EU: Cải tổ chính sách di cư; Xem xét trừng phạt LNG Nga; 'Hòn đá tảng' Hungary; Mở rộng trừng phạt Iran; Cướp xe tù ở Pháp

CHÂU ÂU THÔNG QUA LẦN CUỐI CUỘC CẢI TỔ TOÀN DIỆN CHÍNH SÁCH VỚI NGƯỜI DI CƯ VÀ TỊ NẠN

Ngày 14/5, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua lần cuối cuộc cải tổ mang tính bước ngoặt các chính sách đối với người di cư và tị nạn, theo đó các chính sách biên giới sẽ cứng rắn hơn và chia sẻ trách nhiệm giữa các quốc gia thành viên.

Đa số các quốc gia thành viên EU đã ủng hộ đạo luật cải cách trên, bất chấp sự phản đối của Hungary và Ba Lan. Dự kiến, các chính sách mới sẽ có hiệu lực từ năm 2026.

Bộ trưởng Tị nạn và Di cư Bỉ (nước đang giữ chức Chủ tịch EU), Nicole de Moor khẳng định: “Các quy định mới này sẽ tăng tính hiệu quả của hệ thống tị nạn của châu Âu và tăng cường sự đoàn kết giữa các quốc gia thành viên”.

Nỗ lực sửa đổi các quy định về tị nạn của EU đã kéo dài gần một thập kỷ qua, xuất phát từ làn sóng di cư trái phép ồ ạt vào năm 2015, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân các nước EU.

Theo luật trên, khối sẽ thành lập các trung tâm mới ở biên giới để giam giữ những người nhập cư trái phép trong khi chờ xét đơn xin tị nạn. Việc trục xuất những người không được chấp nhận cũng sẽ được đẩy nhanh.

Ủy ban châu Âu (EC) sẽ sớm đặt ra kế hoạch triển khai để các quy định mới có thể đi vào hoạt động trong 2 năm tới.

QUYẾT CAI NGHIỆN, CHÂU ÂU LẦN ĐẦU CÂN NHẮC TRỪNG PHẠT LNG NGA

Liên minh châu Âu bắt đầu cuộc đàm phán về vòng trừng phạt tiếp theo đối với Nga và lần đầu tiên nhắm vào mặt hàng quan trọng của nước này.

Đề xuất trên bàn đàm phán này đã đánh dấu lần đầu tiên phá vỡ điều cấm kỵ bấy lâu nay ở Brussels, vì khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trước giờ không phải chịu bất kỳ hạn chế nào, bất chấp những lời kêu gọi liên tục từ Ba Lan, các nước Baltic, Bắc Âu, đặc biệt là Ukraine.

Tuy nhiên, kế hoạch do Ủy ban châu Âu thiết kế không đạt được đến mức cấm nhập khẩu toàn bộ như khối này đã làm trước đây với than đá và dầu mỏ của Nga.

Thay vào đó, mục tiêu của châu lục là sẽ cấm vận chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, tức là cấm tái xuất khẩu LNG từ các cảng của EU sang các quốc gia khác.

Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA), một tổ chức độc lập theo dõi nhiên liệu hóa thạch của Nga, ước tính khối này đã trả 8,2 tỷ euro vào năm ngoái để mua 20 tỷ mét khối (bcm) LNG của Nga, chiếm 5% tổng lượng tiêu thụ khí đốt. Bỉ, Pháp và Tây Ban Nha là những khách hàng nhập khẩu chính.

CREA cho biết, khoảng 22% nguồn cung này được vận chuyển khắp toàn cầu, với 8% được gửi đến các quốc gia thành viên khác, trong khi phần còn lại đến Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và các khách hàng khác.

Điều này phản ánh vai trò quan trọng của các công ty phương Tây trong lĩnh vực bảo hiểm hàng hóa và dịch vụ vận chuyển: năm ngoái, ngành hàng hải của các nước G7 đã xử lý 93% lượng xuất khẩu LNG của Nga - một ngành vận tải trị giá tới 15,5 tỷ euro.

Dự thảo lệnh trừng phạt đã được gửi tới các quốc gia thành viên EU trong ngày 10/5. Theo Reuters, EU cũng đang hướng mục tiêu trừng phạt 3 dự án LNG hiện vẫn chưa đi vào hoạt động là Arctic LNG 2, Ust Luga và Murmansk.

Nga luồn lách các hạn chế bất chấp lệnh cấm vận của EU

Tuy nhiên, Điện Kremlin đã tỏ ra khéo léo né tránh hạn chế này, thông qua việc bán dầu Urals với mức giá từ 70 USD đến 80 USD/ thùng, cao hơn mức giá trần 60 USD/thùng mà G7 và Australia đã áp đặt đối với dầu mỏ của Nga.

Nga cũng bất chấp triển khai các "hạm đội bóng tối" - gồm các đội tàu chở dầu cỡ nhỏ, cũ kỹ, không có bảo hiểm cấp phương Tây, khiến chúng càng khó bị phát hiện.

Do đó, việc cấm vận đội tàu này cũng nằm trong đợt trừng phạt mới nhất của EU, mà theo như một nhà ngoại giao mô tả là ảnh hưởng “khá đáng kể" khi nó cũng bao trùm lên các lĩnh vực kinh tế khác.

Các đại sứ đã có một cuộc thảo luận ban đầu vào ngày 8/5 nhưng sẽ mất vài tuần trước khi 27 quốc gia đi đến thỏa thuận cuối cùng. Các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng được cho là vô cùng nhạy cảm và trong quá khứ đã từng xảy ra các cuộc thảo luận kéo dài và chỉ đạt được nhượng bộ vào phút chót.

Nếu biện pháp trừng phạt lần này được phê duyệt, đây sẽ được coi là gói trừng phạt thứ 14 của EU đối với Nga kể từ tháng 2 năm 2022.

HUNGARY TRỞ THÀNH “HÒN ĐÁ” NGÁNG ĐƯỜNG NỖ LỰC TRỪNG PHẠT KHÍ ĐỐT NGA

Nỗ lực chưa từng có tiền lệ của EU nhằm trừng phạt ngành khí đốt Nga đang vấp phải “hòn đá tảng” quen thuộc: Hungary.

Trong các cuộc trò chuyện đầu tiên giữa các Đại sứ EU vào tuần trước, đại diện của Hungary đã bày tỏ sự dè dặt đáng kể và cảnh giác trước đề xuất trừng phạt mới nhất của Ủy ban châu Âu (EC) nhắm vào Nga, trang Politico dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Đặc phái viên hàng đầu của Hungary cho biết nước ông sẽ ngăn chặn mọi hình thức trừng phạt có thể làm tăng chi phí năng lượng ở châu Âu.

“Chúng tôi sẽ phân tích gói trừng phạt này nhưng không ủng hộ bất kỳ điều gì có thể có tác động tiêu cực đến thị trường khí đốt của EU”, vị quan chức Hungary cho biết trong cuộc họp của các nhà ngoại giao hôm 8/5, theo 2 nhà ngoại giao hiểu biết về các cuộc thảo luận.

Các lệnh trừng phạt mới nhất, nếu được thông qua, sẽ cấm các nước EU tái xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga – động thái có khả năng khiến Moscow mất đi lợi nhuận đáng kể. Nhưng chúng sẽ không ngăn cản việc EU mua khí đốt Nga hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích kinh doanh của Hungary.

Tuy nhiên, Hungary vẫn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu của Nga và từ lâu đã phản đối các lệnh trừng phạt năng lượng tiếp theo đối với Moscow. Trong khi đó, để bất kỳ biện pháp nào được thông qua, nó cần nhận được sự ủng hộ nhất trí từ tất cả 27 quốc gia thành viên EU.

Dù EU thay đổi chiến lược…

Theo trang bne IntelliNews, Nga đã kiếm được rất nhiều tiền từ các chuyến hàng LNG tới châu Âu. Vào năm 2022, chi tiêu của EU cho khí đốt và LNG của Nga đã tăng hơn gấp đôi do khủng hoảng giá cả, đạt 16,1 tỷ Euro. Chỉ riêng khoản thanh toán cho nhập khẩu LNG đã tăng gấp 3 lần lên 6,2 tỷ Euro.

Những con số đặt ra câu hỏi về việc các nước ngoài châu Âu phải trả bao nhiêu cho LNG của Nga được vận chuyển qua các cảng của châu Âu như Zeebrugge ở Bỉ và Montoir-de-Bretagne ở Pháp, trang tin tức có trụ sở tại Đức đưa tin hôm 10/5.

Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan điều hành của EU, đã đề xuất các biện pháp trừng phạt LNG Nga vào tuần trước, đánh dấu nỗ lực đầu tiên nhằm vào ngành khí đốt siêu lợi nhuận của Moscow bằng các biện pháp trừng phạt.

Sự thúc đẩy này là một sự thay đổi đáng kể trong chiến lược của EU. Trước đó, Brussels vẫn lảng tránh việc trừng phạt loại khí siêu lạnh này vì một số quốc gia thành viên cần nó để tiếp tục các hoạt động của mình.

Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ là những trung tâm nhập khẩu LNG lớn nhất của Nga, phần lớn sau đó được tái xuất khẩu sang các nước khác, trong đó có Đức và Italy.

Theo những người có mặt trong cuộc thảo luận của các Đại sứ EU hồi tuần trước, đại diện các nước Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha đã yêu cầu thêm thông tin kỹ thuật về các biện pháp trong cuộc đàm phán ban đầu.

Cả Berlin và Rome gần đây đều tỏ ý tạm thời ủng hộ các biện pháp trừng phạt LNG. Nhưng Hungary là nước do dự nhất.

“Khi nói đến năng lượng, họ lo lắng”, một nhà ngoại giao EU nói với Politico hôm 13/5. “Họ lo ngại điều đó sẽ gây bất ổn cho thị trường, thậm chí là gián tiếp”.

…Hungary vẫn là nước do dự nhất

Ông Tom Marzec-Manser, người đứng đầu bộ phận phân tích khí đốt tại công ty tình báo ICIS, cho biết thị trường LNG của châu Âu đã ổn định hơn nhiều so với thời điểm Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, giúp Brussels có thể thoải mái hơn trong việc áp đặt các hạn chế.

“Chúng tôi nhận thấy thị trường LNG toàn cầu sẽ trong tình trạng cung nhiều hơn cầu rõ rệt kể từ năm 2026, nghĩa là có nhiều khoảng trống hơn, và chúng tôi có thể thấy giá trở nên rẻ hơn trên toàn cầu”, vị chuyên gia nói.

Tuy nhiên, ông Marzec-Manser cảnh báo rằng trong khi thị trường năng lượng ở các nước Trung Âu như Hungary đã ổn định trong những tháng gần đây, bất kỳ thay đổi nào về nguồn cung đều có thể khiến giá cả đối với người tiêu dùng “rất, rất biến động”.

Không giống như các nước EU khác, Hungary đã từ chối “cai nghiện” khí đốt Nga. Nước này thậm chí còn đạt được các thỏa thuận mới với gã khổng lồ năng lượng quốc doanh Gazprom của Nga để tăng nguồn cung trong thời điểm nhu cầu cao điểm. Các quan chức Ukraine đã nhiều lần kêu gọi Budapest chấm dứt sự phụ thuộc vào Điện Kremlin.

Tuần trước, khi đề xuất trừng phạt mới nhất – gói thứ 14 của EU – bắt đầu được lưu hành, Hungary đã nhắc lại sự phản đối của mình đối với việc nhắm mục tiêu vào ngành năng lượng của Nga.

“Hungary coi tất cả các biện pháp trừng phạt ảnh hưởng đến ngành năng lượng là có hại, vì chúng hạn chế đáng kể khả năng cạnh tranh của châu Âu và dẫn đến tăng giá cũng như rủi ro về nguồn cung”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hungary Máté Paczolay nói với tờ HVG – tuần báo kinh tế và chính trị hàng đầu của quốc gia Trung Âu.

Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó đã đưa ra nhận xét tương tự ở Moscow vào năm ngoái, nhấn mạnh rằng an ninh năng lượng của Hungary “đòi hỏi việc vận chuyển khí đốt, dầu và nhiên liệu hạt nhân không bị gián đoạn”.

“Để đáp ứng 3 điều kiện này, hợp tác năng lượng Hungary-Nga phải không bị gián đoạn. Nó không liên quan gì đến chính trị”, nhà ngoại giao hàng đầu của Hungary bổ sung

EU MỞ RỘNG PHẠM VI TRỪNG PHẠT IRAN

Hội đồng châu Âu ngày 14/5 công bố quyết định mở rộng phạm vi trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Iran, động thái diễn ra trong bối cảnh Iran đe doạ có thể thay đổi học thuyết hạt nhân của nước này.

Tuyên bố của Hội đồng châu Âu nhấn mạnh sau khi Iran tiếp tục ủng hộ về mặt quân sự cho Nga, hỗ trợ cho các nhóm vũ trang phi nhà nước ở Trung Đông và khu vực Biển Đỏ, cũng như tiến hành các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa vào Israel hôm 13/4, EU đã mở rộng các biện pháp hạn chế đối với Iran, trong đó có cả hoạt động chế tạo tên lửa. Trước đó, hôm 22/4, Ngoại trưởng các nước EU đã nhất trí về mặt nguyên tắc việc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

“Thứ nhất, chúng tôi đã đạt được thoả thuận về việc mở rộng các biện pháp trừng phạt, liên quan đến sản xuất tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Thứ hai, mở rộng khuôn khổ địa lý của biện pháp trừng phạt, gồm việc cung cấp máy bay không người lái và tên lửa không chỉ cho Nga mà còn cho toàn bộ khu vực Trung Đông và biển Đỏ”, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, ông Josep Borrell nói.

Cũng liên quan đến các lệnh trừng phạt đối với Iran, hôm qua (14/5), Australia cho biết nước này mở rộng lệnh trừng phạt với 5 công dân và 3 thực thể của Iran trong đó có một số nhân vật cấp cao trong lực lượng vũ trang, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad Reza Ashiani, lãnh đạo của Iran, doanh nhân và một số doanh nghiệp của nước này mà Australia cho là có liên quan đến chương trình tên lửa và máy bay không người lái. Hiện Iran vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức trước các thông tin trên.

Các động thái gia tăng trừng phạt của phương Tây đối với Iran diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông đang có dấu hiệu leo thang khi giới chức Iran “đe doạ” sẽ thay đổi học thuyết hạt nhân nếu sự tồn vong bị đe doạ.

Cố vấn của Lãnh đạo tối cao Iran, Sayyid Kamal Kharrazi nhấn mạnh: “Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để giúp đỡ tất cả các nước trong khu vực, cả về vũ khí quân sự và công nghệ mới. Nếu Israel dám và muốn tạo ra mối đe dọa hạt nhân đối với Iran, chúng tôi có thể xem xét lại học thuyết hạt nhân của mình”.

Trước các động thái cứng rắn từ cả phương Tây và Iran, mới đây Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng kêu gọi các bên kiềm chế, tránh mọi sai lầm. Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh, một tính toán sai lầm, một thông tin sai lệch có thể dẫn đến một cuộc xung đột khu vực quy mô toàn diện, tàn phá tất cả các bên liên quan và phần còn lại của thế giới.

Theo các chuyên gia, đàm phán hiện vẫn là con đường duy nhất có thể giải quyết vấn đề tên lửa và hạt nhân của Iran trong bối cảnh Iran tiếp tục để ngỏ khả năng tái thực hiện Thoả thuận hạt nhân năm 2015. Hôm 13/5 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani khẳng định, không có thay đổi nào trong học thuyết của Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời bày tỏ cam kết tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng với Cơ quan năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

CƯỚP XE TÙ NHƯ PHIM Ở PHÁP: 2 CAI NGỤC BỊ GIẾT

Các tay súng đội mũ trùm đầu đã phục kích một chiếc xe chở tù nhân ở miền bắc nước Pháp hôm thứ Ba (14/5) để giải thoát một trùm buôn ma túy có biệt danh “The Fly”, giết chết hai cai ngục, làm ba người bị thương nặng và khiến cảnh sát phải mở cuộc truy lùng lớn.

Cuộc tấn công trắng trợn được lên kế hoạch này cho thấy mối đe dọa ngày càng tăng của tội phạm ma túy trên khắp châu Âu, thị trường cocaine số 1 thế giới. Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ tại một trạm thu phí ở Incarville, vùng Eure, miền bắc nước Pháp.

Theo văn phòng công tố Paris và các nguồn tin cảnh sát, tù nhân bỏ trốn tên là Mohamed Amra, là một kẻ buôn bán ma túy 30 tuổi đến từ miền bắc nước Pháp. Anh ta đã bị tòa án ở Evreux kết tội trộm cắp vào ngày 10/5 và đang bị giam tại nhà tù Val de Reuil.

Văn phòng công tố Paris cho biết Amra cũng đã bị các công tố viên ở Marseille truy tố về tội bắt cóc gây chết người. Một nguồn tin cảnh sát ở Marseille cho biết Amra là một tay buôn ma túy có quan hệ với băng đảng “Blacks” rất mạnh trong thành phố này.

Reuters không thể liên lạc ngay với luật sư của Amra.

Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin cho biết một cuộc truy lùng lớn đã được phát động.

“Mọi phương tiện đang được sử dụng để truy tìm những tên tội phạm này. Theo chỉ thị của tôi, hàng trăm cảnh sát và hiến binh đã được huy động”, ông viết trên X.

Bộ trưởng Tư pháp Éric Dupond-Moretti cho biết xe tải của nhà tù đã bị tấn công khi Amra đang được đưa đến gặp thẩm phán điều tra ở Rouen. Ông cho biết hai trong số những cảnh sát bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

“Chắc chắn mọi thứ sẽ được thực hiện để tìm ra thủ phạm của tội ác hèn hạ này”, ông nói với đài truyền hình BFM. “Đây là những người mà sinh mạng con người đối với họ chẳng có nghĩa lý gì. Họ sẽ bị bắt, bị xét xử và trừng phạt tùy theo tội ác mà họ đã gây ra”.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy ít nhất hai người đàn ông đội mũ trùm đầu mang súng trường đi lòng vòng gần một chiếc SUV đang bốc cháy. Chiếc SUV dường như đã đâm vào phía trước xe chở tù nhân.

Cơn lốc cocaine tràn vào châu Âu mỗi năm đã làm gia tăng tội phạm có tổ chức trên khắp lục địa, dẫn đến những cuộc đối đầu bạo lực hơn bao giờ hết với cảnh sát và những cuộc chiến chết chóc giữa các băng đảng.

Theo Ủy viên Nội vụ khối Ylva Johansson, những vụ giết người liên quan đến ma túy hiện đang cạnh tranh với chủ nghĩa khủng bố và là mối đe dọa an ninh hàng đầu của Liên minh châu Âu.

Marseille là tâm điểm của bạo lực băng đảng ở Pháp, với cuộc chiến đặc biệt bạo lực giữa các nhóm buôn người.

Nguồn: Báo Tin Tức; CafeF; Người Đưa Tin; VOV; VOA

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang