Đức: Gáo nước lạnh tham vọng; Tái cấu trúc hệ thống thể thao; Tuyến "cao tốc ma" Hitler lãng quên; Biểu tình đòi Thủ tướng từ chức; Sẵn sàng tiếp quản vai trò Mỹ

Gáo nước lạnh với tham vọng của nước Đức

Thất bại chưa từng có của Berlin trong cuộc đua giành ghế Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mới đây không phải một cú sẩy chân đơn thuần mà phản ánh uy tín đi xuống của Đức sau một giai đoạn theo đuổi chính sách đối ngoại cứng nhắc và cả sự phản kháng ngày càng mạnh mẽ từ phương Nam đối với trật tự thế giới do phương Tây định hình.

Một thất bại cay đắng

Ngày 3/6/2026 sẽ đi vào lịch sử ngoại giao nước Đức thống nhất với một thất bại cay đắng. Tại khán phòng Đại Hội đồng Liên hợp quốc ở New York, kết quả cuộc bỏ phiếu kín cho các vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2027-2028 được công bố trong sự ngỡ ngàng của phái đoàn Berlin.

Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ duy trì quy luật bất thành văn cứ 8 năm một lần lại nắm giữ chiếc ghế tại cơ quan quyền lực nhất hành tinh, nước Đức đã bị loại ngay từ vòng bỏ phiếu đầu tiên. Với vỏn vẹn 104 phiếu thuận, cách xa cột mốc đa số cần thiết (129 phiếu), đầu tàu kinh tế của châu Âu đã phải nhường bước trước Bồ Đào Nha (134 phiếu) và Áo (131 phiếu) trong nhóm các nước Tây Âu và các nước khác (WEOG).

Phát biểu sau thất bại, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul không giấu nổi sự thất vọng khi thừa nhận đây là “một thất bại thực sự cay đắng”. Kết quả cũng khiến giới quan sát bất ngờ vì trong suốt nhiều thập kỷ, Đức đã định vị mình như một quốc gia trụ cột của hệ thống đa phương.

Kể từ khi gia nhập tổ chức này vào năm 1973, Berlin chưa từng thất bại trong bất kỳ chiến dịch tranh cử Hội đồng Bảo an nào và đã 6 lần giữ ghế không thường trực. Với nhiều người, việc nước Đức giữ ghế tại Hội đồng Bảo an cũng gần như là “nghiễm nhiên”. Nước Đức không chỉ là nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu mà còn là quốc gia đóng góp ngân sách lớn thứ tư cho Liên hợp quốc, hơn cả các quốc gia thường trực như Anh, Pháp. Đức cũng là một trong những nhà tài trợ phát triển lớn nhất thế giới trong nhiều thập niên.

Trong báo cáo tháng 4/2026 vừa qua, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) công bố Đức vượt qua Mỹ để trở thành nhà tài trợ phát triển lớn nhất trong năm 2025, với con số lên tới 26,77 tỷ euro. Vậy mà những đồng euro đó vẫn không đủ để “mua” được chiếc ghế mà người Đức thực sự muốn có.

Cái giá của sự tự mãn

Để hiểu được sự “cay đắng” của thất bại này, chúng ta phải nhìn vào kế hoạch đầy tham vọng của chính quyền Đức đang được thúc đẩy gần đây. Chính quyền của Thủ tướng Friedrich Merz không giấu giếm nỗ lực định hình vị thế dẫn dắt của Đức tại lục địa già trong bối cảnh Mỹ đang bỏ rơi các đồng minh châu lục. Đồng thời, trong nhiều năm, Đức đã thúc đẩy chiến dịch cùng nhóm G4 bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ và Brazil nhằm tìm kiếm một suất Ủy viên thường trực chính thức.

Việc bị từ chối một cách dứt khoát ngay từ vòng ngoài bởi đa số các thành viên Đại Hội đồng không chỉ làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Berlin, mà còn đặt ra một dấu hỏi lớn về tham vọng đưa Đức vào vị trí lãnh đạo trên trường quốc tế.

Lý do thất bại đầu tiên được chính người trong cuộc thừa nhận là sai lầm của Chính phủ Đức khi tiến vào cuộc đua lần này. Bộ trưởng Ngoại giao Johann Wadephul xác nhận rằng Đức đã tham gia chiến dịch vận động hành lang quá muộn so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Trong khi Áo và Bồ Đào Nha đã dành hơn một thập kỷ kiên trì xây dựng quan hệ, đưa ra các cam kết và tích lũy phiếu bầu từ các quốc gia vừa và nhỏ, thì bộ máy ngoại giao Đức lại có phần chủ quan khi dựa vào vị thế sẵn có của mình.

Người Đức nghĩ rằng họ có ưu thế tuyệt đối từ những chiến thắng trong quá khứ và “tiếng nói của đồng tiền” để có thể đảm bảo chiến thắng ngay khi tuyên bố tranh cử. Thường thì khi đưa ra bỏ phiếu trước Đại Hội đồng, những cuộc gặp gỡ tham khảo sẽ đem đến cái nhìn toàn cục và một quốc gia biết rằng mình thất bại, họ sẽ bỏ cuộc sớm.

Nhưng, nước Đức lại triển khai một chiến dịch nước rút, trực tiếp Bộ trưởng Wadephul đã gặp gỡ khoảng 80 bộ trưởng và đại sứ ngay trước thềm bỏ phiếu với quyết tâm lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, khoảng cách vẫn là quá lớn để có thể san lấp. Điều này cho thấy, một quốc gia dù lớn đến đâu cũng không thể chiến thắng trong một cuộc bỏ phiếu dân chủ tại Đại Hội đồng nếu thiếu đi sự tôn trọng và đầu tư dài hạn cho từng lá phiếu của các thành viên nhỏ hơn. Nói cách khác, người Đức đã quá “tự mãn” về vị thế của mình.

Tuy nhiên, nguyên nhân đó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm. Thất bại của Đức là minh chứng rõ nét cho sự trỗi dậy của một thế giới đa cực, nơi tiếng nói của các quốc gia phương Nam không còn dễ dàng bị thao túng bởi các cường quốc phương Tây.

Giới phân tích nhận định rằng, chính các khu vực đang phát triển đã đồng loạt quay lưng với Berlin do bất mãn với lập trường đối ngoại của Đức trong các cuộc xung đột toàn cầu. Việc Đức duy trì lập trường ủng hộ tuyệt đối với Israel kể từ khi xung đột Gaza bùng nổ, bao gồm cả việc bỏ phiếu chống hoặc phiếu trắng đối với các nghị quyết công nhận tư cách thành viên đầy đủ của Palestine, đã biến nước này trở thành tâm điểm chỉ trích của thế giới Arab và châu Phi. Nhiều nhà ngoại giao khẳng định rằng hồ sơ bỏ phiếu của Đức về vấn đề Palestine đã quay trở lại ám ảnh họ, tạo ra một làn sóng phản đối ngầm nhưng vô cùng mạnh mẽ tại phòng bỏ phiếu.

Bên cạnh mặt trận Trung Đông, cuộc xung đột tại Ukraine cũng trở thành một rào cản lớn đối với tham vọng của Đức. Do lập trường viện trợ quân sự cứng rắn của Berlin cho Kiev, Nga đã thực hiện một chiến dịch vận động hành lang tại châu Phi và châu Á để thuyết phục nhiều quốc gia thuộc thế giới thứ ba rằng Đức không còn là một trung gian đáng tin cậy cho hòa bình thế giới.

Trong bối cảnh phần lớn thế giới mệt mỏi với những cuộc xung đột khắp nơi, sự lựa chọn của Đại Hội đồng nghiêng về một nước Áo trung lập hoặc một Bồ Đào Nha có cách tiếp cận mềm mỏng hơn, là thông điệp rõ ràng với sự đối đầu mà Berlin đại diện.

Không thể không nhắc đến những rạn nứt nội bộ và sự suy giảm sức mạnh kinh tế của chính nước Đức như một tác nhân làm xói mòn sức mạnh mềm của họ. Chính phủ liên minh của Thủ tướng Friedrich Merz đang chật vật giải quyết những vấn đề đối nội từ chính sách tài khóa đến sự trỗi dậy của các thế lực cực hữu như đảng AfD.

Hình ảnh một nước Đức bất ổn về chính trị, kinh tế trì trệ, chia rẽ nội bộ đã làm giảm đi đáng kể sức hút của các cam kết quốc tế mà Berlin đưa ra. Khi một quốc gia không thể chứng minh được sự ổn định và năng lực quản trị ngay tại chính ngôi nhà của mình, việc họ đi giảng giải cho thế giới về các giá trị dân chủ, tự do và trật tự dựa trên luật lệ sẽ chỉ mang lại phản ứng ngược.

Hệ lụy lâu dài

Thất bại trong cuộc đua lần này sẽ là cú đấm vào uy tín của Chính phủ Đức. Đảng AfD đã ngay lập tức chớp lấy thời cơ để cáo buộc chính phủ làm suy yếu nghiêm trọng vị thế quốc tế của đất nước, trong khi các đối tác trong liên minh cầm quyền như đảng Dân chủ Xã hội (SPD) coi đây là một “tín hiệu cảnh báo” khẩn cấp về cách thế giới đang nhìn nhận nước Đức hiện tại. Những kế hoạch dài hạn mà Chính phủ Đức đang theo đuổi để “gánh lấy trọng trách” tại châu Âu cũng sẽ bị thử thách nhiều hơn trong thời gian tới.

Về lâu dài, thất bại lịch sử này đối với vị thế của Đức là vô cùng sâu sắc. Nó giáng một đòn mạnh vào chiến dịch cải tổ Hội đồng Bảo an mà Đức là một trong những quốc gia tiên phong. Một đất nước không thể tập hợp đủ sự ủng hộ để giành một chiếc ghế tạm quyền trong 2 năm thì hoàn toàn không có đủ tư cách và tính chính danh để đòi hỏi một đặc quyền phủ quyết vĩnh viễn. Giấc mơ G4 của Đức giờ đây trở nên xa vời hơn bao giờ hết, khi các đối tác khác như Ấn Độ hay Brazil có thể sẽ phải cân nhắc lại việc gắn kết số phận ngoại giao của họ với một đối tác châu Âu đang mất dần tầm ảnh hưởng.

Nhìn từ góc độ rộng lớn hơn của bàn cờ quốc tế, sự kiện phái đoàn Đức rời New York tay trắng cho thấy cấu trúc quyền lực toàn cầu đang dịch chuyển một cách không thể đảo ngược. Diễn biến này tái khẳng định một thực tế mới: Đại Hội đồng Liên hợp quốc đang chuyển mình thành một diễn đàn nơi đa số toàn cầu thể hiện sự không hài lòng đối với các chính sách áp đặt của phương Tây.

Thời kỳ mà các cường quốc châu Âu có thể mặc định vị trí lãnh đạo nhờ vào sức mạnh kinh tế đã qua. Đối với nước Đức, nếu muốn lấy lại vị thế và thực hiện được tham vọng dẫn dắt của mình, họ cần một sự thay đổi tư duy mang tính chiến lược: bớt đi sự áp đặt thực dụng, gia tăng sự lắng nghe trong một thế giới đa cực. Quan trọng hơn, nước Đức phải nhìn lại mình để tìm lại được sức mạnh nội tại để có thể khiến thế giới ngưỡng mộ như đã từng.

Đức tái cấu trúc toàn diện hệ thống thể thao đỉnh cao

Nền thể thao đỉnh cao của nước Đức đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc chuyển giao mang tính lịch sử khi Hạ viện nước này chính thức đưa vào xem xét một dự luật cải cách thể thao toàn diện.

Mục tiêu cốt lõi của dự án pháp lý này là thành lập một cơ quan độc lập chuyên trách việc phân bổ nguồn tài trợ, nhằm lập lại trật tự cho một cấu trúc quản lý vốn dĩ bị phân mảnh từ lâu, đồng thời ngăn chặn đà suy giảm năng lực cạnh tranh quốc tế trong bối cảnh quốc gia này đang hướng tới một chiến dịch chạy đua giành quyền đăng cai Thế vận hội Olympic tương lai.

Động lực thúc đẩy cuộc đại tu hệ thống này không chỉ xuất phát từ những lý do thuần túy chuyên môn mà còn đan xen chặt chẽ với các bài toán chính trị và áp lực ngân sách liên bang. Trong kế hoạch tài chính năm 2026, Văn phòng Thủ tướng Liên bang dự kiến phân bổ khoảng 350 triệu Euro cho mục tiêu thúc đẩy thể thao thành tích cao. Tuy nhiên, các phân tích chuyên sâu của tờ tuần báo Das Parlament chỉ ra rằng, nếu tính gộp toàn bộ nguồn kinh phí từ các bộ ngành khác dành cho việc làm, đào tạo và cơ sở vật chất, tổng chi phí công mà xã hội phải gánh vác cho hệ thống này thực tế lên tới gần 1 tỷ Euro mỗi năm.

Khoản đầu tư khổng lồ đó lại đang tồn tại song song với một thực trạng đáng buồn về sự suy giảm thành tích kéo dài qua nhiều thập kỷ. Minh chứng rõ nét là tại kỳ Thế vận hội Barcelona 1992, đoàn thể thao Đức từng kiêu hãnh giành tới 33 HCV, 21 HCB và 28 HCĐ, thế nhưng, tại Thế vận hội Paris 2024, những con số này đã tụt xuống chỉ còn 12 HCV, 13 HCB và 8 HCĐ, khiến nước Đức ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ mười trên bảng tổng sắp.

Luật thúc đẩy thể thao mới được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để mâu thuẫn này. Từ trước đến nay, cơ chế phân bổ kinh phí của nhà nước luôn có sự phối hợp với Liên đoàn Thể thao Olympic Đức (DOSB) theo một mô hình phân tán, nơi mà tiếng nói của các bang liên bang, mạng lưới trung tâm huấn luyện dày đặc cùng các công cụ đánh giá tiềm năng bên ngoài đều có trọng lượng riêng, gây nên sự chồng chéo. Sau phiên họp lần thứ nhất, Hạ viện Đức đã chính thức chuyển giao dự luật này cho Ủy ban Thể thao và Tình nguyện để tiếp tục thảo luận chi tiết.

Đánh giá về tầm vóc của cuộc cải cách, Bộ trưởng Bộ Thể thao và Tình nguyện Christiane Schenderlein khẳng định trước Hạ viện rằng, dự luật này là một cột mốc mang tính quyết định để đưa thể thao Đức trở lại vị trí hàng đầu trên trường quốc tế. Bộ trưởng Christiane Schenderlein nêu rõ cơ quan mới sẽ mang trọng trách gia tăng số lượng huy chương của Đức tại các đấu trường toàn cầu, đồng thời đúc kết triết lý cải cách thông qua ba định hướng cốt lõi bao gồm: Tinh giản cấu trúc, đẩy nhanh tốc độ ra quyết định và tối ưu hóa nguồn tài trợ dựa trên thành tích cùng chuyên môn thể thao thực tế.

Sự chuyển dịch này sẽ tạo ra những thay đổi sâu sắc về mặt thể chế thông qua việc hình thành Cơ quan thể thao thành tích cao dưới mô hình một quỹ công quyền, tập trung toàn bộ quyền lực phân bổ kinh phí và định hướng chiến lược vào các lĩnh vực cốt lõi. Theo thông tin từ ZDFheute, cơ quan này sẽ đặt đại bản doanh tại Leipzig và được điều hành bởi cơ chế đồng trưởng ban, gồm một đại diện từ giới thể thao và một đại diện từ giới chính trị. Trong khi đó, Hội đồng quản trị của quỹ sẽ bao gồm sáu đại diện chính trị và ba thành viên từ DOSB. Các VĐV sẽ được sắp xếp tham gia vào một hội đồng kỹ thuật mang tính tư vấn, song không có quyền bỏ phiếu trực tiếp trong cơ quan điều hành cốt lõi.

Văn bản luật đã có bước mang tính đột phá, đó là lần đầu tiên nhà nước thiết lập cơ chế hỗ trợ tài chính trực tiếp để trang trải chi phí sinh hoạt và trợ cấp tuổi già cho VĐV, tạo ra một bệ đỡ vững chắc hơn trong bối cảnh mức hỗ trợ trung bình từ quỹ Deutsche Sporthilfe hiện tại chỉ duy trì ở mức khiêm tốn từ 700 đến 800 Euro mỗi tháng.

Hệ thống hiện tại của Đức đang duy trì một mạng lưới quá rộng lớn các trung tâm Olympic và trung tâm liên bang, điều mà nhiều chuyên gia đánh giá là gây loãng nguồn lực. Nước Đức đang cố gắng đạt được sự xuất sắc ở quá nhiều địa điểm với quá nhiều VĐV một cách dàn trải. Quan điểm này nhận được sự đồng tình mạnh mẽ từ nhóm nghị sĩ đảng SPD, khi người phát ngôn về thể thao Bettina Lugk lập luận rằng, hệ thống mới buộc phải hướng tới mô hình ít trung tâm huấn luyện hơn nhưng đầu tư tập trung, hiệu quả hơn với trang thiết bị tối tân cùng các điều kiện khung thực sự đáng tin cậy.

Quy mô khổng lồ của hệ thống cần tổ chức lại được củng cố bằng các số liệu chính thức từ Chính phủ liên bang công bố. Bộ Tài chính hiện đang cấp tiền cho 40 Liên đoàn có các môn thi đấu thuộc hệ thống Olympic hoặc tạm thời là Olympic, 21 Liên đoàn phi Olympic và 5 Liên đoàn Olympic tham gia các nội dung thuộc Đại hội thể thao thế giới. Theo kế hoạch ngân sách, nguồn hỗ trợ dành cho các Liên đoàn Olympic sẽ được nâng từ 106,5 triệu Euro năm 2025 lên mức dự kiến 110,1 triệu Euro năm 2026, và khối các Liên đoàn phi Olympic cũng được tăng mạnh từ 12,7 triệu euro lên 18 triệu Euro.

Sự khẩn trương trong việc áp đặt một lịch trình cải cách quyết liệt này được giải thích rõ ràng bởi tham vọng của nước Đức trong việc chạy đua đăng cai Olympic vào các năm 2036, 2040 hoặc 2044. Đảng CSU nhấn mạnh dự luật là một tín hiệu ngoại giao và thể thao mạnh mẽ trong năm bản lề của khát vọng Olympic, đồng thời bày tỏ nguyện vọng đưa Ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh trở lại với Munich. Để xây dựng mô hình này, các nhà lập pháp Đức đã nghiên cứu rất kỹ bài học thành công từ Vương quốc Anh – quốc gia đã tiến hành một cuộc cải tổ triệt để sau thất bại tại Thế vận hội Atlanta 1996 bằng cách tập trung toàn bộ nguồn lực tài chính vào các bộ môn có triển vọng giành vàng cao nhất và trao trọn quyền điều hành cho cơ quan UK Sport.

Nước Đức hiện đang nỗ lực định hình một lối đi tương tự, nhưng phải đối mặt với một thách thức đặc thù lớn hơn nhiều, đó là làm sao đạt được hiệu suất tối đa của mô hình tập quyền mà không làm đổ vỡ sự cân bằng lợi ích tinh tế giữa nhà nước, các Liên đoàn, các vùng lãnh thổ và chính các VĐV.

Câu chuyện về tuyến 'cao tốc ma' bị lãng quên của trùm phát xít Hitler

Tuyến 46 được ghi nhận chính thức là tàn tích đường cao tốc dài nhất tại Đức với 70km. Ngày nay, công trình chỉ còn là di tích của dự án quy mô lớn khởi động dưới thời Đức Quốc xã, ngay trước khi Chiến tranh Thế giới thứ hai bùng nổ. Tuy nhiên, Tuyến 46 chưa bao giờ được hoàn thành.

Tuyến đường nối thành phố Bad Hersfeld với Würzburg. Đức Quốc xã thiết kế Tuyến 46 nhằm giới thiệu vẻ đẹp vùng quê nước Đức với người lái xe. Một trong những điểm nhấn cảnh quan trên cung đường này là tàn tích lâu đài Homburg. Một trong những công trình nổi bật nhất trên tuyến là trụ cầu cao nằm gần Schonderfeld, bắc qua sông Franconian Saale.

Ban đầu, tuyến đường được quy hoạch như trục giao thông Bắc - Nam đi qua khu vực phía Nam dãy Rhön và vùng Spessart. Công tác xây dựng khởi động từ năm 1937, huy động số lượng lớn nhân công cùng những thiết bị thi công hiện đại nhất thời bấy giờ.

Tuy nhiên, đến ngày 4/10/1939, việc xây dựng tuyến cao tốc này buộc phải dừng lại. Chiến tranh Thế giới thứ hai đang cận kề và ưu tiên của Đức khi đó chuyển sang phục vụ quá trình quân sự hóa.

Dọc tuyến đường vẫn còn nhiều hạng mục mang đậm dấu ấn kiến trúc những năm 1930, như cống vòm bằng đá hay cửa hầm ốp đá tự nhiên. Về mặt kỹ thuật, dự án được thiết kế theo các tiêu chuẩn của mạng lưới đường cao tốc của Đức thời kỳ đó.

Sau năm 1945, việc xây dựng tuyến đường không được tái khởi động. Một phần nguyên nhân là do Tuyến 46 thiếu tính khả thi, với nhiều đoạn quá hẹp và độ dốc lớn. Nguyên nhân khác là do chính phủ Đức đặt ra những ưu tiên mới trong quy hoạch giao thông.

Tuyến 46 được công nhận là di tích bảo tồn từ năm 2003. Đây được xem là đoạn tuyến cao tốc dài nhất châu Âu còn được bảo tồn gần như nguyên vẹn dù chưa bao giờ được hoàn thành hoặc đưa vào khai thác.

Ngày nay, Tuyến 46 hòa nhập hoàn toàn vào cảnh quan tự nhiên và một số phân đoạn còn trở thành môi trường sinh sống của các loài động, thực vật, đồng thời là cung đường dành cho người đi bộ đường dài.

Tại một số điểm dọc tuyến, các bảng thông tin đã được lắp đặt nhằm giới thiệu lịch sử của Tuyến 46.

Hàng nghìn người xuống đường biểu tình yêu cầu Thủ tướng Đức từ chức

Theo truyền thông địa phương, cuộc biểu tình đã thu hút người tham gia từ khắp nước Đức. Nhiều người trong số họ đã di chuyển đến thủ đô bằng các đoàn xe được tổ chức bài bản.

Ban tổ chức cho biết, họ đã đăng ký được 10.000 người tham dự, trong khi cảnh sát Berlin ước tính đám đông chỉ khoảng 4.000 người.

Những người biểu tình diễu hành với cờ Đức và mang theo các biểu ngữ có khẩu hiệu như "Không phải Thủ tướng của tôi" và "ông Merz phải ra đi".

Theo chính quyền địa phương, cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình và kết thúc mà không có sự cố nào.

Cuộc biểu tình do nhóm phi đảng phái Project M1llion tổ chức.

Nhóm này cho biết, họ tập hợp một liên minh rộng lớn gồm những người Đức bất mãn, bao gồm: Nông dân, thương nhân, chủ doanh nghiệp, công nhân hậu cần, công nhân lao động, người về hưu và các bà mẹ - "tất cả những người nhận ra có điều gì đó vô cùng sai trái ở đây".

Trên trang web của mình, phong trào này quảng bá cương lĩnh 11 điểm, trong đó bao gồm “việc chính phủ liên bang hiện tại từ chức và tổ chức bầu cử mới ngay lập tức”.

Phong trào cũng kêu gọi chấm dứt hỗ trợ tài chính cho “bất kỳ phe phái tham chiến nào”.

Mặc dù Ukraine không được nhắc đến tên trong cương lĩnh này, nhưng Đức đã cung cấp cho Ukraine hàng tỷ euro viện trợ quân sự và tài chính kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào năm 2022.

Nhóm này cũng đang vận động để đảo ngược một số chính sách xanh của Đức và trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp ngay lập tức.

Sự bất mãn của công chúng đối với Thủ tướng Merz dường như ngày càng sâu sắc.

Một cuộc thăm dò của INSA được báo Bild công bố hôm 6/6 cho thấy, 77% người Đức không hài lòng với hiệu quả công việc của Thủ tướng - mức đánh giá thấp nhất trong nhiệm kỳ của ông.

Chính phủ liên minh của ông với Đảng Dân chủ Xã hội cũng bị đánh giá tiêu cực tương tự, với 78% người được hỏi bày tỏ sự không hài lòng.

Cuộc khảo sát cho thấy sự thất vọng không chỉ giới hạn ở phe đối lập, mà còn lan rộng đến nhiều người ủng hộ CDU/CSU và SPD, những người cũng không hài lòng với hiệu quả hoạt động của chính phủ.

“Một chính phủ thậm chí không thể thuyết phục được những cử tri còn lại của mình chắc chắn sẽ thất bại.

Mức độ bất mãn vượt xa mức độ thường thấy trong năm thứ hai nhiệm kỳ của một chính phủ liên bang mới”, người đứng đầu INSA Hermann Binkert, nói với báo Bild.

Hòa đàm Nga-Ukraine: Đức khẳng định châu Âu sẵn sàng tiếp quản vai trò dẫn dắt từ Mỹ

Ngày 8/6, người phát ngôn Stefan Kornelius của Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, châu Âu sẵn sàng đảm nhận vai trò dẫn dắt trong các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Báo Politico đưa tin, phát biểu sau cuộc gặp giữa các lãnh đạo Ukraine, Pháp, Đức và Anh tại London tối 7/6, người phát ngôn Stefan Kornelius nhấn mạnh, tiến trình đàm phán hiện “đang có động lực mới tại châu Âu”.

Ông nói rõ: “Điểm mới là châu Âu đang tiếp quản và tiếp tục tiến trình đàm phán vốn chủ yếu do Mỹ dẫn dắt trước đây. Chúng tôi thực hiện điều này trong sự phối hợp chặt chẽ với Washington”.

Từ đầu năm 2025, các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner đã thúc đẩy các nỗ lực hòa giải giữa Nga và Ukraine, song chưa đạt kết quả đáng kể.

Sáng kiến mới của châu Âu được đưa ra trong bối cảnh Washington ngày càng tập trung vào việc chấm dứt xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran.

Trong tuyên bố chung ngày 7/6, lãnh đạo Đức, Pháp, Anh cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi “đối thoại trực tiếp giữa Kiev và Moscow với sự tham gia tích cực của Mỹ và châu Âu”, đồng thời đưa ra 5 điều kiện nhằm đạt được hòa bình, trong đó có yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và toàn diện.

Theo tuyên bố, đường tiếp xúc hiện nay giữa lực lượng Nga và Ukraine phải là cơ sở khởi đầu cho các cuộc đàm phán. Ukraine cần được bảo đảm an ninh “mạnh mẽ và có tính ràng buộc pháp lý”, trong khi các tài sản của Nga tiếp tục bị đóng băng cho tới khi Moscow chấm dứt chiến dịch quân sự và bồi thường thiệt hại chiến tranh cho Ukraine.

Ông Kornelius cho biết, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ tiếp tục thảo luận về cách tiếp cận đối với tiến trình hòa đàm tại Hội nghị G7 ở Evian, miền Đông nước Pháp, và Hội nghị Thượng đỉnh Hội đồng châu Âu tại Brussels, Bỉ vào tuần tới.

“Chúng tôi cần sự ủng hộ rộng rãi nhất có thể từ các đối tác châu Âu để thực sự thúc đẩy hòa bình”, người phát ngôn nói rõ.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có sẵn sàng đối thoại với các nhà lãnh đạo châu Âu hay không. Dù từ lâu mong muốn đóng vai trò lớn hơn trong việc định hình giải pháp cho xung đột, các nước châu Âu vẫn bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán trực tiếp trước đó.

Các quốc gia châu Âu, đặc biệt là Đức, hiện là những nhà hỗ trợ quân sự lớn nhất của Kiev và được cho là sẽ có lập trường cứng rắn hơn với Moscow so với phía Mỹ trong các cuộc thương lượng.

Tuần trước, Tổng thống Zelensky đã gửi thư ngỏ kêu gọi ông Putin gặp mặt để chấm dứt giao tranh, song nhà lãnh đạo Nga đã bác bỏ đề nghị này ngay ngày hôm sau.

Trước đó, ông Putin từng đề xuất cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder, người được xem là thân Điện Kremlin, làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine.

Đề xuất này nhanh chóng bị các nước châu Âu bác bỏ vì cho rằng đây là nỗ lực nhằm chia rẽ châu Âu và tạo hình ảnh Nga thiện chí đàm phán.

Theo ông Kornelius, có thể mất “vài tuần hoặc thậm chí vài tháng” để đưa ông Putin tới bàn đàm phán. Ông nhấn mạnh, chỉ một Ukraine đủ mạnh cùng sức ép gia tăng đối với Nga mới có thể khiến Moscow xuống thang.

Quan chức này nói rõ: “Chúng tôi cũng cần chuẩn bị cho thời điểm đó, bao gồm việc xây dựng thiện chí đối thoại và thống nhất các điều kiện để các cuộc đàm phán có thể diễn ra. Đây đều là một phần của quá trình chuẩn bị. Châu Âu đang bước vào giai đoạn tái định hình”.

Nguồn: Công An Nhân Dân; Thể Dụng Thể Thao; Báo Tin Tức; Việt Nam

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: VinFast bắt tay “gã khổng lồ” 150 năm tuổi của Đức; Nỗ lực “hồi sinh” quan hệ Pháp - Đức; Lãnh đạo Quảng Trị tiếp và làm việc với Thị trưởng vùng Lohmen, Landkreis Rostock

Đức: Cho phép các cửa hàng mở Chủ nhật; Bảo vệ hạ tầng trọng yếu; Thủ tướng bỏ ngỏ khả năng cải tổ nội các; Ngân hàng Deutsche Bank huy động vốn cho Việt Nam

Đức: “Tự sát” vì dạy Trung Quốc làm ô tô; Mua tên lửa Tomahawk của Mỹ; Nắng nóng, 5.000 người thiệt mạng; Ngành công nghiệp được EU bù giá điện

Đức: Hãng hàng không khóa nhà vệ sinh để chuẩn bị bữa ăn hạng thương gia; Xe điện vượt doanh số xe xăng; Nguy cơ tấn công ở mức cao; Các hãng xe sang mất thị phần vào tay Lexus

Đức: 3 sai lầm kinh tế khựng lại; Các hãng xe gặp khó ở Trung Quốc; Chính sách trung lập công nghệ; “Ông lớn” khí công nghiệp đầu tư ở TP.HCM; Sản xuất UAV cho Ukraine

Đức: Volkswagen chuyển các mẫu xe từ Trung Quốc về Đức; Ưu tiên đầu tư quốc phòng và công nghệ; Xây kho dự trữ khí đốt; Vay 800 tỷ euro hiện đại hóa quân đội

Đức: Hỗ trợ Việt Nam mở rộng sử dụng xe điện; Cảnh báo cháy rừng mức cao nhất; Ngành công nghiệp ô tô trước nguy cơ sa thải lớn và đóng cửa

Đức: Nắng nóng “hóa lỏng” nhựa đường; Tòa án “tuýt còi” FIFA; Kiểm soát biên giới với Áo; Ngành công nghiệp mất 177.000 việc làm; Thử thành công Eurofighter Tranche 4

Lên đầu trang