.jpg)
HỌP EU THỐNG NHẤT THẮT CHẶT QUY ĐỊNH TỊ NẠN
Lịch họp
Ngày 18/7, cuộc họp Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt và 5 người đồng cấp Châu Âu được tổ chức tại Đức. Bộ trưởng Dobrindt đã gặp gỡ những người đồng cấp đến từ Pháp, Ba Lan, Áo, Cộng hòa Séc và Đan Mạch, cũng như Ủy viên Nội vụ Liên minh Châu Âu (EU) Magnus Brunner.
Cuộc họp được diễn ra trong bối cảnh sau khi Đức trục xuất 81 người đàn ông đến từ Afghanistan bằng máy bay trong ngày 18/7, đánh dấu bước đi mới nhất trong nỗ lực trấn áp tình trạng di cư kể từ khi của chính phủ mới của nước này nhậm chức vào tháng 5.
Thông qua chính sách tị nạn EU
Tất cả đã cùng nhất trí thông qua các mục tiêu, bao gồm việc loại bỏ rào cản pháp lý đối với việc chuyển những người xin tị nạn bị từ chối đến các trung tâm an ninh bên ngoài EU và cho phép các thủ tục tị nạn ở các nước thứ ba. Các mục tiêu này sẽ cần được Brussels chấp thuận.
Một tài liệu chung do Bộ Nội vụ Đức chia sẻ kêu gọi Châu Âu phải hành động quyết tâm và đoàn kết để giảm thiểu tình trạng di cư bất hợp pháp.
Khuyến nghị
Tài liệu này cũng khuyến nghị việc trục xuất đến các quốc gia Trung Đông như Afghanistan và Syria nên được khôi phục như một thông lệ tiêu chuẩn. Ngoài ra, công dân từ các quốc gia không hợp tác trong việc trục xuất cũng sẽ phải đối mặt với các hạn chế về thị thực.
TUYÊN BỐ SỐC: UKRAINE KHÓ VÀO EU TRƯỚC NĂM 2034, NÊU CÁCH GIẢM SỨC TẤN CÔNG CỦA NGA
Những khó khăn khi Ukraine gia nhập EU
Đài RT ngày 20/7 đưa tin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz mới đây khẳng định, Ukraine khó có thể gia nhập EU trong chu kỳ ngân sách hiện tại của liên minh này, vốn kéo dài đến năm 2034.
"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tìm mọi cách để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, sau đó mới tới quá trình tái thiết. Quá trình kết nạp chỉ có thể được xúc tiến khi toàn bộ yêu cầu trên hoàn tất. Chúng sẽ mất vài năm và nằm ngoài triển vọng tài chính trung hạn hiện tại của EU", ông Merz cho biết.
Theo giới quan sát, việc Ukraine gia nhập EU đòi hỏi sự chấp thuận của toàn bộ 27 quốc gia thành viên. Ở thời điểm hiện tại, đây là một yêu cầu khó thành hiện thực vì Hungary, Slovakia và Ba Lan đều đang phản đối.
Hỗ trợ Đức cho Ukraine
Cùng ngày, Thiếu tướng Christian Freuding, người phụ trách giám sát viện trợ quân sự của Đức cho Ukraine đã đưa ra những gợi ý để giúp Kiev làm giảm sức tấn công của quân Nga trên tiền tuyến.
"Ukraine có thể sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tập kích máy bay, sân bay và các cơ sở sản xuất vũ khí của Nga. Đây là cách gián tiếp làm giảm tiềm năng tấn công của đối thủ", ông Freuding nói.
Để chống lại những đợt không kích diện rộng của Nga, tướng Freuding đề xuất Ukraine nên phát triển những loại vũ khí phòng không giá rẻ, đơn cử như UAV đánh chặn có giá từ 2.000 - 4.000 Euro/chiếc. Loại vũ khí này đủ sức vô hiệu hóa UAV cảm tử của Nga, mà không cần sử dụng tên lửa đắt tiền như Patriot.
Tuy vậy, ông Freuding nhấn mạnh, Đức vẫn không có kế hoạch chuyển giao tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine, bất chấp yêu cầu của Kiev.
THỎA THUẬN QUÂN SỰ QUAN TRONG VỚI NGA BỊ HỦY BỎ
.jpg)
Nga đơn phương hủt hiệp định
Nga đã chính thức chấm dứt thỏa thuận hợp tác quân sự - kỹ thuật kéo dài hàng thập kỷ với Đức - một trong những đồng minh và nhà tài trợ vũ khí chính cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao thông báo với Berlin rằng hiệp ước năm 1996 - định hướng cho sự hợp tác quốc phòng trong gần ba thập kỷ giữa hai nước - không còn hiệu lực.
Hồi tháng 7, Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng thỏa thuận đã mất đi tính phù hợp trong bối cảnh chính sách "thù địch công khai" của Đức.
Điện Kremlin đã thể hiện sự bất an ngày càng tăng với những tuyên bố của Đức. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố quân đội nước này sẽ sẵn sàng mạnh tay "nếu biện pháp răn đe không hiệu quả và Nga tấn công".
Mátxcơva đã nhiều lần bác bỏ suy đoán rằng Nga có kế hoạch tấn công NATO. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các quốc gia phương Tây đang lừa dối người dân để làm phình ngân sách quân sự và che đậy những yếu kém về kinh tế.
Nga liên tục chỉ trích việc cung cấp vũ khí của phương Tây, cho rằng chúng không thay đổi được tiến trình chung của cuộc xung đột mà chỉ làm gia tăng nguy cơ leo thang.
Chính sách quân sự của Đức
Berlin đã công bố kế hoạch tăng tổng ngân sách quân sự lên 153 tỷ euro vào năm 2029, cao hơn nhiều so với con số 86 tỷ euro trong năm nay.
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi thảo luận về việc khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự phổ thông, trong khi Thủ tướng Friedrich Merz phát biểu trước quốc hội Đức rằng "các biện pháp ngoại giao đã cạn kiệt".
Berlin là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Kiev kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, chỉ sau Mỹ. Kiev đã sử dụng xe tăng Leopard do Berlin cung cấp trong cuộc tấn công năm ngoái vào tỉnh Kursk của Nga.
Cuối tháng 5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng "sự tham gia trực tiếp của Berlin vào cuộc xung đột giờ đây đã rõ ràng”.
Nguồn: HTV; Vietnamnet; Tiền Phong
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá