.jpg)
PHÉP THỬ THỦ TƯỚNG FRIEDRICH MERZ TẠI BẦU CỬ CẤP TIỂU BANG
Năm 2026, tại Đức sẽ diễn ra một loạt cuộc bầu cử nghị viện các tiểu bang. Đây là các cuộc bầu cử quan trọng vì chúng không chỉ quyết định lãnh đạo các chính quyền địa phương mà còn được xem là phép thử chính trị đối với Chính phủ Liên bang do Thủ tướng Friedrich Merz lãnh đạo.
Tầm quan trọng bầu cử tiểu bang
Các cuộc bầu cử bang tiểu (Landtagswahl) ở Đức có thể làm “lung lay” Chính phủ Liên bang vì đặc điểm đặc biệt của hệ thống chính trị liên bang Đức. Không giống nhiều quốc gia khác, chính quyền bang có ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình lập pháp và cán cân quyền lực ở cấp quốc gia.
- Thứ nhất, hệ thống lập pháp tại Đức gồm hai viện: Bundestag – Hạ viện do dân bầu; Bundesrat – Thượng viện đại diện cho các bang. Đầu tiên, tại Đức, các bang kiểm soát một phần quyền lập pháp thông qua Bundesrat, thông qua việc chính phủ các bang cử đại diện vào Bundesrat. Khi đảng đối lập giành chiến thắng ở nhiều bang, họ sẽ kiểm soát nhiều ghế trong Bundesrat. Hệ quả là đảng đối lập có thể chặn hoặc sửa đổi nhiều đạo luật của Chính phủ Liên bang; làm chậm hoặc phá vỡ chương trình cải cách của chính phủ. Vì vậy, thất bại ở cấp bang có thể khiến chính phủ trung ương mất khả năng điều hành hiệu quả.
- Thứ hai, bầu cử bang được xem là cuộc “trưng cầu ý kiến giữa nhiệm kỳ”. Cử tri Đức thường dùng bầu cử bang để bày tỏ thái độ đối với Chính phủ Liên bang. Nếu các đảng cầm quyền liên bang liên tục mất phiếu hoặc mất quyền kiểm soát các bang, điều đó được coi là tín hiệu cử tri đang quay lưng với chính phủ và đảng của họ. Áp lực chính trị có thể khiến nội bộ liên minh cầm quyền rạn nứt, phải thay đổi các chính sách lớn, thậm chí dẫn tới khủng hoảng chính phủ.
- Thứ ba, bầu cử bang cũng tác động tới cấu trúc liên minh chính trị. Ở Đức, các chính phủ thường là liên minh nhiều đảng. Một số đảng lớn tại Đức gồm: Đảng Liên minh dân chủ Thiên chúa giáo (CDU), Đảng dân chủ xã hội Đức (SPD), Đảng Xanh (The Greens), Đảng lựa chọn cho nước Đức (AfD)… Khi một đảng liên tục thua ở cấp bang, vị thế của đảng đó trong liên minh suy yếu. Điều này có thể dẫn tới thay đổi liên minh, khủng hoảng lãnh đạo, bầu cử sớm.
Ngoài ra, kết quả bầu cử bang cũng gây ra hiệu ứng tâm lý và chính trị toàn liên bang. Các cuộc bầu cử bang lớn (như ở Baden-Württemberg hay Sachsen-Anhalt) thường thu hút truyền thông toàn quốc và được xem như tín hiệu cho xu hướng chính trị của cả nước. Nếu đảng CDU của Thủ tướng Friedrich Merz liên tục thất bại ở các bang sẽ dẫn tới uy tín lãnh đạo suy giảm, phe đối lập gia tăng áp lực thay đổi chính sách...
Nhìn chung, bầu cử bang ở Đức có vai trò lớn, có thể làm “lung lay” Chính phủ Liên bang vì chúng tác động trực tiếp tới quyền lực lập pháp, phản ánh mức độ ủng hộ của cử tri, ảnh hưởng tới cấu trúc liên minh chính trị và tạo hiệu ứng chính trị toàn liên bang.
Phép thử đối với Thủ tướng Merz
Theo lịch bầu cử chính thức, năm 2026 Đức có 4 cuộc bầu cử nghị viện bang lớn: bang Baden-Württemberg bầu cử ngày 8/3. Đây là bang công nghiệp lớn ở miền Tây Nam nước Đức. Cuộc bầu cử này được coi là bài kiểm tra chính trị đầu tiên đối với chính phủ thủ tướng Merz. Tiếp đó sẽ là bầu cử tại bang Rhineland-Pfalz vào ngày 22/3; bang Sachsen-Anhalt vào ngày 6/9 và bang Mecklenburg-Vorpommern vào ngày 20/9.
Trong cuộc bầu cử bang Baden-Württemberg tổ chức hôm 8/3, Đảng CDU của Thủ tướng Friedrich Merz hy vọng sẽ ngăn chặn sự trỗi dậy của đảng cực hữu AfD. Đây được xem là cơ hội để CDU giành lại vị thế tại một bang từng là thành trì truyền thống của phe bảo thủ. Bang Baden Württemberg, nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn công nghiệp lớn như Mercedes Benz, từ lâu được coi là trung tâm lịch sử của ngành công nghiệp ôtô Đức.
Kết quả cho thấy đảng Xanh được 30,2% phiếu bầu, đã giành chiến thắng sít sao trước CDU được 29,7% phiếu bầu. Đây là hai đảng giành được nhiều phiếu bầu nhất và cùng được 56 ghế. Đảng Xanh tiếp tục là đảng lớn nhất tại bang, dù chỉ hơn CDU một khoảng rất nhỏ phiếu bầu. AfD được 18,8% phiếu bầu, ứng với 35 ghế, mức cao nhất của đảng này ở một bang miền Tây Nam nước Đức. SPD chỉ có 5,5% phiếu bầu, được 10 ghế, được xem là kết quả tệ nhất của đảng tại bang này kể từ sau Thế chiến II. Đảng Dân chủ tự do (FDP) không vượt qua ngưỡng 5%, nên không có ghế trong nghị viện bang.
Như vậy, Đảng Xanh giữ vai trò lãnh đạo bang, ứng viên của Đảng Xanh là ông Cem Özdemir được xem là người có khả năng trở thành Thủ hiến bang. Do hai đảng đều có 56 ghế, và do CDU loại trừ hợp tác với AfD nên liên minh Greens–CDU nhiều khả năng tiếp tục cầm quyền tại bang.
Dù chỉ thua sít sao nhưng kết quả trên vẫn bị coi là thất bại đối với CDU, đảng của Thủ tướng Friedrich Merz, dù trước đó CDU dẫn đầu trong nhiều cuộc thăm dò. Đây cũng được xem là “phép thử” đối với Thủ tướng Merz trước các cuộc bầu cử tại các bang tiếp theo.
Kết quả này cũng cho thấy bản đồ chính trị Đức đang phân mảnh hơn, đồng thời là phép thử đầu tiên đối với uy tín chính trị của Thủ tướng Merz trước các cuộc bầu cử bang tiếp theo trong năm 2026. Điều này cho thấy cử tri chưa hoàn toàn tin tưởng CDU ở cấp liên bang, đồng thời các chính sách kinh tế, năng lượng và nhập cư của chính phủ đang chịu sự giám sát chặt chẽ. Nếu không có những đột phá, CDU của thủ tướng có thể sẽ không giành được thắng lợi cần có trong các cuộc bầu cử bang tiếp theo.
Kết quả bầu cử cũng phản ánh sự phân mảnh ngày càng rõ của chính trị Đức
Điều này cho thấy cử tri Đức đang phân tán giữa nhiều lựa chọn chính trị. Việc thành lập chính phủ ở cả cấp bang và liên bang sẽ ngày càng phụ thuộc vào các liên minh phức tạp. Xu hướng này khiến việc điều hành của chính phủ Thủ tướng Merz trở nên khó khăn hơn.
Thủ tướng Merz lên cầm quyền từ tháng 5/2025, với ưu tiên thúc đẩy nền kinh tế đang trì trệ của Đức. Chương trình nghị sự của ông tập trung vào việc vực dậy nền kinh tế Đức thông qua việc bãi bỏ quy định, thúc đẩy năng lực cạnh tranh công nghiệp, đẩy nhanh phát triển năng lượng hạt nhân, năng lượng xanh và thực hiện các biện pháp kiểm soát nhập cư nghiêm ngặt, "không khoan nhượng". Chính phủ của ông nhấn mạnh vai trò "cường quốc tầm trung hàng đầu", tăng cường quan hệ xuyên Đại Tây Dương, thúc đẩy chi tiêu quốc phòng và theo đuổi chính sách đối ngoại thực dụng, quyết đoán hơn.
TRIỂN VỌNG ĐỨC VÀ CHÂU ÂU CÓ THỂ “ĐÓN” GÃ KHỔNG LỒ ANTHROPIC?
Công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho chính phủ Mỹ hủy toàn bộ hợp đồng với công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic, một chính trị gia Đức cho rằng Berlin nên đề nghị đưa doanh nghiệp này sang châu Âu. Nhưng liệu điều đó có khả thi?
Quyết định của chính phủ Mỹ loại Anthropic khỏi toàn bộ chuỗi cung ứng của mình đã mang lại cho Đức và châu Âu một “cơ hội có một không hai”, theo nhận định của một chính trị gia thuộc đảng trung tả Social Democratic Party of Germany (SPD), đối tác nhỏ trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Friedrich Merz.
Theo DW, Anthropic, được định giá khoảng 380 tỷ USD (327 tỷ Euro), đã phát triển một loạt mô hình ngôn ngữ lớn mang tên Claude với nhiều ứng dụng khác nhau, trong đó có khả năng hỗ trợ điều khiển máy bay không người lái. Công ty đã hợp tác với quân đội và chính phủ Mỹ từ cuối năm 2024. Một số hãng truyền thông Mỹ cho rằng Claude đã được sử dụng trong các chiến dịch quân sự, bao gồm cuộc đột kích vào Venezuela và các cuộc ném bom Iran, dù vai trò cụ thể của hệ thống này chưa được làm rõ.
Vào cuối tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth yêu cầu Anthropic gỡ bỏ các điều khoản trong hợp đồng vốn cấm sử dụng Claude cho giám sát hàng loạt và vũ khí tự động hoàn toàn.
Khi đồng sáng lập kiêm CEO Dario Amodei từ chối yêu cầu này, Hegseth đã tuyên bố công ty là “rủi ro đối với chuỗi cung ứng” - một nhãn chưa từng được áp dụng cho bất kỳ công ty Mỹ nào trước đó. Sau đó, Tổng thống Trump ra lệnh cho toàn bộ cơ quan chính phủ ngừng sử dụng dịch vụ của Anthropic.
Anthropic hiện đã khởi kiện quyết định này ra tòa, cho rằng việc bị đưa vào “danh sách đen” của chính phủ Mỹ có thể khiến công ty thiệt hại hàng tỷ USD và gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín.
Trong một tuyên bố đăng trên website vào cuối tháng 2, Anthropic cho biết có hai lý do khiến họ không thể chấp nhận yêu cầu của chính quyền Trump. Thứ nhất, công ty không tin rằng các mô hình AI tiên tiến hiện nay đủ đáng tin cậy để được sử dụng trong vũ khí hoàn toàn tự động. Thứ hai, theo công ty, việc giám sát hàng loạt người dân Mỹ trong nước là hành vi vi phạm các quyền cơ bản.
Đề xuất một kế hoạch táo bạo
Ông Matthias Mieves, người phát ngôn về chính sách số của SPD, đã gửi thư tới Thủ tướng Merz và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, đề nghị châu Âu mời Anthropic sang phát triển các mô hình “AI đáng tin cậy, lấy con người làm trung tâm”.
Theo ông Mieves, việc Anthropic từ chối yêu cầu của chính phủ Mỹ cho thấy công ty coi trọng việc bảo vệ cá nhân, điều phù hợp với khung pháp lý của châu Âu.
Trong bức thư, đồng thời được đăng trên các tài khoản mạng xã hội của mình, ông Mieves đưa ra ba đề xuất đối với chính phủ Đức và Liên minh châu Âu:
Thứ nhất, đề nghị một thành phố lớn của châu Âu - chẳng hạn Berlin, Paris hoặc München - trở thành trụ sở mới tiềm năng của Anthropic.
Thứ hai, thành lập liên minh các nhà đầu tư châu Âu, bao gồm các tổ chức nhà nước như quỹ hưu trí châu Âu và các công cụ tài chính như trái phiếu chung của EU, nhằm đảm bảo “chủ quyền số”.
Thứ ba, đưa ra cam kết từ Ủy ban châu Âu và các quốc gia lớn trong EU về việc hợp tác lâu dài với Anthropic.
Châu Âu thiếu gì trong cuộc đua AI?
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực AI tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của kế hoạch này.
Ông Daniel Abbou, người đứng đầu hiệp hội ngành AI Đức Bundesverband KI (BVKI), cho rằng đây là một “ý tưởng rất hay”, nhưng khó thực hiện trong thực tế. “Tôi cá nhân sẽ rất vui nếu Anthropic chuyển sang châu Âu”, ông nói với DW. “Nhưng các nhà đầu tư lớn nhất của Anthropic, chẳng hạn như Amazon và Google, cùng với hạ tầng điện toán đám mây và thị trường vốn mà công ty phụ thuộc, đều gắn chặt với Mỹ. Tôi không chắc việc di chuyển như vậy sẽ không gây nguy hiểm nghiêm trọng cho các hợp đồng và thanh khoản của công ty.”
Ông Abbou cũng cho rằng việc mất các hợp đồng chính phủ tại Mỹ chưa chắc đã khiến toàn bộ hoạt động kinh doanh của Anthropic tại thị trường này sụp đổ ngay lập tức. “Claude Code và Opus 4.6 đang tăng trưởng rất mạnh, lượng truy cập cực lớn”, ông nói. “Áp lực từ chính phủ Mỹ trong lĩnh vực quân sự chắc chắn sẽ có tác động, nhưng không phải là công ty có thể ngay lập tức thu dọn đồ đạc và chuyển sang châu Âu.”
Theo ông Abbou, một phương án khả thi hơn là thành lập một “phòng thí nghiệm AI” tại châu Âu hợp tác với Anthropic nhằm tạo ra một sáng kiến “chảy máu chất xám ngược”, giúp giữ các chuyên gia AI châu Âu ở lại thay vì sang Mỹ làm việc.
Ông cho rằng điểm yếu lớn nhất của châu Âu hiện nay là hệ sinh thái vốn đầu tư mạo hiểm chưa đủ mạnh. “Châu Âu thiếu khả năng mở rộng quy mô để thu hút vốn đầu tư mạo hiểm”, ông nói.
Đối với khoảng 600 công ty AI tại Đức mà BVKI đại diện, khó khăn lớn nhất chính là nguồn vốn cho giai đoạn mở rộng quy mô. Vì lý do đó, nhiều doanh nghiệp cuối cùng phải chuyển sang Mỹ.
Nhu cầu về chủ quyền số
Liên minh châu Âu hiện đang triển khai Đạo luật Trí tuệ Nhân tạo (AI Act), một phần trong chiến lược phát triển AI của khối, nhằm xây dựng khung quản lý dựa trên các giá trị.
Đạo luật này phân loại các ứng dụng AI theo bốn mức độ rủi ro: không thể chấp nhận, cao, hạn chế và tối thiểu. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đang kêu gọi EU trì hoãn việc triển khai vì lo ngại quy định quá chặt có thể kìm hãm đổi mới sáng tạo.
Trong khi đó, các chính trị gia và doanh nghiệp châu Âu thường xuyên nhấn mạnh mục tiêu đạt được “chủ quyền số”, tức dữ liệu và năng lực công nghệ cần được giữ lại trong EU, đồng thời bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Ông Arthur Mensch, CEO của công ty AI Pháp Mistral AI - hiện là doanh nghiệp châu Âu duy nhất có khả năng xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn - cho rằng cần ngăn các công ty Mỹ và Trung Quốc chi phối ngành công nghiệp châu Âu.
“AI sẽ đóng góp nhiều chữ số phần trăm vào GDP”, ông nói với đài phát thanh Đức Deutschlandfunk. “Chúng tôi không muốn ngành công nghiệp của mình vận hành dựa trên AI của Mỹ. Điều đó có thể rất nguy hiểm nếu xét đến mức độ phụ thuộc mà chúng ta đang tạo ra.”
Theo ông, châu Âu cần xây dựng năng lực tự phát triển các mô hình AI và vận hành hệ thống trung tâm dữ liệu của riêng mình để giảm phụ thuộc vào các nền tảng công nghệ bên ngoài.
Tuy nhiên, dù nhiều người đã nhận ra thách thức này, các chính trị gia châu Âu vẫn thường chỉ dừng lại ở những tuyên bố về “chủ quyền số” mà thiếu các kế hoạch hành động cụ thể.
“Chúng ta nói rất nhiều nhưng chưa hành động tương xứng. Châu Âu vẫn chưa đưa ra được một chiến lược rõ ràng hay các biện pháp đủ mạnh để thực sự giành được quyền tự chủ trong lĩnh vực công nghệ”, ông nói, cho rằng đề xuất của mình nhằm thúc đẩy một cuộc thảo luận nghiêm túc hơn về những bước đi cần thiết để châu Âu không bị tụt lại phía sau trong cuộc đua AI toàn cầu.
ĐỨC HỌP KHẨN VỚI CANADA VÀ NA UY VỀ AN NINH KHU VỰC BẮC CỰC
.jpg)
Cuộc họp tại Na Uy
Ba quốc gia Canada, Đức và Na Uy họp bàn về an ninh, hợp tác quốc phòng và các thách thức trong khu vực Bắc Cực, trong bối cảnh NATO tập trận lớn.
Lãnh đạo ba nước Canada, Đức và Na Uy ngày 13/3 gặp nhau tại Na Uy để thảo luận về tình hình an ninh của khu vực này.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đang tiến hành cuộc tập trận lớn mang tên “Cold Response 2026” (Phản ứng Lạnh) ở Bắc Âu.
Theo kế hoạch, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Canada Mark Carney, đang có các chuyến thăm riêng đến Na Uy, sẽ gặp Thủ tướng nước chủ nhà Jonas Gahr Store tại Bardufoss, thị trấn quân sự nằm trên Vòng Bắc Cực, nơi diễn ra cuộc tập trận của NATO để thảo luận về tình hình an ninh chung.
Trước thềm chuyến thăm, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết: "Trước những mối đe dọa ngày càng lớn, chúng tôi đang làm sâu sắc hơn sự hợp tác quốc phòng với các đối tác Bắc Cực của mình để tạo ra một thế giới mạnh mẽ hơn, thịnh vượng hơn và an toàn hơn cho Canada và tất cả các quốc gia."
Thủ tướng Merz, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hồi tháng 1, cũng chia sẻ quan điểm rằng các đồng minh NATO ở châu Âu phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ khu vực Cao Bắc như một phần của NATO, và đây là một lợi ích chung xuyên Đại Tây Dương.
Khu vực Cao Bắc
Bao gồm lãnh thổ của các quốc gia nằm gần hoặc trên Vòng Bắc Cực như Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Nga, Canada, và Greenland (một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch), có ý nghĩa chiến lược quan trọng về mặt an ninh và năng lượng, đặc biệt là khi các tuyến đường hàng hải mới và nguồn tài nguyên thiên nhiên như dầu khí và khoáng sản đang thu hút sự chú ý quốc tế.
Các quốc gia trong khu vực đang tăng cường hợp tác và cạnh tranh để bảo vệ quyền lợi và duy trì an ninh ở khu vực này.
Bắc Cực, khu vực đang chứng kiến tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp ba đến bốn lần so với phần còn lại của hành tinh, thu hút sự quan tâm ngày càng lớn do băng tan chảy, mở ra cơ hội khai thác tài nguyên lớn hơn như dầu khí, khoáng sản và thủy sản, đồng thời tạo ra các tuyến đường vận tải biển mới.
Trước khi thăm Bardufoss, ông Merz và ông Store đến thăm trung tâm vũ trụ Andoya, nơi tập đoàn Đức Isar Aerospace dự định sẽ sớm phóng tên lửa Spectrum.
Trong khi đó, Thủ tướng Carney sẽ đến Oslo vào 15/3 để gặp các thủ tướng của 5 quốc gia Bắc Âu để thảo luận thêm về các vấn đề an ninh khu vực.
Theo kế hoạch, Tổng thư ký NATO Mark Rutte, cũng sẽ thăm cuộc tập trận vào ngày 18/3./.
Nguồn: Báo Quốc Tế; VnEconomy; VietnamPlus
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá