.jpg)
CỘNG ĐỒNG TẠI NGA HƯỚNG VỀ NGÀY HỘI NON SÔNG
Dù ở cách xa quê hương ngàn vạn dặm, trái tim của những người Việt tại Nga vẫn luôn hướng về Tổ quốc.
Cuộc bầu cử năm 2026 mang một tầm vóc lịch sử khi diễn ra ngay sau khi Đại hội Đảng lần thứ XIV thành công tốt đẹp, đánh dấu bước ngoặt mới đưa đất nước vào kỷ nguyên mới- kỷ nguyên vươn mình. Cuộc bầu cử Quốc hội lần này đóng vai trò là “mắt xích” quan trọng để hiện thực hóa các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Đây là dịp để kiện toàn bộ máy lãnh đạo, lựa chọn những người đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, có tư duy đổi mới, đủ sức đưa Việt Nam vượt qua các thách thức địa chính trị phức tạp.
Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Quốc Hùng, chuyên gia cao cấp Viện Hàn lâm Khoa học Nga chia sẻ, mỗi quyết sách của Quốc hội đều có ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế của người Việt trên trường quốc tế và các chính sách bảo hộ công dân mà kiều bào tại Nga đang thụ hưởng.
Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Quốc Hùng cho biết: “Chúng tôi theo dõi cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI thông qua một hệ thống thông tin đa chiều từ các bản tin thời sự của VTV4 dành cho kiều bào, Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, đến các buổi sinh hoạt chuyên đề do Đại sứ quán và Liên hiệp tổ chức. Đặc biệt, trong thời đại chuyển đổi số, việc cập nhật tiểu sử ứng cử viên hay các điểm mới trong luật bầu cử trở nên thuận tiện hơn rất nhiều qua các nền tảng trực tuyến. Sự quan tâm này không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn là nhu cầu tự thân”.
Cuộc bầu cử lần này diễn ra khi đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Đây là dịp để mỗi người dân thể hiện quyền làm chủ của mình. Anh Bùi Tuấn Anh, Thạc sĩ năm nhất Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Moscow bày tỏ: “Sinh viên Việt Nam tại Nga kỳ vọng kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra được những đại biểu ưu tú, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri cả nước. Chúng tôi mong đợi một thế hệ lãnh đạo mới với những quyết sách mạnh mẽ, khơi thông mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tri thức trẻ cả ở trong và ngoài nước để cùng nhau xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng”.
Sinh viên tại Nga kỳ vọng các đại biểu được bầu lần này sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến các chính sách hỗ trợ thanh niên, sinh viên. Các bạn mong có những cơ chế hỗ trợ chuyển giao tri thức, công nghệ tiên tiến từ nước ngoài về Việt Nam. Đặc biệt, Nga là cường quốc về khoa học cơ bản, năng lượng và công nghệ, bởi vậy, các đại biểu sẽ tạo cầu nối để các du học sinh có thể đóng góp trở lại cho đất nước sau khi tốt nghiệp.
Trần Công Tâm Anh, thạc sĩ năm nhất ngành Quản lý Nhà nước cho biết những điều mà sinh viên Đại học Hữu nghị các Dân tộc Nga (RUDN) quan tâm ở những đại biểu sẽ được bầu lần này: “Những quyết định của các đại biểu Quốc hội có ảnh hưởng rất lớn đến thế hệ trẻ, trong đó có sinh viên, những người sẽ trực tiếp tham gia vào sự phát triển của đất nước trong tương lai.
Các chính sách về giáo dục khoa học, công nghệ, cơ hội việc làm hay hỗ trợ sinh viên đều sẽ được định hướng từ những quyết sách ở cấp cao này, vì vậy, sinh viên chúng tôi rất quan tâm đến những chính sách này”.
Người Việt tại Nga kỳ vọng, các đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ mới sẽ đưa tiếng nói kiều bào vào nghị trường, thúc đẩy chính sách thuận lợi cho đầu tư, sở hữu tài sản và kết nối trí thức, doanh nhân trẻ người Việt tại Nga, biến nguồn lực cộng đồng thành động lực tăng trưởng quốc gia.
Và hơn hết, kiều bào tại Nga tin tưởng rằng, thành công của cuộc bầu cử lần này sẽ tạo niềm tin về một “hậu phương” vững chắc, một nhà nước pháp quyền XHCN kiên định. Một Quốc hội hoạt động hiệu quả sẽ giúp nâng cao uy tín quốc gia, từ đó, tạo ra vị thế thuận lợi hơn cho kiều bào trong việc làm ăn, sinh sống và hội nhập, đồng thời khẳng định vững vàng rằng người Việt tại Nga luôn có một điểm tựa pháp lý và tinh thần đáng tin cậy.
DU XUÂN TRÊN ĐẤT TRIỆU VOI: [KỲ 3] HỒN VIỆT GIỮA LÒNG XỨ BẠN
Đi để trải nghiệm, để tự hào về những giá trị Việt hiện diện trên đất bạn, để trân trọng hơn tình hữu nghị, để yêu thương hơn đất nước quê hương mình.
Hương vị Việt trên đất Triệu Voi
Theo tìm hiểu của chúng tôi, Việt Nam hiện đang đứng thứ ba trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư lớn nhất tại Lào với khoảng 255 dự án, tổng vốn trên 5,7 tỷ USD. Ở Lào hiện có khoảng 100.000 kiều bào đang sinh sống.
Người Việt tại Lào nổi tiếng cần cù, chan hòa và luôn có mối quan hệ sâu sắc với người dân bản địa. Họ sống tập trung tại các thành phố lớn, gìn giữ hồn cốt dân tộc qua những ngôi chùa Việt như chùa Phật Tích hay hệ thống trường Nguyễn Du.
Dạo bước trong chợ Sáng, chợ Đêm hay những con phố nhỏ ở Viêng Chăn từ mùng 3 đến mùng 4 Tết, chúng tôi luôn gặp “đồng hương”. Ngoài những biển hiệu tiếng Việt, chúng tôi thường nghe được giọng Nghệ, giọng Quảng trong những giao dịch trao đổi, mua bán. Thú vị nhất là khi vào chợ Đêm, tôi đếm được đến mấy chục người bán hàng xem phim “tổng tài” thuyết minh bằng tiếng Việt trên điện thoại di động. Vì thế cứ thấy quán nào như vậy là vào hỏi mua rất tiện lợi.
Trên suốt chặng đường, chúng tôi còn gặp rất nhiều những biển hiệu xăng dầu Petrolimex, biển hiệu viễn thông Unitel, các ngân hàng BIDV, VietinBank, MB Bank hay biển hiệu các dự án nông nghiệp, cao su của HAGL, Tập đoàn Cao su Việt Nam…
Ẩm thực Việt cũng đã góp phần tạo nên hương vị Việt rất đặc sắc trên đất Triệu Voi. Phở Việt (người Lào quen gọi là Phở Zaap) lúc nào cũng tấp nập khách. Khác với quê nhà, phở ở đây được ăn kèm với một rổ lớn rau sống tươi rói gồm húng quế, xà lách, chấm chút tương đen, tương ớt đặc trưng. Món bánh mì quen thuộc cũng được người Việt biến tấu thành Khao Jee, kẹp pate, chả lụa và đồ chua giòn. Ngay cả văn hóa thưởng thức cà phê phin, cà phê sữa đá đậm chất Việt cũng len lỏi, trở thành trào lưu. Và thật xúc động khi thấy trên sạp hàng ngày Tết, bà con trân trọng bày bán những khoanh giò lụa, những chiếc bánh chưng xanh.
Một dấu ấn hương vị Tết Việt trên đất Lào thật khó quên là khi đi trên đường Satan ở Viên Chăn, bắt gặp một gian trưng bày Tết Việt rất đẹp tại trụ sở PVOIL, không kìm được vui sướng, cả đoàn chúng tôi xin bảo vệ để vào chụp ảnh lưu niệm. Rõ ràng dấu ấn Việt trên đất Lào thấm đẫm trong từng biển hiệu, trong từng món ẩm thực và trong nếp sống của những người Việt trên đất Lào.
Dư vị ngàn dặm và cẩm nang bỏ túi
Trước Tết, khi nghe chúng tôi nói về dự định ăn Tết Việt trên đất Lào, nhiều bạn nói “Lào có gì mà xem, mà chơi? Không biết tiếng, không biết đường thì làm sao mà đi?”. Thế nhưng đi suốt cả 4 ngày Tết và dù tôi đã 3 lần đến Lào mà vẫn cảm thấy rất “thòm thèm”. Còn rất nhiều điểm đến hấp dẫn vẫn bỏ ngỏ, như cố đô Luang Prabang - di sản văn hoá thế giới mang vẻ đẹp tĩnh lặng, thơ mộng đến nao lòng; Vang Viêng - "thiên đường của hạ giới", với cảnh quan núi đá vôi hùng vĩ; Cánh đồng Chum - bí ẩn khảo cổ với hàng ngàn chum đá khổng lồ trên thảo nguyên; Quần đảo Si Phan Don (4.000 đảo) giữa dòng Mekong trải rộng mênh mông; Thà Khẹc - điểm dừng chân lý tưởng với các hang động kỳ vĩ…
Bốn ngày, lái xe hơn 1.000km trên đất Lào, trên Thủ đô Viêng Chăn không một lần lạc đường và chuyện giao dịch mua bán gần như chẳng có gì trở ngại bởi chúng tôi đã bỏ túi những cẩm nang vi diệu. Đầu tiên là đổi tiền và mua sim điện thoại khi làm thủ tục tại cửa khẩu. Với khoảng 150.000VNĐ, bạn mua một sim Unitel là thoải mái dùng mạng Internet trong 5 ngày. Và nhờ vậy đi đường thì có Google Map, mua sắm, giao dịch thì có Google dịch. Bạn chỉ cần gõ một câu tiếng Việt vào điện thoại là tức thì có một câu tiếng Lào tương ứng đưa cho họ đọc. Còn cảnh sát giao thông, tưởng chừng là nỗi ám ảnh với những người tham gia giao thông chưa thạo đường như chúng tôi cũng được hoá giải thật nhẹ nhàng.
Trước khi đi tôi đã hỏi Luan Vanchao, một người bạn Lào gốc Việt chuyên lái xe chở khách du lịch đi khắp Đông Dương từ Thái Lan, Campuchia cho đến Việt Nam về chuyện này. Luan nói: “Yên tâm, thoải mái đi. Cảnh sát giao thông Lào thân thiện lắm. Mức phạt vi phạm cũng không quá cao”. Thế rồi quả như vậy, em rể tôi do phải chạy để theo kịp đoàn phạm một lỗi đèn đỏ ở Viêng Chăn, giải quyết nhanh chỉ 500 kip (khoảng 600.000VNĐ); Đoạn đường từ ngã ba Vang Viêng đi Paksan đường như trải lụa và vắng nhưng có nơi chỉ cho phép đi 30km/h nên không tránh khỏi vi phạm tốc độ nhưng chúng tôi cũng chỉ mất 100 kip (khoảng 120.000VNĐ).
Cảnh sát giao thông Lào rất thân thiện nên du khách nước ngoài thoải mái thuê mượn phương tiện tự lái đi du ngoạn. Khi ở The Rock Viewpoint (tỉnh Khammouane), tôi gặp 4 cô gái người Đức thuê một xe bán tải đi trải nghiệm. Emma, cô gái cầm lái nói với tôi: “Tôi thích mạo hiểm nên lái xe trên những cung đường dốc đèo xấu như này rất tuyệt. Cảnh sát giao thông lại rất đáng yêu. Chúng tôi dự định đi khắp nước Lào bằng cái xe này để tìm kiếm cảm giác”.
Cái Tết xuyên biên giới này tuy không có tiếng pháo và những lời chúc tụng, nhưng bù lại là ngập tràn tiếng cười, là cơ hội để 4 gia đình xích lại gần nhau hơn. Rõ là đi là để trở về và để thấy tâm hồn mình rộng mở hơn. Kết thúc hành trình 1.200km với không ít gian khó, mẹ tôi, cụ bà 85 tuổi chợt phát hiện ra một điều rất thú vị: “Hóa ra tau (tôi) là người thứ ba của họ Nguyễn làng Mỹ Lộc được đi Lào. Trước 1945 có cố Ứng nhà bay đi Bolikhamsai làm phu lục lộ. Năm 1972 có chú Hàn nhà bay đi dân công hỏa tuyến ở Thà Khẹc. Năm 2026 ni tau là người thứ ba đi ngắm cảnh, đi chơi ở thủ đô Viêng Chăn. Tau là người sướng nhất”.
Ôi, thế mà giờ mới nhớ. Cố Ứng từng kể cho tôi chuyện Lào, chuyện đeo trên cổ từ Lào về làng một cái búa tạ với mục đích khai thác đá Rú Trốc để xây nhà. Nhớ chú Hàn từng đọc cho tôi hai câu thơ buồn chú làm khi từ Lào về trong một đêm trăng sáng trên sân nhà: “Thà Khẹc nơi đây những ngán ngao/ Ngày thời trông núi, túi (tối) trông sao”. Hoá ra những cây số đường Lào tôi vừa đi, thẳm sâu trong đó có mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả máu của người Việt, trong đó có những người thân của tôi.
Hành trình 4 ngày 3 đêm trên nước bạn Lào không chỉ đơn thuần là một chuyến du xuân ngắm cảnh mà còn là một sự trải nghiệm thú vị, đầy cảm hứng: hành trình đi tìm kiếm một định nghĩa khác mới mẻ về Tết, về xuân. Đó là Tết xê dịch, Xuân du lịch, trên những cung đường ngàn dặm đong đầy thử thách, cảm nhận tình quê hương, tình hữu nghị anh em thiêng liêng vắt ngang qua dãy Trường Sơn.
Đúng vào 17h30 ngày mùng 5 Tết, xe chúng tôi lăn bánh qua cửa khẩu, trở về đất mẹ. Bụi đỏ mịt mù của quốc lộ 13 vẫn còn bám chặt trên kính lái, lốp xe vẫn còn hằn rõ dấu vết sau những cuộc vật lộn với ổ trâu, ổ voi trên quốc lộ 8 đoạn bên Lào, nhưng sâu thẳm trong tim 13 thành viên chúng tôi là một kho tàng cảm xúc đong đầy.
BA NỮ TIẾN SĨ GỐC VIỆT TỎA SÁNG TRÊN GIẢNG ĐƯỜNG QUỐC TẾ
.jpg)
Họ là những nữ trí thức gốc Việt đang làm việc tại những trường đại học hàng đầu, công bố các công trình nghiên cứu có giá trị và góp phần tạo cầu nối giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.
Trong số đó có ba gương mặt tiêu biểu. Con đường của họ khác nhau, nhưng đều có một điểm chung: niềm say mê học thuật và sự gắn bó với nguồn cội Việt Nam.
Lập ngành Việt Nam học tại một đại học hàng đầu Mỹ
Dù lớn lên trên đất Mỹ, Nguyễn Thị Liên Hằng vẫn được nuôi dưỡng trong một không gian rất Việt Nam. Trong nhà, cha mẹ yêu cầu các con nói tiếng Việt. Bữa cơm tối luôn là món ăn Việt. Ngay cả khu vườn quanh nhà cũng có những khóm tre được trồng như một cách giữ ký ức quê hương. Những câu chuyện về Việt Nam mà chị nghe từ gia đình đã sớm gợi lên nhiều câu hỏi. Đó cũng là lý do chị chọn học lịch sử tại Trường Đại học Pennsylvania.
Năm 1994, khi 19 tuổi, lần đầu tiên Nguyễn Thị Liên Hằng trở lại Việt Nam. Chuyến đi đó đã để lại dấu ấn sâu sắc với chị. Nguyễn Thị Liên Hằng từng nói rằng ngay khi đặt chân xuống sân bay, chị có cảm giác như trở về nhà.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chị tiếp tục theo học tiến sĩ tại Trường Đại học Yale với chuyên ngành lịch sử quan hệ đối ngoại của Mỹ. Từ nền tảng đó, chị dần mở rộng nghiên cứu sang lịch sử Việt Nam hiện đại và quan hệ Việt – Mỹ.
Năm 2016, chị trở thành giảng viên tại Trường Đại học Columbia tại New York. Tại đây, chị cùng giáo sư John Phan khởi xướng việc xây dựng chương trình Việt Nam học.
Năm 2017, ngành Việt Nam học chính thức được thành lập tại Trường Đại học Columbia. Chương trình không chỉ nghiên cứu chiến tranh mà còn bao quát lịch sử, văn hóa, xã hội và văn minh Việt Nam.
Các lớp học thường xuyên có số sinh viên đăng ký vượt quá giới hạn cho phép. Điều đáng chú ý là nhiều người trong số họ không phải người gốc Việt. Họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau và muốn tìm hiểu về một Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng.
Với GS. Liên Hằng, việc xây dựng ngành Việt Nam học không chỉ là công việc học thuật. Đó còn là cách kết nối các thế hệ học giả quốc tế với Việt Nam, đồng thời giúp sinh viên hiểu một cách toàn diện hơn về đất nước này.
Nhà nghiên cứu Việt Nam học tại Thái Lan
Câu chuyện của Trương Thị Hằng lại bắt đầu từ một hướng khác. Hiện nay, chị là phó giáo sư, tiến sĩ giảng dạy tại Trường Đại học Rajabhat Lampang ở Thái Lan. Nhiều năm qua, chị đã tập trung nghiên cứu về lịch sử Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Thái Lan.
Một trong những công trình tiêu biểu của chị là cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam – Thái Lan hiện đại". Công trình được biên soạn bằng ba ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Anh. Cuốn sách tập trung nghiên cứu giai đoạn 1928–1929 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động tại Thái Lan. Đây là khoảng thời gian quan trọng nhưng ít được nghiên cứu sâu trong các tài liệu trước đây.
Theo TS. Trương Thị Hằng, việc nghiên cứu giai đoạn này không hề dễ dàng. Nguồn tài liệu bằng tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Anh đều rất hạn chế. Nhiều sự kiện chỉ được ghi lại rời rạc trong các nguồn khác nhau. Để tái dựng bức tranh lịch sử đầy đủ, chị phải tìm kiếm tài liệu ở nhiều nơi và đối chiếu giữa các nguồn. Chị cũng nhận được sự hỗ trợ của nhiều học giả Thái Lan trong việc xác minh các dữ kiện lịch sử.
Công trình nghiên cứu của chị giúp làm rõ vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc kết nối cộng đồng người Việt tại Thái Lan và đặt nền móng cho quan hệ giữa hai nước.
Với chị, đây không chỉ là một đề tài khoa học. Đó còn là cách bày tỏ lòng tri ân đối với những người đi trước và nhắc nhở thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài nhớ về nguồn cội.
Nữ phó giáo sư dạy trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc
Trong khi đó, PGS. Nguyễn Cẩm Tú lại đi theo con đường của khoa học công nghệ. Hiện nay, chị là phó giáo sư tại Trường Trí tuệ nhân tạo của Đại học Nanjing. Đây là một trong những đại học hàng đầu Trung Quốc và thuộc nhóm C9, thường được so sánh với Ivy League của nước này.
Nguyễn Cẩm Tú từng là học sinh chuyên Toán tại Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên ở Hà Nội. Sau đó chị học ngành công nghệ thông tin tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và tốt nghiệp với vị trí thủ khoa.
Sau một thời gian làm việc trong doanh nghiệp công nghệ, chị quyết định quay lại con đường nghiên cứu. Năm 2008, chị sang Nhật Bản làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Đại học Tohoku.
Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, chị tiếp tục làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Đại học Nam Kinh dưới sự hướng dẫn của giáo sư Zhou Zhi-hua, một trong những nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Lĩnh vực nghiên cứu của chị là trí tuệ hội thoại, tức các hệ thống AI có khả năng giao tiếp với con người bằng ngôn ngữ tự nhiên. Công trình của bà đã được công bố tại nhiều hội nghị khoa học quốc tế hàng đầu.
Bên cạnh nghiên cứu, chị còn tham gia xây dựng chương trình đào tạo cho trường AI của Trường Đại học Nam Kinh. Một trong những môn học chị tâm đắc nhất là “Đạo đức trí tuệ nhân tạo”, nơi sinh viên được thảo luận về những tác động xã hội của công nghệ mới.
Với chị, niềm vui lớn nhất không phải là vị trí học thuật mà là được chứng kiến sinh viên trưởng thành và thành công.
Ba người phụ nữ, ba lĩnh vực khác nhau: lịch sử, khoa học xã hội và công nghệ, nhưng hành trình của họ có một điểm chung rõ ràng. Đó là sự bền bỉ theo đuổi tri thức và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. GS. Nguyễn Thị Liên Hằng góp phần đưa Việt Nam học trở thành một ngành nghiên cứu quan trọng tại một đại học hàng đầu Mỹ. TS. Trương Thị Hằng giúp mở rộng hiểu biết về lịch sử và quan hệ Việt Nam – Thái Lan thông qua những công trình nghiên cứu công phu. PGS. Nguyễn Cẩm Tú đang đào tạo thế hệ kỹ sư và nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo trong một môi trường khoa học năng động của châu Á. Mỗi người đi một con đường riêng nhưng tất cả đều mang theo trong mình ký ức và bản sắc Việt Nam.
Trong bối cảnh khoa học và giáo dục ngày càng mang tính toàn cầu, những trí thức như họ đang trở thành cầu nối tự nhiên giữa Việt Nam và thế giới. Và câu chuyện của họ cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ Việt Nam đang ước mơ bước vào con đường nghiên cứu khoa học.
Nguồn: VTV4; Nông nghiệp & Môi trường; Phụ Nữ Mới
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá