có nghĩa vụ nào liên quan”, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định.

ICC không được công nhận ở nhiều quốc gia, bao gồm Nga, Trung QuốcMỹ. Ông Medvedev phát biểu trước truyền thông trong nước rằng ICC là một “thực thể phi pháp lý”, chưa bao giờ làm được điều gì đáng kể.

Ông cũng nhận định rằng quan hệ Nga với phương Tây đang ở thời điểm tồi tệ nhất từ trước đến nay.

(Nguồn: Zing News)

Nga-Trung, tình bạn lâu dài, phức tạp

Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kết thúc chuyến thăm Tổng thống Nga Vladimir Putin trong 3 ngày, một cuộc gặp nồng ấm, trong đó hai người ca ngợi lẫn nhau và nói về một tình bạn sâu sắc. Đó là một điểm cao trong mối quan hệ phức tạp, kéo dài hàng thế kỷ, trong đó hai nước vừa là đồng minh vừa là kẻ thù.

Trung Quốc và Nga đã có ảnh hưởng lớn trong các vấn đề đối ngoại của nhau kể từ thế kỷ 17, khi hai đế chế tạo ra một biên giới với một hiệp ước được viết bằng tiếng Latin.

Hàng xóm có thể là bạn tốt, hoặc là đối thủ cay đắng. Chia sẻ đường biên giới dài hàng ngàn dặm, cả Bắc Kinh và Moscow rơi vào cả hai trường hợp này.

Bà Susan Thornton, nguyên là nhà ngoại giao và là thành viên cấp cao tại Trung tâm Trung Quốc Paul Tsai tại Trường Luật Yale, cho biết: “Mối quan hệ của Trung Quốc và Nga luôn không thoải mái.”

“Liên Xô hôm nay là ngày mai của chúng ta”

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào năm 1949, sau sự chiếm đóng tàn bạo của Nhật Bản trong Thế chiến II và cuộc nội chiến đẫm máu giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản.

Nga là một phần của Liên Xô, một siêu cường toàn cầu, trong khi Trung Quốc nghèo đói, bị chiến tranh tàn phá và không được hầu hết các chính phủ công nhận. Lãnh đạo cộng sản Mao Trạch Đông là đàn em của Josef Stalin, người đã lãnh đạo Liên Xô cho đến khi ông qua đời vào năm 1953.

Cộng hòa Nhân dân sơ khai phụ thuộc vào Liên Xô về viện trợ kinh tế và chuyên môn. Năm 1953, khẩu hiệu xuất hiện trên các tờ báo Trung Quốc là “Liên Xô hôm nay là ngày mai của chúng ta”. Theo ông Joseph Torigian, phó giáo sư tại Trường Dịch vụ Quốc tế của Đại học American, Liên Xô đã gửi khoảng 11.000 chuyên gia trong giai đoạn 1954-58 để giúp Trung Quốc tái thiết sau cuộc nội chiến.

Hai nước cũng có một liên minh quân sự chính thức, nhưng Moscow quyết định không trao cho Trung Quốc công nghệ chế tạo vũ khí hạt nhân.

Trung-Xô tách rời

Nhưng đã có những điểm xích mích, đặc biệt là sau cái chết của Stalin.

Năm 1956, Thủ tướng Liên Xô khi đó là Nikita Khrushchev đã lên án “sự sùng bái cá nhân” của Stalin trong một bài phát biểu trước các đảng viên Đảng Cộng sản, sau này được gọi là “bài phát biểu bí mật”. Ông Mao, người đã tự mô phỏng theo nhà lãnh đạo Liên Xô cũ, đã xem điều đó nhằm vào cá nhân ông.

Khi ông Mao quyết định nã pháo vào hai hòn đảo xa xôi của Đài Loan do Quốc Dân Đảng nắm giữ mà ông đã đánh bại trong cuộc nội chiến ở Trung Quốc, ông đã không cảnh báo Khrushchev. Khrushchev coi đó là sự phản bội liên minh, ông Torigian nói. Năm 1959, Liên Xô giữ thái độ trung lập trong cuộc xung đột biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, khiến Trung Quốc cảm thấy rằng họ không nhận được đủ sự hỗ trợ từ đồng minh của mình.

Mối quan hệ trở nên xấu đi cho đến khi hai nước cắt đứt liên minh vào năm 1961 trong sự chia rẽ Trung-Xô.

Họ nhanh chóng trở thành đối thủ công khai. Bắc Kinh lên án Moscow là “chủ nghĩa cộng sản rởm” và chủ nghĩa xét lại, hoặc đi lạc khỏi con đường của chủ nghĩa Mác. Các binh sĩ đã đụng độ dọc theo biên giới của họ ở phía đông bắc Trung Quốc và khu vực phía tây Tân Cương.

Tam giác Mỹ-Trung-Nga

Sự chia rẽ Trung-Xô khiến Bắc Kinh bị cô lập, nhưng tạo tiền đề cho việc tiếp cận với Hoa Kỳ. Năm 1972, nhà nước cộng sản cách mạng đã chào đón Tổng thống Richard Nixon trong chuyến thăm mở đường cho sự công nhận toàn cầu đối với chính phủ của Mao và cho Hoa Kỳ và Trung Quốc tham gia vào một liên minh ngầm chống lại Moscow.

Những năm 1990 đã dẫn đến sự xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Nga sau sự sụp đổ của Liên Xô. Hai nước chính thức giải quyết tranh chấp biên giới.

Trong những năm kể từ đó, thế giới đã thay đổi rất nhiều, cũng như vận may của hai quốc gia. Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, trong khi nền kinh tế Nga đã trì trệ từ lâu trước khi xâm lược Ukraine vào năm ngoái. Ngày nay, Trung Quốc đang đối mặt với Mỹ trong một cuộc cạnh tranh chiến lược được thúc đẩy bởi chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ ở cả hai bên.

Một lần nữa, Moscow và Bắc Kinh đang tìm thấy tiếng nói chung. Ông Thornton, cựu quan chức ngoại giao, cho biết dưới thời Tập Cận Bình, “việc khắc phục thiệt hại và vun đắp mối quan hệ đã diễn ra nhanh hơn bao giờ hết”.

Các nhà lãnh đạo gặp nhau

Trong khi đó, những điểm tương đồng giữa hai nhà lãnh đạo, cũng như mối quan hệ cá nhân của họ, đã giúp mối quan hệ ngày càng phát triển.

Cả ông Tập Cận Bình và ông Vladimir Putin đều coi những nỗ lực của phương Tây nhằm truyền bá dân chủ là một nỗ lực nhằm phi chính danh hóa họ, và họ tin rằng các chế độ độc tài sẽ tốt hơn khi đối mặt với những thách thức của thế giới hiện đại. Nga cung cấp năng lượng và Trung Quốc xuất khẩu hàng hóa sản xuất sang Nga.

Và trong khi một số nhà phân tích và bình luận đã bắt đầu nói rằng Trung Quốc hiện là đối tác cấp cao trong mối quan hệ, xét về lịch sử, thì đó không nhất thiết là cách mà Trung Quốc nhìn nhận.

Ảnh hưởng của Nga đối với Trung Quốc không chỉ mang tính lịch sử mà còn mang tính văn hóa. Học sinh đọc những câu chuyện và bài thơ đã được dịch của Nga trong các lớp văn học của họ, trong khi nhiều người Trung Quốc có học thuộc thế hệ cũ học tiếng Nga thay vì tiếng Anh.

“Nhiều người Trung Quốc, bao gồm cả giới thượng lưu, vẫn chưa nhận ra sự đảo ngược lịch sử về sức mạnh quốc gia toàn diện của Trung Quốc so với Nga,” ông Feng Yujun, một chuyên gia viết. Ông là một học giả nổi tiếng về Nga tại Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, trong một bài báo xuất bản tháng trước đã được chia sẻ rộng rãi. Ông Feng từ chối trả lời phỏng vấn.

Ông viết: “Mặc dù sức mạnh quốc gia của Trung Quốc hiện gấp mười lần so với Nga, nhưng thách thức lớn nhất là nhiều người Trung Quốc vẫn phục tùng Nga về mặt ý thức hệ.”

(Nguồn: VOA)

Israel không kích sân bay Syria

(Ảnh minh họa).

Bộ Quốc phòng Syria cho biết một cuộc không kích của Israel nhắm vào sân bay Aleppo của Syria đã gây ra một số thiệt hại vật chất cho sân bay này.

Bộ Quốc phòng Syria cho biết sân bay Aleppo đã bị hư hại một số cơ sở vật chất do một cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel nhằm vào sân bay này lúc 3 giờ 55 phút sáng ngày 22-3. Đây là cuộc tấn công thứ ba của Israel nhằm vào Syria trong 6 tháng gần đây, hãng Reuters đưa tin.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn lời một quan chức quân sự cho biết Israel đã phóng “một số tên lửa từ biển Địa Trung Hải, phía tây thành phố ven biển Latakia (Syria)”. Bộ Quốc phòng Syria không tiết lộ thông tin về việc cuộc tấn công có gây ra thương vong hay không.

Sân bay quốc tế Aleppo là kênh vận chuyển chính của Syria trong việc nhận viện trợ nhân đạo kể từ sau trận động đất ngày 6-2 giữa biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, ngày 7-3, truyền thông nhà nước Syria cho biết một cuộc không kích của Israel vào sân bay Aleppo đã làm hư hại một đường băng, khiến đường băng này buộc ngừng hoạt động và phải định tuyến lại hàng cứu trợ cho thủ đô Damascus và thành phố Latakia.

Trước đây, Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích nhằm vào Syria nhưng hiếm khi thừa nhận trách nhiệm. Các quan chức Israel cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các nhân viên và kho chứa vũ khí bị nghi ngờ do Iran tài trợ.

Cuộc tấn công sáng 22-3 là diễn biến mới nhất trong chuỗi căng thẳng liên quan việc Israel cáo buộc Iran can thiệp vào nội chiến Syria để ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad hồi năm 2011.

Quân đội Israel từ chối bình luận về cuộc không kích.

(Nguồn: Pháp Luật)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang