Người Việt hải ngoại: Ám ảnh của người Việt giữa động đất kinh hoàng ở Nhật Bản; Nữ chiến sĩ Việt gìn giữ hòa bình tại châu Phi

1 phút 20 giây ám ảnh của người Việt giữa động đất kinh hoàng ở Nhật Bản

(Ảnh minh họa).

Chàng trai Việt 27 tuổi nói đã trải qua 1 phút 20 giây nhớ đời ở tầng 10 chung cư thuộc tỉnh Ishikawa (Nhật Bản) khi trận động đất mạnh 7,6 độ diễn ra.

1 phút 20 giây ám ảnh

5 tiếng sau trận động đất mạnh 7,6 độ làm rung chuyển miền Trung Nhật Bản, Nguyễn Đức Mạnh (27 tuổi) mới đủ bình tĩnh đăng dòng trạng thái thông báo bình an lên mạng xã hội.

"1 phút 20 giây nhớ đời. Động đất 5 độ ở tầng một đã là một điều đáng sợ. Nhưng nếu là ở tầng 10, tôi nghĩ bản thân đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Cầu mong người Việt chịu ảnh hưởng của trận động đất đều bình an vô sự", anh viết.

Chàng trai Việt sống tại thành phố Kanazawa (tỉnh Ishikawa) chia sẻ đoạn video ghi lại 1 phút 20 giây nhớ đời. Khoảng 16h10 (14h10 Việt Nam), điện thoại của Mạnh phát tín hiệu cảnh báo đầu tiên khi anh đang nghỉ ngơi trong phòng tầng 10 tòa nhà. Chỉ mấy giây sau, rung chấn mạnh dần và kéo dài.

"Tôi chỉ nghĩ động đất nhẹ nhàng như bao lần khác. Nhưng không, rung chấn mạnh khiến tôi hoảng loạn vì đang ở tầng cao nhất trong chung cư", anh nhớ lại.

Mạnh tính toán nếu tháo chạy khỏi nhà từ tầng 10 xuống mặt đất sẽ mất 2 phút. Lo sợ nguy hiểm, anh cố bám chặt trụ nhà, tự trấn an bản thân dù tinh thần đã rơi vào hoảng loạn cực độ.

Khi rung chấn tạm dứt, Mạnh vội tháo chạy xuống tầng một - nơi các thực tập sinh khác đã đứng từ trước. Trong số này, hầu hết là thực tập sinh người Việt, có thêm người Trung Quốc, Philippines và Nhật Bản.

Lúc sau, anh và những người bạn cùng tầng liều lên nhà, lấy giấy tờ quan trọng và đồ đạc cá nhân, rồi lại lao xuống tầng một đợi hết dư chấn.

"Điện thoại vang lên cảnh báo sóng thần cao 5m khiến chúng tôi hoang mang, một số người chạy lên tầng 10 nhìn ra hướng biển cách đó 3km", anh kể.

Đến tối, một số thực tập sinh đi sơ tán nhà người quen, số khác như Mạnh chọn cố thủ tại nhà.

Mỗi 5-10 phút, điện thoại của anh lại phát thông báo về dư chấn từ khu vực Noto và Wajima - nơi được coi là tâm chấn ảnh hưởng đến 5 tỉnh Ishikawa, Niigata, Fukui, Toyama và Gifu.

Theo AFP, Văn phòng Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết từ ngày 1/1, Nhật Bản đã hứng chịu 155 trận động đất, mạnh nhất 7,6 độ và một trận khác hơn 6 độ.

"Không riêng tôi, khi được hỏi, một cụ ông người Nhật khoảng 70 tuổi nói rằng chưa từng gặp trận động đất nào mạnh như lần này", Mạnh cho hay.

Phóng viên Dân trí đã kết nối với bà Kadoya Akemi, 67 tuổi, sống tại thành phố Nanao (tỉnh Ishikawa), nhân viên tại một khách sạn kiểu truyền thống.

Bà Kadoya cho biết cảm nhận rung lắc nhẹ trong buổi làm việc chiều 1/1. Cường độ đột ngột tăng mạnh, người phụ nữ vội trốn dưới gầm bàn, đầu liên tục va đập vào chân bàn "không đếm nổi bao nhiêu lần".

Khung cảnh trước mắt khiến bà không tin nổi, cửa sổ vỡ tung, đồ dùng nhà bếp rơi vãi, hư hỏng nặng. Nỗi sợ hãi chưa dừng lại khi những trận động đất 5 độ liên tiếp xuất hiện.

"Trận động đất tạm dừng, tôi cùng mọi người chạy đến ký túc xá mới xây kiên cố của khách sạn lánh nạn. Đêm đó, tôi không dám về nhà", bà Kadoya nói.

Sáng hôm sau, bà nhìn thấy đường phố nứt toác hoang tàn, con đường bình thường đi hết 10 phút nay kéo dài một tiếng. Siêu thị dừng hoạt động, đồ đạc rơi từ các kệ hàng la liệt dưới mặt đất.

Trong căn nhà của bà trên phố Yahata, tường xuất hiện những vết nứt dài, hệ thống khóa tự động khi xảy ra động đất đã giúp bảo vệ một số đồ dùng.

"Một đồng nghiệp của tôi đau buồn kể người ông và người em 20 tuổi của bạn đã qua đời trong trận động đất, thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát", bà Kadoya nói.

Mỗi ngày, dư chấn xảy ra 10 lần, người phụ nữ lớn tuổi lo ngại dư chấn sẽ kéo dài một tuần nên chỉ còn cách cố thủ trong nhà. Bất tiện do không có nước và gas, bà phải đi vệ sinh bên ngoài, đến điểm tắm công cộng cách nhà 70km.

"Khách sạn bị hư hỏng nghiêm trọng, tôi đứng trước nguy cơ mất việc", bà nói.

Ông Takagi, Giám đốc khách sạn, cũng chưa biết trước tương lai của khách sạn, "có thể sẽ không mở lại được nữa".

Hễ rung chấn là chạy lánh nạn

Nguyễn Tuấn Phong, 27 tuổi, sống và làm việc tại thành phố Komatsu (tỉnh Ishikawa) cảm nhận rung chấn lần thứ nhất khoảng 5 độ. Ngay sau đó, hai lần rung chấn liên tục 7,6 và hơn 5 độ khiến anh không kịp trở tay, vội chui xuống gầm bàn.

Tranh thủ lúc mặt đất bình yên, anh ngay lập tức chạy ra đường, trú nơi thông thoáng để đảm bảo an toàn cho bản thân.

"Khi quay về nhà, tôi thấy bóng đèn và một số vật dụng như bát, đĩa bị hư hỏng, không thiệt hại đáng kể", Phong nói, cho hay một vài người bạn sống tại Hakui và Nanao (cùng thuộc tỉnh Ishikawa) chia sẻ hình ảnh tan hoang, đường sá sụt lún và cột điện nghiêng đổ.

Trận động đất mạnh khiến các phương tiện công cộng dừng hoạt động. Thành phố Komatsu không bị cắt nước và điện như một số khu vực gần tâm chấn.

Phong cho biết, chính phủ Nhật Bản nhanh chóng khuyến cáo người dân tìm nơi trú ẩn an toàn, lánh nạn đến những nơi kiên cố và sẽ được phát nhu yếu phẩm cần thiết.

Wifi được cung cấp miễn phí tại các tỉnh bị ảnh hưởng để người dân duy trì liên lạc. Đường dây nóng cứu trợ liên tục được phát đi trên ti vi bằng nhiều thứ tiếng, bao gồm cả tiếng Việt.

Sang Nhật Bản theo diện thực tập sinh từ năm 2018, đây là trận động đất mạnh nhất Phong từng trải qua dù tâm lý luôn sẵn sàng ứng phó thảm họa như động đất, sóng thần.

"Tôi đã có chút lo lắng và sợ hãi", anh nói.

Ngày 2/1, rung chấn liên tục vẫn chưa dứt, phương tiện công cộng chưa hoạt động trở lại. Phong di tản đến nơi lánh nạn cách nhà 400m, chờ đánh giá tình hình từ cơ quan chức năng.

Chị Trần Linh, sống tại thành phố Komatsu (tỉnh Ishikawa) luôn trong tinh thần "hễ rung chấn là chạy đến nơi lánh nạn gần nhà" bất kể ngày đêm. Giấc ngủ tối 1/1 chập chờn khi chị liên tục bị đánh thức bởi những cơn rung chấn.

Cách đây hơn 4 năm, chuẩn bị lên đường sang Nhật Bản theo diện thực tập sinh, chị đã học cách đối phó với động đất, như chui xuống gầm bàn, chạy ra công viên, tránh xa tòa nhà và cột điện.

Nhưng trong khoảnh khắc động đất 7,6 độ chiều đầu năm, chị hoảng loạn, nói "người lăn lốc, không biết cảm giác gì luôn".

"Tôi sống ở chung cư, mất một phút để mở cửa chạy từ tầng hai xuống đất, vớ được mỗi điện thoại", cô gái Việt nhớ lại cảnh "cứ thế là chạy" theo người Nhật khi cảnh báo sóng thần vang lên đầy ám ảnh.

Sau một đêm sống trong sợ hãi, chị trở về nhà, thấy đồ đạc rơi lung tung, mỗi thứ một nơi. Chị trấn an bản thân, rồi liên lạc gia đình ở Việt Nam thông báo an toàn.

Trước cảnh báo sẽ có một trận động đất lớn nữa, cô gái Việt không dám ra ngoài khi không cần thiết. Do chưa kịp chuẩn bị lương thực, chị cho hay "tạm có gì ăn nấy".

Tuấn Phong cho biết trên những hội nhóm người Việt tại Ishikawa, nhiều người đăng bài chỉ dẫn những nơi lánh nạn, đường dây nóng hỗ trợ và bảo hộ công dân.

Đức Mạnh cũng liên tục nhận được những tin nhắn, cuộc gọi hỏi thăm. Anh chia sẻ các vị trí lánh nạn lên trang cá nhân, hy vọng đồng hương bị ảnh hưởng có thể nắm bắt thông tin.

Chiều 2/1, nhận thông tin một người bạn Việt Nam "mắc kẹt" tại ga chính thành phố Kanazawa do tàu ngừng chạy, Mạnh vội chạy đi mua đồ ăn tiếp tế.

"Một số người Việt đã đợi tàu rất lâu, trong khi xung quanh hàng quán và cửa hàng tiện lợi đều đóng cửa", anh kể.

Trên mạng xã hội, người Việt đăng tin hỗ trợ nhu yếu phẩm cho thực tập sinh đi lánh nạn. Chị Rum Nguyễn sống tại Ishikawa cho biết nhà cửa bị hư hại nặng, trong khi tiệm bánh ngọt bị xê dịch đồ đạc. Sau khi dọn dẹp mọi thứ, chị thông báo gia đình đều bình an.

"Các bạn thực tập sinh đi sơ tán nếu không có đồ ăn, tôi sẽ đem bánh đến. Cùng chia sẻ một chút, qua vài ngày mọi chuyện sẽ ổn thôi", chị cho hay.

"5 năm sống tại Nhật, tôi chưa từng gặp cảnh này"

Thảm họa động đất xảy ra vào ngày đầu năm mới ở Nhật Bản đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng, tính đến tối 2/1, theo Reuters. Động đất khiến nhiều ngôi nhà bị hư hại, gây ra hỏa hoạn và thiệt hại nặng nề chỉ sau một đêm.

Cơ quan chức năng cảnh báo số người chết và bị thương có thể tăng thêm khi lực lượng cứu hộ tiếp cận những khu vực bị động đất tàn phá nặng nề nhất.

Bà Lê Thị Thương, Chủ tịch Hội người Việt tại vùng Kansai, cho biết ngay sau khi xảy ra động đất, để kịp thời phản ứng với tình hình thiên tai, từ chiều tối 1/1 Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã thành lập tổ công tác với sự tham gia của Ban Thường vụ Liên hiệp hội và các đại diện từ các địa phương đang chịu ảnh hưởng để tiếp nhận, xử lý thông tin.

"Đến hết ngày 2/1, chưa ghi nhận người Việt thương vong, người dân chủ yếu lánh nạn tại nhà người quen ở khu vực an toàn. Một số trường hợp không biết tiếng Nhật nên không di tản, có thể gặp khó khăn trong sinh hoạt", bà Thương nói.

Theo bà, một vài gia đình người Việt có thân nhân sống tại tỉnh Ishikawa đã liên hệ với hiệp hội từ tối 1/1 để nỗ lực kết nối, cập nhật thông tin.

Cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản cho biết tiếp tục giữ liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại, hội đoàn người Việt tại các địa phương bị động đất để theo dõi sát tình hình; sẵn sàng triển khai phương án bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Thành phố Osaka nơi bà Thương sinh sống cách tâm chấn động đất 400km nhưng vẫn cảm nhận những đợt rung lắc. Đội cứu hỏa chính quyền đã được điều động đến khu vực cứu trợ động đất vùng Hokuriku (gồm ba tỉnh Ishikawa, Toyama, Fukui), nhưng đường sá bị cắt và các phương tiện không thể di chuyển.

Reuters cho biết chính quyền nhận được nhiều thông tin về các nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát và lực lượng cứu hộ đang "chạy đua với thời gian" để giải cứu họ. Hơn 3.000 nhân viên cứu hộ đã được triển khai đến các khu vực bị ảnh hưởng ở bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa.

Là người Việt nhiều năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, bà Thương khuyến cáo để đối phó với động đất, người dân nên chui xuống gầm bàn, gầm giường để tránh các vật nguy hiểm rơi vào người và đồng thời tạo ra khoảng trống để có thể nấp. Nếu ở ngoài đường, cần tránh xa các tòa nhà lớn, cột điện, cây cối...

Nếu di tản, người dân cần xem trước và ghi nhớ các địa điểm an toàn quanh khu vực sinh sống, chuẩn bị sẵn các thiết bị cung cấp điện dự phòng như sạc dự phòng, ắc quy…, dự trữ sẵn 2-3 chai nước lớn và một số đồ ăn, thực phẩm đóng hộp để dùng khi cần thiết.

"Trận động đất này thực sự là mất mát quá lớn đầu năm mới", bà Thương nói.

Còn với Tuấn Phong, Đức Mạnh hay các thực tập sinh người Việt khác tại Nhật Bản, họ đang trong trạng thái sẵn sàng ứng phó thiên tai nếu xảy ra bất cứ tình huống nào.

"5 năm tại Nhật, tôi chưa từng gặp cảnh này, chỉ mong không còn động đất để sớm ổn định cuộc sống và công việc", Mạnh nói.

Nữ chiến sĩ Việt gìn giữ hòa bình tại châu Phi: "Khi gặp hiểm nguy, cờ Việt Nam là bùa hộ mệnh"

Thượng tá Nguyễn Thị Liên cho biết, không ít lần chị và các chiến sĩ công binh đã gặp nguy hiểm tại Nam Sudan. Nhưng khi giới thiệu mình là người Việt Nam và đưa cờ Tổ quốc ra, người dân bản địa không còn gây khó dễ.

Nữ tính, dịu dàng nhưng cũng không kém phần gai góc, cứng cỏi, đó là thượng tá Nguyễn Thị Liên - nữ quân nhân của Đội Công Binh số 1, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Chị đã hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, châu Phi.

Việc gì khó, có chiến sĩ công binh lo

Tạm gác vai trò người vợ, người mẹ, thượng tá Nguyễn Thị Liên cùng hàng trăm chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã tham gia vào những nhiệm vụ gìn giữ hòa bình vì sự phát triển của nhân loại tại Nam Sudan. Nơi họ đến là quốc gia non trẻ, đói nghèo, bất ổn và nhiều xung đột nhất châu Phi. Họ đã để lại những dấu ấn tốt đẹp về hình ảnh người bộ đội cụ Hồ trong tâm trí bạn bè quốc tế trong suốt gần một thập kỷ qua.

Thượng tá Nguyễn Thị Liên - người phụ nữ thứ hai và là một trong bảy sĩ quan được Chủ tịch nước giao nhiệm vụ duy trì hòa bình của LHQ vào năm 2019 tại Trung Phi. Sau đó, chị tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ thứ hai tại Nam Sudan vào năm 2022. Nhiều người gọi chị là bông hồng thép Việt Nam.

Khi được hỏi về lý do lên đường làm nhiệm vụ lần thứ hai, nữ thượng tá chia sẻ “Tôi được đồng chí Cục trưởng Hoàng Kim Phụng (khi đó) gọi lên Cục gìn giữ hòa bình và giao nhiệm vụ. Tôi nghĩ, khi Tổ quốc đã gọi tên mình, đặt niềm tin và mong muốn mình làm nhiệm vụ đó, mình không do dự gì nữa và quyết định lên đường làm nhiệm vụ với vai trò dân vận".

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Thị Liên, chị và đồng đội đã được huấn luyện đầy đủ các kỹ năng về khả năng sinh tồn, các kỹ thuật cấp cứu chuyên sâu và đặc biệt. Đối với lực lượng công binh, có hai loại hình an toàn là: An toàn về sử dụng trang thiết bị và an toàn khi thực hiện nhiệm vụ trong quá trình đi làm ở ngoài thực địa.

Chị Liên và đồng đội hàng tuần có những buổi học huấn luyện về an toàn về vận hành máy móc và an toàn giao thông,..v.v.. Đấy là những bài học có thể định hình được, nhưng cũng có những tình huống vượt ngoài các bài học, như người dân bản địa gây xung đột với mình, những giao tranh xung đột sắc tộc...

"Để đảm bảo an toàn khi bộ đội đi làm ở thực địa với những người dân bản địa, những kẻ bạo loạn thì các chiến sĩ thường có những cuộc vận động, cuộc thăm hỏi người dân, làm mềm hóa chiến trường, có những sự gắn kết với người dân, với già làng trưởng bản. Chúng tôi khắc ghi hình ảnh người bộ đội Việt Nam , nhấn mạnh với người dân: “đây là bộ đội Việt Nam, đây là công binh Việt Nam sẽ giúp dân ở địa bàn này, địa bàn kia” để họ có thể chia sẻ và bảo vệ khi mình đi làm nhiệm vụ. Ngoài ra còn có rất nhiều hiểm nguy khác như bom rơi đạn lạc nơi bạo loạn..." - chị Liên cho biết.

Những người lính cụ Hồ được người dân yêu quý

Suốt chặng đường dài làm nhiệm vụ tại vùng đất đầy bất ổn về chính trị, hình ảnh đầy bản lĩnh của những người lính bộ đội cụ Hồ đã được người dân ở đây vô cùng yêu mến. Không ngại khó, không ngại khổ, những người lính công binh đã dạy người dân bản địa cách trồng rau, làm nông nghiệp, hỗ trợ địa phương làm đường, xây trường học. Thậm chí những chiến sĩ mũ nồi xanh như chị Liên còn trở thành giáo viên “cõng chữ tới trường” cho trẻ em tại những vùng khó khăn tại Nam Sudan.

Trở ngại đầu tiên và cũng là trở ngại khó vượt qua nhất đối với chị chính là sự khác biệt trong nếp sinh hoạt, phong tục của người dân. Chị cho biết: “Việc dạy học chỉ có thể diễn ra vào buổi tối, nhưng ngặt nỗi đêm xuống thì ở đây không có điện. Người dân hầu như không có nhu cầu may vá, đa phần họ chỉ khoác lên người tấm vải là xong. Cắt tóc cũng chẳng cần, vì tóc người nào người nấy xoăn tít”.

Chị Lâm vào tình huống dở khóc dở cười khi mọi kế hoạch định áp dụng tại địa phương gần như thất thủ. Trong lúc chị Liên phá giàn mồng tơi già, thấy người dân xúm vào mót từng chiếc lá nhỏ, ý tưởng về chiến dịch dạy người dân trồng rau xanh nhen lên trong đầu chị.

Như một đốm lửa được tiếp gió, chỉ sau một tháng, các hộ dân đã có vườn rau xanh “made in Vietnam”. Không dừng lại ở rau, chị Liên xác định sản phẩm thoát đói phải là ngũ cốc. Cái tên “Liên agri Cove - Liên đậu xanh” được người dân gọi chị sau khi một loạt vườn rau, đậu nảy mầm xanh tươi trên đất châu Phi.

Bối cảnh văn hóa - xã hội ở Việt Nam và Nam Sudan cũng có những khác biệt rất lớn, vì vậy để xóa nhòa ranh giới khác biệt đó, bên cạnh việc giúp bà con nơi đây thoát nghèo, dạy học, trồng rau làm vườn..., những người lính Công binh Việt Nam còn thường xuyên tổ chức những buổi giao lưu văn hóa như tổ chức những sự kiện về văn hóa ẩm thực. Họ cùng nhau đón lễ hội truyền thống của Việt Nam và châu Phi để cảm nhận và thấu hiểu văn hóa của nhau. Chị Liên luôn quan niệm:“Văn hóa có thể khác nhau nhưng cái tâm thì lại rất giống nhau, tâm mà gần thì văn hóa cũng rất dễ đến gần”.

Bằng tình cảm gắn bó, sự xuất hiện của chị Liên và đồng đội trên mỗi con đường, mỗi vùng quê xa xôi từ lâu đã trở thành nguồn động viên lớn cho trẻ em và người dân Nam Sudan. Dù khác biệt về ngôn ngữ nhưng hai từ Việt Nam luôn được họ gọi bằng tình cảm chan chứa tình yêu thương.

Cờ Việt Nam là bùa hộ mệnh

Nhưng không phải nhiệm vụ nào cũng êm đềm như thế. Có những khi chị Liên và các đồng đội phải đối mặt với hiểm nguy nơi xứ người.

“Khi đi qua trạm ranh giới của Nam Sudan và Sudan, chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian giải thích để thông đường. Trong đoàn, chúng tôi đi cùng với bộ đội của các nước khác nữa, nhưng để giải quyết việc thông đường thì hầu như là bộ đội Việt Nam làm, bởi vì người dân bản địa rất có lòng tin đối với bộ đội Việt Nam. Chính chữ Việt Nam ở bên áo ngực là bùa hộ mệnh, thẻ kim bài để vượt qua những trạm kiểm soát”.

Mục tiêu của Đảng, Nhà nước và quân đội Việt Nam đề ra chính là “mở đường thắng lợi”. Để đảm bảo cho nhiệm vụ cho chuyến đi mở đường này thì mỗi cá nhân người lính đều mang trong mình một vai trò rất lớn.

Hơn ai hết, chị Liên với vai trò là một sĩ quan dân vận, ngay từ đầu chuyến đi đã có những mục tiêu và kế hoạch của riêng mình để mang lại những kết quả tốt nhất dành cho người dân bản địa và cũng như quảng bá hình ảnh của bộ đội Việt Nam và đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.

Một trong những “công trình” đáng nhớ đối với chị Liên cũng như đối với bộ đội Việt Nam chính là cải tạo lớp học, xây dựng thư viện cho hệ thống các trường học, dạy tiếng Anh và tin học cho trẻ em.

Qua quá trình làm nhiệm vụ ở Nam Sudan, Thượng tá Nguyễn Thị Liên bày tỏ cảm nhận sâu sắc về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và phục vụ cộng đồng tại các địa phương đang gặp khó khăn.

“Với tôi, tham gia vào gìn giữ hòa bình, tham gia vào Liên Hợp Quốc cũng chính là bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa. Bởi vì khi sang bên đó, chúng tôi đã chứng minh được khí phách, bản lĩnh của bộ đội Việt Nam, bộ đội cụ Hồ trong môi trường quốc tế, chứng tỏ được tấm lòng hết mình vì dân của bộ đội Việt Nam đối với người dân bản địa”.

Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan trên cơ sở chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, bảo vệ hòa bình, không tham gia vào xung đột quân sự mà chỉ tập trung vào nhiệm vụ nhân đạo, hòa giải. Chính trên mảnh đất chiến sự đầy hiểm nguy ấy, các binh sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã góp phần chung tay xoa dịu hậu quả chiến tranh cho đất nước và người dân nơi đây.

Nguồn: Dân Trí; CafeBiz

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang