- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
Đối phó di cư bất hợp pháp và mở rộng kiểm soát biên giới giáp 9 nướcláng giềng
Nằm ở Tây và Trung Âu, Đức có biên giới giáp Đan Mạch ở phía Bắc, Ba Lan và Cộng hòa Séc ở phía Đông, Áo và Thụy Sĩ ở phía Nam, Pháp và Luxembourg ở Tây Nam, Bỉ và Hà Lan ở Tây Bắc. Tất cả đều là thành viên khối Schengen, một trong những thành tựu lớn nhất về hợp tác của châu Âu khi cho phép công dân hầu hết các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) dễ dàng đi lại qua biên giới để làm việc, giải trí.
Nhưng từ đầu tuần sau, Bộ Nội vụ Đức cho biết trong 6 tháng tới sẽ áp dụng biện pháp kiểm tra có hệ thống tạm thời với người vào nước này trên các tuyến xe buýt, xe lửa hoặc ô tô đến từ Bỉ, Pháp, Đan Mạch, Hà Lan và Luxembourg. Đức đã áp dụng biện pháp kiểm soát cố định tại biên giới với Ba Lan, Áo, Cộng hòa Séc và quốc gia không thuộc EU là Thụy Sĩ từ tháng 10-2023. Mục đích là hạn chế tình trạng di cư bất hợp pháp, bảo vệ quốc gia khỏi “những mối đe dọa cấp bách từ chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan và tội phạm nghiêm trọng”.
Triển khai kế hoạch kiểm soát biên giới
Hiện chi tiết kế hoạch như tần suất và cường độ kiểm tra giấy tờ tùy thân, hay cách thức tuân thủ các quy tắc Schengen và luật pháp EU vẫn chưa rõ ràng. Theo EU, các nước thành viên được tạm thời tái áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới nội bộ trong trường hợp có mối đe dọa nghiêm trọng. Song, EU lưu ý kiểm soát biên giới nên được viện đến như giải pháp cuối cùng trong những tình huống đặc biệt và phải có giới hạn thời gian.
Lịch sử nhập cư gần đây
Giai đoạn 2015-2016, người Đức nói chung và chính phủ do Thủ tướng Angela Merkel dẫn dắt nói riêng đã chào đón hơn 1 triệu người tị nạn khi họ trốn khỏi xung đột ở Syria và nhiều nơi khác. Gần 10 năm sau, dòng người tị nạn vào Đức vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất so với những nước lân cận, gây ra phản ứng dữ dội trong cộng đồng khi các dịch vụ xã hội bị quá tải và nỗi lo về an ninh tăng dần với các cuộc tấn công cực đoan.
Khủng hoảng nhập cư tiếp diễn đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các đảng cực hữu chủ trương cứng rắn với tị nạn bất hợp pháp ở Đức. Chiến thắng của đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) trong 2 cuộc bầu cử cấp tiểu bang hồi đầu tháng 9 là một minh chứng. Trước đó, Đức trải qua nhiều cuộc tranh luận gay gắt sau vụ tấn công bằng dao khiến 3 người thiệt mạng ở thị trấn miền Tây Solingen. Nghi phạm được xác định là thanh niên Syria sắp bị trục xuất và có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.
Bước tiến của AfD “giáng đòn mạnh” vào trung tâm chính trị của Đức, đặc biệt với các đảng trong liên minh cầm quyền đang gặp khó của Thủ tướng Olaf Scholz. Đây còn là dấu hiệu cho thấy lập trường của Đức về vấn đề nhập cư đã thay đổi. Song, trước mong muốn của người dân về việc chính phủ cứng rắn trong nhập cư và kiểm soát biên giới, chuyên gia Alberto-Horst Neidhardt nói rằng chỉ có thể coi biện pháp tăng cường mới là “thông điệp chính trị” nhằm trấn an cử tri thay vì giải quyết hiệu quả mối đe dọa an ninh.
EU lo sợ “phản ứng dây chuyền”
Là trung tâm địa lý và kinh tế của EU, thông báo từ Bộ Nội vụ Đức mở rộng kiểm soát tạm thời tới toàn bộ biên giới đất liền để ứng phó tình trạng di cư bất hợp pháp là “không chấp nhận được” - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk lên án. Ông cho biết Warsaw sẽ triệu tập các cuộc tham vấn khẩn cấp với những nước bị ảnh hưởng. Trong khi đó, liên minh cộng đồng biên giới Hà Lan - Đức coi đây là “phản ứng hoảng loạn” và làm suy yếu nguyên tắc tự do thương mại của Schengen, có thể dẫn tới thiệt hại lớn về kinh tế. Theo Cơ quan Việc làm Liên bang Đức, khoảng 240.000 người từ các quốc gia lân cận đang đi làm tại nước này.
Ngoài vấn đề trên, câu hỏi về điều gì xảy ra với người bị từ chối tại biên giới Đức cũng được trình bày khi Áo nhấn mạnh sẽ không tiếp nhận bất kỳ người xin tị nạn hoặc di cư bị Đức từ chối. Mối lo khác nữa là động thái của Đức có thể gây ra “phản ứng dây chuyền” trong bối cảnh chính sách thực dụng, chủ nghĩa ngắn hạn và lợi ích quốc gia đang chiếm lĩnh chương trình nghị sự của EU. Ngoài những quốc gia chống nhập cư gắt gao như Hungary và Cộng hòa Séc, hiện Slovenia, Áo và Ý cũng đã mở rộng kiểm soát biên giới tạm thời ở một số khu vực hoặc dọc toàn bộ biên giới.
Xét về tiềm lực và sức mạnh
Sức mạnh quân sự của Đức và nhiều quốc gia NATO bị nhận xét đang tụt hậu rất xa so với Nga.
Theo Viện Kinh tế Thế giới tại Đại học Christian Albrecht ở Kiel, Đức sẽ cần nhiều năm để xây dựng tiềm lực quân sự đủ để kiềm chế Liên bang Nga. Đối với một số loại vũ khí, việc này sẽ mất khoảng 100 năm.
Tài liệu nghiên cứu nêu rõ: Nếu chúng ta muốn quay trở lại mức dự trữ năm 2004, chẳng hạn như xe tăng chiến đấu chủ lực, thì với tốc độ sản xuất hiện tại, điều này sẽ chỉ đạt được vào năm 2066, máy bay chiến đấu vào năm 2038 và các hệ thống pháo binh - vốn đang có nhu cầu lớn ở Ukraine, vào năm 2121". Vì vậy các chuyên gia khuyến nghị cần đầu tư nhiều hơn cho các chương trình quốc phòng. Sau đó sẽ có thể giảm bớt tình trạng tụt hậu nói trên và đạt được kết quả tích cực.
Khuyến cáo
Giới chuyên gia Đức cho rằng việc chính quyền Thủ tướng Olaf Scholz và những người kế nhiệm có đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng hay không còn là điều chưa thể khẳng định được, nhưng họ khuyến cáo Berlin nên làm điều này càng sớm càng tốt. Nếu trước kia Quân đội Đức hài lòng với mức đầu tư như vậy bởi họ không cần gửi vũ khí đến giúp đỡ Ukraine, không thực hiện các biện pháp trừng phạt chống Nga thì bây giờ mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.
Theo các chuyên gia, giờ đây, nếu các quan chức chính quyền Berlin quyết định tham gia vào một cuộc chiến khác chống lại Moskva mà không gia tăng tiềm lực cho Quân đội Đức thì một thất bại chắc chắn đang chờ đợi họ. Nhưng có thực là Đức cần tới 100 năm để theo kịp Nga về quân sự là vấn đề đang gây tranh cãi trong cộng đồng quân sự quốc tế.
Dự báo viễn cảnh quân sự Nga
Đầu tiên, chúng ta hãy lưu ý rằng trong những năm gần đây, Nga đã mở rộng tổ hợp công nghiệp quân sự và tiếp tục tăng năng lực cũng như tốc độ sản xuất, dẫn tới lo ngại khoảng cách này sẽ được kéo giãn nhiều hơn. Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có nhận xét cho rằng dưới hiệu lực của các lệnh cấm vận, Moskva không thể duy trì việc sản xuất vũ khí trong thời gian dài, bằng chứng là số vũ khí cũ từ thời Liên Xô đang có mặt ngoài chiến trường ngày càng nhiều.
Bên cạnh đó, việc Nga bị cáo buộc đang phải nhận tên lửa hay đạn pháo từ Iran và Triều Tiên cũng là dấu hiệu cho thấy rõ Moskva gặp phải tình trạng suy kiệt trong năng lực sản xuất. Và nếu vẫn phải hứng chịu thiệt hại như ngoài chiến trường với tốc độ hiện nay, cự ly giữa Đức và Nga về quân sự sẽ sớm được san bằng, thậm chí nghiêng về phía Berlin.
Viễn cảnh trên còn đến sớm hơn nếu Đức nhận được hỗ trợ từ các đồng minh một cách gián tiếp, bằng cách đặt hàng các doanh nghiệp quốc phòng Đức sản xuất vũ khí, từ đó cung cấp nguồn tài chính quan trọng cho Berlin.
Nguồn: Báo Cần Thơ; Báo Mới
Đức: Cảnh báo 400 cảnh sát vây bắt 1 lao động nhập cư trái phép; Hạn chế nhập cảnh từ khối Schengen gây phẫn nộ; Họp khẩn cứu ngành ô tô
Đức: Biểu tình phản đối viện trợ Ukraine; Kêu gọi Ukraine-Nga đối thoại; Đại sứ ở Hungary bị triệu tập
Đức: Volkswagen khủng hoảng, ngành ô tô lao đao; Thủ tướng nói thẳng quan điểm về Ukraine
Đức: Vì sao xảy ra liên tiếp các vụ nổ tại Köln; Dự báo inh tế cần 2 năm để phục hồi
03.10.2024: Nước Đức kỉ niệm 34 năm Ngày Thống nhất - Lịch sử và tồn tại
Đức: Phong tỏa nhà ga vì ca nhiễm virus Marburg; Siết quyền giám sát của cảnh sát liên bang; Hối thúc hoàn tất đàm phán về FTA
Đức: Mercedes giảm thị phần taxi; Thủ tướng muốn điện đàm với Putin; Bắt 1 phụ nữ Trung Quốc tình nghi làm gián điệp
Đức: Thủ tướng Scholz sắp đón Tổng thống Biden; Ý thâu tóm Commerzbank; Ngành công nghiệp sản xuất suy yếu
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá