.jpg)
NẮNG NÓNG KỶ LỤC LAN RỘNG TẠI MỸ
Một đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm nước Mỹ, phá vỡ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ trong tháng 3.
Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, hiện tượng "vòm nhiệt" - vùng áp cao hoạt động như chiếc nắp giữ không khí nóng - đã khiến khu vực Tây Nam nước Mỹ ghi nhận nền nhiệt cao bất thường trong nhiều ngày qua và đang tiếp tục dịch chuyển về phía Đông.
Nhà khí tượng Gregg Gallina cho biết: "Gần như toàn bộ nước Mỹ sẽ phải đối mặt với nắng nóng. Phạm vi nhiệt độ kỷ lục là cực kỳ rộng, đây là điều rất bất thường". Dự báo đến giữa tuần, nhiều khu vực tại vùng đồng bằng trung tâm và phía Nam có thể ghi nhận nhiệt độ lên tới khoảng 35oC.
Tại thành phố Flagstaff, bang Arizona, nhiệt độ cao hơn mức kỷ lục trung bình của tháng 3 có thể kéo dài tới 11 - 12 ngày liên tiếp. Ước tính từ 25% - 33% diện tích 48 bang lục địa của Mỹ có khả năng ghi nhận mức nhiệt gần hoặc vượt kỷ lục trong tháng này.
Các chuyên gia nhận định quy mô của đợt nắng nóng lần này có thể vượt qua các đợt nắng nóng lớn từng xảy ra vào năm 2012 tại khu vực Trung Tây và Đông Bắc, cũng như năm 2021 tại Tây Bắc Thái Bình Dương. Tuy nhiên, cường độ chưa đạt mức cực đoan như các đợt nắng nóng lịch sử trong thập niên 1930 do xảy ra vào đầu mùa xuân, khi độ ẩm chưa quá cao.
Dù vậy, mức nhiệt ghi nhận vẫn ở mức đáng lo ngại. Ngày 21/3, một số khu vực tại Arizona và California đã ghi nhận nhiệt độ lên tới 44,4oC, vượt xa kỷ lục cao nhất trong tháng 3 trước đó và tiệm cận mức nhiệt thường chỉ xuất hiện vào mùa hè.
Theo thống kê, ít nhất 14 bang của Mỹ đã ghi nhận ngày nóng nhất trong tháng 3 kể từ khi có số liệu quan trắc, bao gồm California, Arizona, Nevada, Kansas, New Mexico và nhiều bang khác. Hơn 479 trạm khí tượng đã ghi nhận nhiệt độ phá kỷ lục trong vài ngày qua, cùng với hơn 1.400 kỷ lục nhiệt độ theo ngày bị vượt qua.
Nguyên nhân chính của hiện tượng này được cho là do dòng tia bị "kẹt" ở phía Tây, khiến các hệ thống thời tiết không thể di chuyển bình thường, dẫn đến việc tích tụ không khí nóng kéo dài trên diện rộng.
Các nhà khoa học khí hậu quốc tế nhận định biến đổi khí hậu do hoạt động của con người đã làm gia tăng đáng kể khả năng xảy ra đợt nắng nóng cực đoan này, với xác suất cao gấp hàng trăm lần so với điều kiện tự nhiên.
Dự báo, đợt nắng nóng sẽ dần suy giảm vào cuối tuần tới khi hệ thống thời tiết thay đổi. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo xu hướng gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ tiếp tục đặt ra những thách thức lớn đối với nước Mỹ trong thời gian tới.
CHIẾN SỰ Ở IRAN ĐẨY TỔNG THỐNG TRUMP VÀO THẾ KHÔNG LỐI THOÁT?
Xung đột Mỹ - Israel và Iran vẫn trên đà leo thang sau những lời đe doạ tấn công vào cơ sở hạ tầng lẫn nhau, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz.
Tổng thống Donald Trump bắt đầu tuần thứ tư của cuộc xung đột với Iran trong bối cảnh khủng hoảng ngày càng có dấu hiệu vượt khỏi khả năng kiểm soát bất chấp lệnh tạm dừng tấn công các nhà máy điện và cơ sở năng lượng của Iran trong 5 ngày.
Iran và Israel vẫn phóng tên lửa qua lại, thậm chí lần đầu tiên Thủ đô Israel oằn mình hứng 7 đợt tên lửa Iran dội xuống suốt từ đêm đến sáng , giá năng lượng toàn cầu vẫn neo cao, Mỹ rơi vào thế cô lập với đồng minh, trong khi việc triển khai thêm binh sĩ đang được xúc tiến, trái với cam kết ban đầu rằng đây chỉ là “chiến dịch ngắn hạn”.
Trong lập trường phòng thủ, ông Trump chỉ trích thành viên NATO là những kẻ “hèn nhát” khi từ chối giúp Mỹ bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định chiến dịch vẫn đang đi đúng hướng. Tuy nhiên hôm 20/3, ông Trump tuyên bố cuộc chiến “đã THẮNG về mặt quân sự”, trái ngược với thực tế khi Iran vẫn thể hiện thái độ cứng rắn, siết chặt nguồn cung dầu khí tại Vùng Vịnh và tiếp tục tiến hành nhiều đợt tấn công tên lửa trên diện rộng trong khu vực.
Giới hạn quyền lực của ông Trump
Tổng thống Trump, người từng bước vào Nhà Trắng với lời hứa tránh Mỹ sa lầy khỏi những chiến dịch quân sự "ngu ngốc", nay lại đối mặt với một cuộc xung đột mà ông dường như không kiểm soát được cả diễn biến lẫn thông điệp.
Việc thiếu vắng lộ trình rút lui rõ ràng đang đặt ra rủi ro không nhỏ đối với di sản chính trị của ông, đồng thời có thể ảnh hưởng đến cơ hội của đảng Cộng hòa trong việc giữ vững thế đa số mong manh tại Quốc hội trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng
"Ông Trump tự tạo cho mình cái hộp mang tên cuộc chiến Iran và ông ấy không biết làm thế nào để thoát ra khỏi đó. Đó là nguồn gốc gây ra sự thất vọng lớn nhất của ông ấy", ông Aaron David Miller, cựu nhà đàm phán Mỹ về Trung Đông cho biết.
Tuy nhiên, quan chức Nhà Trắng khác bác bỏ đánh giá này, nhấn mạnh nhiều lãnh đạo cấp cao của Iran bị loại bỏ trong chiến dịch ám sát có chủ đích, phần lớn lực lượng hải quân nước này bị đánh chìm và kho tên lửa đạn đạo gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. “Đây là một chiến thắng quân sự không thể phủ nhận”, vị quan chức khẳng định.
Trong khi đó, những giới hạn trong quyền lực của Tổng thống Trump trên phương diện ngoại giao, quân sự và chính trị được thể hiện rõ nét trong tuần qua.
Theo Reuters, ông Trump bất ngờ trước phản ứng từ các nước NATO và nhiều đối tác quốc tế khác đối với đề xuất triển khai lực lượng hải quân nhằm bảo đảm an ninh eo biển Hormuz.
Trước nguy cơ bị xem là bị cô lập, một số trợ lý Nhà Trắng cũng khuyến nghị Tổng thống Trump nhanh chóng tìm kiếm một “lối thoát”, đồng thời thiết lập giới hạn rõ ràng cho phạm vi chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu những lập luận này có đủ sức thuyết phục ông Trump hay không.
Theo đánh giá của một số nhà phân tích, sự do dự của đồng minh không chỉ xuất phát từ việc họ không muốn bị cuốn vào cuộc xung đột mà không được tham vấn mà còn phản ánh phản ứng tiêu cực trước cách ông Trump xem nhẹ các liên minh truyền thống của Mỹ kể từ khi trở lại nắm quyền cách đây 14 tháng.
Ngã rẽ quan trọng
Căng thẳng với Israel cũng bắt đầu lộ rõ khi ông Trump khẳng định không được thông báo trước về cuộc tấn công của Israel nhằm vào mỏ khí đốt South Pars của Iran, trong khi Israel lại cho biết chiến dịch này được phối hợp với Washington. Giới phân tích nhận định ở thời điểm hiện tại, ông Trump đang đứng trước ngã rẽ quan trọng nhưng chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy ông sẽ lựa chọn hướng đi nào.
Nhà lãnh đạo Mỹ có thể lựa chọn leo thang bằng cách dồn toàn lực cho chiến dịch quân sự của Mỹ, thậm chí tính đến việc kiểm soát trung tâm dầu mỏ của Iran trên đảo Kharg hoặc triển khai lực lượng dọc bờ biển để truy quét các bệ phóng tên lửa. Tuy nhiên, kịch bản này đi kèm nguy cơ sa lầy trong cam kết quân sự kéo dài, điều mà phần lớn dư luận Mỹ khó chấp nhận.
Một phương án khác là trong bối cảnh hai bên đều chưa sẵn sàng đối thoại, ông Trump có thể tuyên bố chiến thắng và tìm cách rút lui. Nhưng lựa chọn này có thể khiến đồng minh vùng Vịnh bất bình, khi họ phải đối diện với một Iran bị tổn thương nhưng vẫn thù địch - quốc gia vẫn có khả năng theo đuổi chương trình hạt nhân sơ khai và duy trì ảnh hưởng đối với tuyến vận tải hàng hải chiến lược trong khu vực.
Theo Reuters, quân đội Mỹ đã điều thêm hàng nghìn lính thủy đánh bộ và lực lượng hải quân tới Trung Đông, dù Washington chưa đưa ra quyết định về việc triển khai bộ binh trực tiếp vào lãnh thổ Iran.
Diễn biến xung đột cũng cho thấy ảnh hưởng từng rất chắc chắn của ông Trump đối với phong trào Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA) đang có dấu hiệu suy giảm, khi ngày càng nhiều tiếng nói có ảnh hưởng công khai phản đối cuộc xung đột. Dù phần lớn cử tri ủng hộ vẫn đứng về phía ông ở thời điểm hiện tại, nhừn nhà phân tích cảnh báo sự ủng hộ này có thể lung lay trong những tuần tới nếu giá nhiên liệu tiếp tục leo thang và quân đội Mỹ bị cuốn sâu hơn vào cuộc xung đột.
"Khi tình hình kinh tế diễn biến theo chiều hướng ổn định mọi người sẽ bắt đầu tự hỏi: 'Tại sao tôi lại phải trả giá xăng cao như vậy? ... Tại sao eo biển Hormuz lại quyết định liệu tôi có thể đi nghỉ mát vào tháng tới hay không?'", chiến lược gia đảng Cộng hòa Dave Wilson nói.
Tính toán sai sót
Kể từ khi xung đột nổ ra ngày 28/2, chính quyền Mỹ ngày càng thừa nhận rằng cuộc chiến và những hệ lụy của nó lẽ ra cần được tính toán kỹ hơn từ sớm. Tuy vậy, một quan chức khác của Nhà Trắng bác bỏ nhận định này, khẳng định chiến dịch được chuẩn bị chặt chẽ và đủ năng lực ứng phó với mọi kịch bản có thể xảy ra.
Theo các nhà phân tích, sai lầm lớn nhất của ông Trump nằm ở việc đánh giá chưa đúng cách Iran sẽ phản ứng trước một cuộc xung đột mà Tehran xem là mang tính sống còn.
Đáp lại, Iran đã sử dụng lượng tên lửa còn lại cùng với các phi đội máy bay không người lái vũ trang nhằm bù đắp bất lợi quân sự, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng Vịnh lân cận và gần như phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 sản lượng dầu mỏ toàn cầu.
Bất chấp việc Tổng thống Trump và đội ngũ cố vấn có dự liệu trước rủi ro hay không, họ vẫn tỏ ra lúng túng trong việc ứng phó hiệu quả với những diễn biến thực tế.
"Họ đã không lường trước được những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc xung đột với Iran, những tình huống có thể không diễn ra theo kế hoạch mà họ đã vạch ra", ông John Bass, cựu đại sứ Mỹ tại Afghanistan và Thổ Nhĩ Kỳ cho hay.
Khi cuộc chiến kéo dài, ngày càng xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy sự bất mãn của ông Trump trước việc không thể kiểm soát được dòng thông tin. Trong những ngày gần đây, ông liên tục công kích truyền thông, thậm chí đưa ra những cáo buộc không có bằng chứng về hành vi “phản quốc”, cho rằng các bản tin đang làm suy yếu nỗ lực của cuộc xung đột.
Ông Brett Bruen, cựu cố vấn chính sách đối ngoại dưới thời Tổng thống Barack Obama và hiện là người đứng đầu công ty tư vấn Global Situation tại Washington, nhận định: “Ông ấy đang gặp khó trong việc kiểm soát dòng chảy tin tức như thường lệ, bởi vì ông ấy vẫn chưa thể lý giải rõ vì sao lại đưa nước Mỹ vào cuộc chiến này và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ông ấy dường như đã mất đi khả năng truyền đạt thông điệp của mình”.
CÁI GIÁ CHO CHIẾN LƯỢC ĐỐI ĐẦU CỦA ÔNG TRUMP
.jpg)
Khơi mào xung đột với các quốc gia đã trở thành công cụ chính để ông Trump theo đuổi các mục tiêu đối nội và đối ngoại trong nhiệm kỳ thứ hai đầy biến động.
Nhà khoa học chính trị nổi tiếng người Mỹ Richard Neustadt từng viết trong cuốn Quyền lực Tổng thống xuất bản hồi năm 1960 rằng quyền lực cốt lõi của Tổng thống Mỹ là “quyền lực thuyết phục”. Hiện tại, ông Trump lại đang điều hành nước Mỹ bằng “quyền lực cưỡng ép”.
Những người ủng hộ ông Trump cho rằng ông đang tận dụng quyền lực của Tổng thống theo cách khác hẳn những người tiền nhiệm, để bảo vệ lợi ích của nước Mỹ. Song giới phân tích cho rằng giới hạn của chiến lược đối đầu đang ngày càng lộ rõ, khi ông Trump gặp phải những sự kháng cự mạnh mẽ.
Từ cách người dân ở thành phố Minneapolis phản đối chiến dịch truy quét nhập cư, tới cách nhà nước Iran thách thức chiến dịch tấn công của Mỹ, ông Trump đang phải chấp nhận sự thật: Dù ông sở hữu chiếc búa quyền lực nhất thế giới, đôi khi những chiếc đinh vẫn gây bất ngờ.
“Thoạt nhìn, ông ấy có quyền áp đảo, thế lực khổng lồ, như vị thuyền trưởng đứng đầu tàu và ra lệnh. Những phản ứng ban đầu diễn ra theo đúng ý ông. Nhưng giờ chúng ta đã thấy tác động từ những gì ông ấy làm. Điều tôi thấy hiện nay là những giới hạn của ông ấy trong cách tiếp cận vấn đề”, giảng viên khoa học chính trị Lawrence Jacobs (Đại học Minnesota) nhận định.
“Được ăn cả, ngã về không”
Nếu gõ cụm từ “Trump threatens” (ông Trump đe dọa) trên công cụ tìm kiếm nào, kết quả trả về rất lớn. Trong cách sử dụng ngôn từ của ông Trump, ông hiếm khi yêu cầu mà thường đòi hỏi, đi kèm với đe dọa.
Nhưng trong nhiệm kỳ hai, ông Trump đã phải rút lại một số lời đe dọa, chẳng hạn trong vấn đề thuế quan, trong ý định thâu tóm Greenland, hay gần đây nhất là đe dọa tấn công các nhà máy điện của Iran.
Việc “quay xe” vào phút chót vì nhận thấy nguy cơ quá lớn từ chính những lời đe dọa của mình đã khiến truyền thông và công chúng Mỹ tạo ra thuật ngữ “TACO” (Trump Always Chickens Out, Trump luôn rút lui vào phút chót) để nói về phong cách của ông Trump. Ông luôn nói cứng, cho tới khi thấy... nên mềm.
Phong cách thích đối đầu của ông Trump xuất phát từ kinh nghiệm cá nhân. Từ thời kinh doanh bất động sản, ông Trump đã luôn hành xử như thể mọi cuộc đàm phán đều là cuộc chiến, chỉ có một bên giành phần thắng. Ông bước vào chính trường cũng với tư duy quyết liệt: Mục tiêu có thể biện minh cho hành động.
Xét về thời thế, ông Trump làm Tổng thống Mỹ trong bối cảnh quyền lực Tổng thống được mở rộng hơn bao giờ hết. Thực tế, các Tổng thống Mỹ hiện nay có nhiều quyền hành động đơn phương, thông qua các sắc lệnh hành pháp, đặc biệt là trong chính sách đối ngoại và sử dụng sức mạnh quân sự.
Tuy nhiên, quyền lực mà ông Trump đang có vẫn là bước ngoặt lớn trong lịch sử chính trường Mỹ. Ông Trump tìm cách gia tăng quyền lực của Nhà Trắng, làm suy yếu khả năng kiểm soát của Quốc hội, tòa án và các đối thủ chính trị.
Ông từng tuyên bố quyền lực Tổng thống của ông chỉ bị ràng buộc bởi “chuẩn mực đạo đức” của ông.
Ông Corey Brettschneider, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Brown, cảnh báo: “Khi kết hợp quan điểm quyền lực phi nguyên tắc với quyền lực ngày càng lớn của Tổng thống, đó là sự kết hợp nguy hiểm”
Ông Paul Starr, giảng viên xã hội học tại Đại học Princeton, nhận định: “Sự sụp đổ của các cơ chế kiềm chế nội bộ, từ Quốc hội cho tới bộ máy chính quyền của ông Trump, chính là nguyên nhân quan trọng khiến ông Trump có thể theo đuổi chiến lược cưỡng ép trong nhiệm kỳ hai”.
Cưỡng ép và phản đòn
Hiện nay, quyền thuyết phục không còn là quyền duy nhất của Tổng thống Mỹ, nhưng ông Trump tin rằng quyền cưỡng ép có thể giúp ông không cần phải nỗ lực thuyết phục.
Trước khi tiến hành chiến tranh với Iran, ông Trump không cố giải thích với công chúng Mỹ về quyết định phát động chiến tranh. Ông cũng không tham khảo ý kiến đồng minh, ngoài việc cùng Israel lên kế hoạch tấn công.
Ngay cả khi ông yêu cầu đồng minh đến hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, ông cũng kèm theo lời đe dọa rằng nếu họ từ chối, “sẽ có những điều rất tệ xảy ra cho tương lai của NATO”.
Những lời đe dọa xuất hiện thường xuyên trong nhiệm kỳ hai của ông Trump, kể cả đối với các đồng minh thân cận. Ông đe dọa áp thuế; đe dọa hành động quân sự đơn phương đối với Greenland, Mexico và Colombia; đơn phương tấn công 47 tàu nhỏ trên biển Caribe khiến 157 người thiệt mạng chỉ vì cho rằng các tàu này chở ma túy.
Quyền lực cưỡng ép của ông đã mang lại một số nhượng bộ, như các thỏa thuận thương mại có lợi hơn cho Mỹ, hay các nước Mỹ Latinh tăng cường truy quét ma túy mạnh tay hơn. Tuy nhiên, cái giá phải trả cũng rất lớn.
Về đối ngoại, nhiều đồng minh của Mỹ đã gia tăng khoảng cách, giảm dần phụ thuộc vào Mỹ. Họ cho rằng Mỹ không còn là đồng minh ổn định, đáng tin cậy như trước. Họ không thể vừa đặt lòng tin, vừa chấp nhận bị gây sức ép.
Theo các nhà phân tích, chiến tranh Iran đã cho thấy rõ giới hạn trong cách tiếp cận của ông Trump. Dù chiến dịch không kích đã làm suy yếu bộ máy chính quyền và năng lực quân sự của Iran, nhưng chiến dịch chưa đạt được các mục tiêu chiến lược.
Ngược lại, việc Iran làm gián đoạn dòng chảy dầu của thế giới đã cho thấy ngay cả lực lượng quân sự hùng mạnh nhất cũng có thể bị tổn thương bởi chiến lược chiến tranh phi đối xứng.
Việc các đồng minh từ chối hỗ trợ Mỹ khơi thông eo biển Hormuz cũng cho thấy cái giá của việc thường xuyên gây sức ép với đồng minh.
Dù vậy, bà Nadia Schadlow, cựu cố vấn an ninh quốc gia trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận cách tiếp cận của ông Trump là sai lầm và sẽ làm suy yếu vị thế quốc tế của Mỹ.
Theo bà Schadlow, việc ông Trump sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự một cách quyết liệt cho thấy năng lực răn đe của Mỹ đã được khôi phục. “Trong thời gian dài trước đó, năng lực này đã bị suy yếu”, bà Schadlow cho hay.
“Lúc này, mọi thứ mới chỉ là phản ứng ngắn hạn và mang tính chiến thuật. Về dài hạn và về toàn cảnh, chúng ta đang chứng kiến quá trình tái định hình, trật tự mới đang dần hình thành, cả trong quan hệ thương mại, liên minh quốc phòng và liên minh chính trị”, bà Schadlow nói.
Về đối nội, ông Trump ít quan tâm đến việc đàm phán với đảng Dân chủ. Thay vào đó, ông gây áp lực bằng nhiều biện pháp cưỡng ép như các chiến dịch truy quét nhập cư, triển khai Vệ binh Quốc gia, cắt tài trợ liên bang đối với các tổ chức và địa phương không tuân theo yêu cầu của chính quyền, điều tra hình sự các đối thủ chính trị...
Chiến lược đối đầu này đã giúp ông Trump củng cố quyền lực trong đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, giảng viên xã hội học Paul Starr của Đại học Princeton nhận định: “Việc điều hành đất nước bằng đối đầu và xung đột là điều nguy hiểm, vì sẽ làm trầm trọng thêm sự chia rẽ trong xã hội, đồng thời khiến bộ máy chính quyền vận hành khó khăn hơn”.
Bên trong nước Mỹ, ông Trump cũng gặp phải phản ứng phi đối xứng. Tại Minneapolis, người dân từng dùng còi và ứng dụng điện thoại để thông báo cho nhau biết vị trí hoạt động của các nhóm đặc nhiệm truy quét nhập cư.
Sự phản ứng quá mạnh của công chúng đối với cuộc truy quét tại Minneapolis đã khiến lực lượng đặc nhiệm phải rút ra khỏi thành phố. Dù lực lượng này có ưu thế lớn, nhưng vẫn không thể đưa lại chiến thắng chính trị cho ông Trump.
Nhà khoa học chính trị Lawrence Jacobs đánh giá: “Quyền lực lớn của Tổng thống Mỹ chưa chắc chuyển hóa thành quyền kiểm soát. Trên thực tế, quyền lực có thể dẫn đến sa lầy, tổn hại và những thất bại lịch sử”.
Theo ông Jacobs, dù chính trường Mỹ đã thay đổi nhiều, nhưng những Tổng thống Mỹ thành công nhất luôn tin vào học thuyết của Neustadt: Dù quyền lực lớn đến đâu, Tổng thống vẫn phải xây dựng được sự đồng thuận cả ở trong nước và quốc tế.
“Điều này chưa từng xảy ra với ông Trump. Ông ấy chuyển từ hành động “đế quyền” này sang quyết định “vương quyền” khác. Cuộc chiến Iran là minh chứng mới nhất, nhưng chắc chắn không phải minh chứng cuối cùng, sẽ còn những chấn động khác cho nước Mỹ và thế giới”, ông Jacobs nói.
TÌM TÍN HIỆU TÍCH CỰC TẠI TRUNG ĐÔNG
Cộng đồng quốc tế tăng cường kêu gọi giải pháp ngoại giao cho chiến sự Trung Đông giữa lúc có những tuyên bố trái ngược về đàm phán Mỹ - Iran
Khói bốc lên từ trung tâm TP Tel Aviv khi tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào Israel và các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh hôm 24-3. Chiến sự Trung Đông vẫn tiếp diễn ngay cả khi Tổng thống Mỹ Donald Trump 1 ngày trước đó cho biết Washington đang đàm phán với Iran nhằm chấm dứt xung đột. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng thông báo hoãn 5 ngày kế hoạch không kích nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, viện dẫn lý do đàm phán đạt tiến triển.
Tuy nhiên, Iran đã phủ nhận thông tin về các cuộc đàm phán mà Tổng thống Donald Trump đề cập. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf cho biết đây là "tin giả", đang được sử dụng để thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố nước này sẽ tiếp tục tấn công Iran và Lebanon ngay cả khi Mỹ đang cân nhắc ban bố lệnh ngừng bắn.
Theo AP, giới lãnh đạo Iran có lý do để thận trọng vì Tehran từng tham gia đàm phán với Washington trước khi bất ngờ bị tấn công hồi cuối tháng 2. Còn vào năm ngoái, Iran cũng đang trong tiến trình đàm phán thì Mỹ và Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Tehran, châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài 12 ngày.
Bất chấp những tuyên bố trái ngược về việc đàm phán Mỹ - Iran có diễn ra hay không, phản ứng từ Liên minh châu Âu (EU) và Anh cho thấy một mục tiêu chung là thúc đẩy ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng và tiến tới giải pháp thông qua đàm phán. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã hoan nghênh thông tin về đàm phán Mỹ - Iran, nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu phải là nhanh chóng chấm dứt xung đột. Phát ngôn viên Ủy ban châu Âu (EC) Anouar El Anouni cũng gọi thông tin tạm hoãn không kích nói trên là tín hiệu tích cực, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi của khối về việc giảm leo thang và kiềm chế tối đa. Ông El Anouni cho biết thêm EU vẫn đang duy trì liên lạc ngoại giao với Iran và các nước vùng Vịnh để tránh căng thẳng leo thang thêm.
Trong khi đó, bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch EC, hôm 23-3 kêu gọi chấm dứt ngay các hành động thù địch ở Trung Đông, cảnh báo tình hình đang "nghiêm trọng" đối với chuỗi cung ứng năng lượng. Cùng ngày, Điện Kremlin kêu gọi giải quyết chiến sự Trung Đông bằng các biện pháp "chính trị và ngoại giao", đồng thời nhấn mạnh việc khôi phục đàm phán Mỹ - Iran là cách duy nhất để chấm dứt khủng hoảng. Trung Quốc cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột Trung Đông chấm dứt các hoạt động quân sự. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo nếu các hành động thù địch tiếp tục lan rộng và leo thang, toàn bộ khu vực sẽ rơi vào hỗn loạn.
Riêng Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hôm 24-3 nhận định hòa bình và ổn định ở Trung Đông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Nhật Bản cũng như cộng đồng quốc tế. Theo nhà lãnh đạo này, Tokyo sẽ tiếp tục thực hiện mọi nỗ lực ngoại giao cần thiết, phối hợp chặt chẽ với các nước liên quan, đồng thời tìm cách hạn chế tối đa tác động đến các hoạt động kinh tế.
Nhật Bản tiếp tục xả dầu dự trữ
Nhật Bản sẽ xả dầu trong kho dự trữ chiến lược của quốc gia từ ngày 26-3 nhằm bảo đảm nguồn cung cần thiết cho đất nước. Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết thông tin trên hôm 24-3, đồng thời nói thêm dầu từ kho dự trữ chung mà các nhà sản xuất tại Trung Đông đặt tại Nhật Bản dự kiến được giải phóng từ cuối tháng này.
Trước đó, Nhật Bản vào tuần rồi đã xuất kho dầu dự trữ của khu vực tư nhân, theo hãng tin Kyodo. Tổng cộng khoảng 80 triệu thùng dầu dự trữ - tương đương 45 ngày nhu cầu trong nước - đang được cung cấp cho các nhà máy lọc dầu nội địa. Tính đến cuối năm ngoái, Nhật Bản nắm giữ khoảng 470 triệu thùng dầu dự trữ, tương đương 254 ngày tiêu thụ trong nước.
Nhật Bản hiện phải nhập khẩu hơn 90% dầu thô từ Trung Đông, khiến nước này đặc biệt dễ bị tổn thương nếu eo biển Hormuz đóng cửa.
Nguồn: VTV; Soha; Zing News; CafeF
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá