.jpg)
ĐỨC ĐỐI MẶT VỚI KHỦNG HOẢNG THẤT NGHIỆP
Cơ quan Việc làm Liên bang Đức cảnh báo
Phát biểu với DW, bà Andrea Nahles, người đứng đầu Cơ quan Việc làm Liên bang Đức, cho biết chỉ số phản ánh cơ hội tìm được việc làm thường ở mức khoảng 7 điểm, nhưng nay đã giảm xuống còn 5,7-mức thấp nhất từ trước đến nay. Bà mô tả thị trường lao động đã “trơ như khúc gỗ” trong nhiều tháng và không thấy động lực phục hồi. Theo bà, triển vọng tìm được việc làm cực thấp đối với những người mới gia nhập thị trường lao động. Thậm chí ngay cả những người lao động có trình độ cao cũng không hoàn toàn tránh khỏi nguy cơ mất việc.
Những nhận xét của bà Nahles được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Đức tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và xu hướng cắt giảm nhân sự tại các doanh nghiệp khiến nỗi lo mất việc làm trong xã hội đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2008-2009. Viện Nghiên cứu kinh tế Halle (IWH) ước tính khoảng 170.000 vị trí việc làm đã bị ảnh hưởng trong năm 2025, tăng từ con số dưới 100.000 trước đại dịch Covid-19. Tỷ lệ thất nghiệp đã vượt mốc 3 triệu người vào tháng 8-2025.
Viện Kinh tế Đức (IW) xác nhận
Nền kinh tế Đức đã rơi vào tình trạng “sốc” do nhu cầu nước ngoài yếu, lãi suất cao và cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài. Theo dự báo, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Đức năm 2025 chỉ tăng 0,2% và năm 2026 là 0,9%. Sau hai năm suy thoái, xu hướng kinh tế cuối cùng cũng chuyển từ âm sang dương, song Đức vẫn tụt hậu so với các quốc gia châu Âu khác và chưa thấy dấu hiệu phục hồi bền vững.
Chính phủ thúc đẩy thất nghiệp tìm việc
Vào giữa tháng 12-2025, Chính phủ Đức đã phê duyệt cải cách trợ cấp thất nghiệp, thay thế hệ thống hiện hành bằng một khung thu nhập cơ bản mới. Những thay đổi này yêu cầu người nhận trợ cấp phải có ý thức trách nhiệm cao hơn trong việc hợp tác với cơ quan quản lý giới thiệu việc làm và tăng mức chế tài xử phạt đối với các trường hợp vi phạm, nhằm mục tiêu thúc đẩy quá trình tìm việc làm của người dân.
.png)
LÊN ÁN HÀNH ĐỘNG CỦA MỸ Ở VENEZUELA
Mỹ thông báo tấn công Venezuela
Ngày 03/01/2026, Chính quyền của ông Donald Trump thông báo rằng quân đội nước này đã thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Venezuela, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã đưa quân vào để bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores trong một cuộc tấn công có chủ đích vào thủ đô Caracas.
Giới chức lãnh đạo Washington lập luận là quân đội và lực lượng thực thi pháp luật nước này bắt giữ ông Nicolas Maduro để thi hành các cáo trạng năm 2020 về tội khủng bố, buôn bán cocaine và tội danh liên quan đến vũ khí.
Nhà cựu lãnh đạo Venezuela và phu nhân đã bị tạm giam 2 ngày tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn và phải ra hầu tòa tại Tòa án Quận Liên bang Mỹ khu vực Nam New York vào lúc 12 giờ trưa theo giờ miền Đông nước Mỹ ngày 05/01 (tức 00h00 đêm ngày 06/01 giờ Việt Nam).
Đức phản ứng so sánh Mỹ với Nga xâm lược Ukraine
Bình luận về sự kiện này, cựu chủ tịch Hội nghị An ninh München là ông Wolfgang Ischinger đã chỉ ra rằng, việc Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ trái phép Tổng thống hợp Hiến của đất nước này đã đặt ra nghi vấn về lập luận của Washington và phương Tây cho rằng, Nga không được can thiệp vào Ukraine.
Ông khẳng định rằng, Washington không nhận được sự ủy quyền của Liên Hợp Quốc để tiến hành một hoạt động can thiệp vào một đất nước khác như vậy.
“Nếu Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela mà không có sự ủy quyền của Liên Hợp Quốc, thì lập luận rằng Nga không được phép can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine mà không cần đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ mất đi giá trị chính trị và pháp lý quốc tế, liệu điều đó có đúng không?” - ông Ischinger nêu câu hỏi.
Nhà ngoại giao Đức nhắc lại rằng, trong bốn năm qua, phương Tây đã gọi Chiến dịch Quân sự Đặc biệt của Nga ở Ukraine là “sự xâm lược của Moscow”; trong khi đó, Hoa Kỳ và các đồng minh đã tiến hành một số cuộc xâm lược các quốc gia có chủ quyền trong khoảng thời gian này.
Theo ông, người Mỹ đã phát động các cuộc tấn công ở Syria, Yemen, Iran và giờ đây họ đã xâm lược Venezuela, bắt cóc tổng thống nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai tuyên bố rằng, quân đội Mỹ sẽ không được triển khai đến Venezuela trừ khi chính phủ mới tuân thủ các yêu cầu của Washington.
Điều đó có nghĩa là Washington sẵn sàng phế truất một nhà lãnh đạo dân bầu của nước khác, nếu ông ta không làm theo những gì Mỹ muốn và nếu chính phủ mới ở Caracas vẫn không tuân theo định hướng của Nhà Trắng thì Lầu Năm Góc sẽ triển khai quân đến Venezuela?
Vậy hành động của Mỹ so với hành động quân sự của Nga ở Ukraine có gì khác nhau và ai đáng phải chỉ trích hơn?
Chỉ trích liên minh châu Âu
Điều đáng chú ý hơn nữa là các hành động trái với luật pháp quốc tế của Mỹ ở Venezuela lại không bị các chính trị gia châu Âu chỉ trích giống như những gì họ đã làm với Nga.
Hơn nữa, để “hợp lý hóa” hành động của đồng minh, một số quan chức châu Âu đã bắt đầu tuyên bố rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro “thiếu tính chính thống”, trong khi tính chính danh của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky lại không bị nghi ngờ ở cả Hoa Kỳ lẫn châu Âu, bất kể việc ông này đã mãn nhiệm vào tháng 5/2024.
THỦ TƯỚNG ĐỨC CHUẨN BỊ CÔNG DU ẤN ĐỘ LẦN ĐẦU TIÊN TỪ KHI NHẬM CHỨC
.jpg)
Kế hoạch và chương trình chuyến đi của Thủ tướng Đức Friedrich Merz
Chuyến thăm chính thức Ấn Độ sẽ kéo dài hai ngày, từ 12-13/1, đánh dấu chuyến công du đầu tiên của ông tới quốc gia Nam Á này kể từ khi nhậm chức.
Theo báo Indian Express, điểm dừng chân đầu tiên của Thủ tướng Merz là thành phố Ahmedabad, sau đó ông sẽ tới Bengaluru. Trong thông báo đưa ra ngày 5/1, Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA) cho biết, chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi. Theo kế hoạch, Thủ tướng Modi sẽ tiếp Thủ tướng Merz tại Ahmedabad vào ngày 12/1.
MEA nêu rõ, hai nhà lãnh đạo sẽ rà soát tiến triển trên nhiều lĩnh vực trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược Ấn-Đức, vốn đã tròn 25 năm vào năm ngoái.
Các cuộc thảo luận cũng sẽ tập trung vào việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghệ, giáo dục, đào tạo kỹ năng và di chuyển lao động; đồng thời thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực then chốt như quốc phòng – an ninh, khoa học, đổi mới sáng tạo và nghiên cứu, phát triển xanh và bền vững, cũng như giao lưu nhân dân.
Ngoài ra, Thủ tướng Modi và Thủ tướng Merz sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và giới công nghiệp, trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Theo MEA, chuyến thăm sẽ tiếp nối động lực từ các cuộc tiếp xúc thường xuyên ở cấp chính trị cao nhất, đồng thời tạo cơ hội quan trọng để tái khẳng định tầm nhìn chung của Ấn Độ và Đức trong việc xây dựng một quan hệ đối tác hướng tới tương lai, vì lợi ích của người dân hai nước và cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn.
.png)
Quan hệ Đức Ấn
Trước đó, Thủ tướng Modi và Thủ tướng Merz lần đầu gặp nhau ngày 17/6/2025 bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Kananaskis, Canada, chỉ chưa đầy một tháng sau khi ông Merz nhậm chức.
Trong bối cảnh Chiến dịch Sindoor được triển khai sau vụ tấn công khủng bố tại Pahalgam, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng khủng bố là mối đe dọa lớn đối với hòa bình và ổn định toàn cầu. Thủ tướng Modi khi đó cảm ơn Thủ tướng Merz vì sự đoàn kết và ủng hộ mạnh mẽ của Đức đối với các hành động của Ấn Độ trong cuộc chiến chống khủng bố.
Từ tháng 5/2000, Ấn Độ và Đức đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, được củng cố hơn nữa với việc khởi động cơ chế Tham vấn liên chính phủ (IGC) ở cấp nguyên thủ chính phủ vào năm 2011.
Là hai nền kinh tế nằm trong nhóm năm nước lớn nhất thế giới, Ấn Độ và Đức duy trì quan hệ hợp tác kinh tế và phát triển vững chắc. Bên cạnh các mối liên kết kinh tế chặt chẽ, hai nước cùng chia sẻ lợi ích trong việc bảo vệ các giá trị dân chủ, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, chủ nghĩa đa phương và cải cách các thể chế đa phương.
Hai bên cũng thừa nhận sự cần thiết phải tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác an ninh và quốc phòng song phương nhằm cùng ứng phó với các thách thức an ninh toàn cầu.
Nguồn: Quân Đội Nhân Dân; Giáo dục & Thời đại; Báo Quốc Tế
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá