.jpg)
ĐỨC THÚC ĐẨY CHI TIÊU LÀM GIA TĂNG ÁP LỰC NỢ Ở CHÂU ÂU
Lãi suất trái phiếu Đức tăng kéo theo cả EU
Việc Đức lên kế hoạch chi tiêu quốc phòng đã làm gia tăng áp lực nợ đối với các quốc gia trong khu vực, do chi phí đi vay của chính phủ Khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng đột biến.
Sự dịch chuyển của nền kinh tế lớn nhất khu vực khỏi sự miễn cưỡng khi vay nợ trong quá khứ (đã dẫn đến tình trạng khan hiếm trái phiếu chính phủ Đức và lợi suất dưới 0) sang kế hoạch tăng chi tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng đang được cảm nhận trên khắp các thị trường tài chính của khối.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm đã tăng lên gần 3% trong tháng này, đây là lần đầu tiên kể từ đợt bán tháo trái phiếu toàn cầu vào năm 2023. Điều này đã đẩy chi phí vay của các chính phủ khác lên cao hơn, nhờ vào vai trò của trái phiếu Đức là chuẩn mực thực tế cho thị trường của khối, thúc đẩy cảnh báo về tác động đến tài chính của các nền kinh tế vay nợ nhiều.
Sören Radde, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu kinh tế châu Âu tại quỹ đầu cơ Point72 cho biết: "Lãi suất tăng có thể làm lu mờ không gian tài chính để tăng chi tiêu quốc phòng bên ngoài nước Đức, đặc biệt là ở Pháp và Ý".
Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Pháp đã tăng lên trên 3,6% trong tháng này, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ; trong khi lợi suất trái phiếu của Ý đã chạm mức 4% lần đầu tiên kể từ tháng 7/2024.
Một mô phỏng của Point72 (tính đến chi tiêu quốc phòng cao hơn cũng như lợi suất cao hơn) cho thấy, nếu không cắt giảm chi tiêu ở những nơi khác hoặc thúc đẩy tăng trưởng, tỷ lệ nợ trên GDP của Ý có thể tăng lên 153% và của Pháp lên 122% vào năm 2030, từ mức tương ứng khoảng 140% và 115%.
Lạc quan
Tuy nhiên, nếu các quốc gia cắt giảm chi tiêu hoặc tăng thuế, hoặc nếu họ nhận được sự thúc đẩy tăng trưởng như một tác động tích cực từ sự bùng nổ chi tiêu của Đức, thì "có thể tránh được những con đường bất ổn", ông Sören Radde cho biết.
Chi phí vay chênh lệch mà các quốc gia phải trả so với Đức cho đến nay vẫn ổn định, báo hiệu rằng thị trường vẫn chưa lo ngại về tác động của chi phí vay cao hơn đối với các chính phủ có tình hình tài chính bấp bênh hơn Đức. Đồng euro cũng tăng giá, nhấn mạnh sự lạc quan về sự thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đã giúp thúc đẩy lợi suất tăng cao hơn.
Tuy nhiên, những căng thẳng về tài chính như vậy có thể bắt đầu xuất hiện nếu các nền kinh tế khác trong khu vực đồng euro đi theo Đức trong việc vay nợ để chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng.
"Tôi nghĩ rằng chênh lệch cũng sẽ bắt đầu mở rộng, vì có nhiều áp lực hơn đối với hệ thống… Các quốc gia có tỷ lệ nợ trên GDP cao hơn và lợi suất cao hơn sẽ khó vay hơn", David Zahn, người đứng đầu bộ phận thu nhập cố định châu Âu tại công ty quản lý tài sản Franklin Templeton cho biết.
Kết quả có thể là sự khác biệt lớn hơn giữa chi phí vay của các quốc gia khác nhau trong Khu vực đồng euro khi tình hình tài chính bị giám sát chặt chẽ hơn.
"Các yếu tố cơ bản của từng quốc gia sẽ quan trọng hơn nhiều", Connor Fitzgerald, nhà quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý tài sản Wellington Management cho biết.
Theo Gareth Hill, nhà quản lý quỹ tại Royal London Asset Management: "Người ta có thể lập luận rằng lợi suất trái phiếu chính phủ châu Âu đã quá thấp trong một thời gian, so với các thị trường trái phiếu toàn cầu khác, do kỷ luật tài chính tự áp đặt của Đức". Động thái của Đức "có tác dụng phần nào trong việc khôi phục lại sự cân bằng đó".
Một số nhà quản lý quỹ cũng cho biết, mặc dù có lo ngại về số lượng trái phiếu chính phủ Đức có khả năng được phát hành, nhưng điều này không nhất thiết sẽ kéo nhu cầu khỏi trái phiếu chính phủ được phát hành bởi các quốc gia khác.
Simon Dangoor, người đứng đầu chiến lược vĩ mô thu nhập cố định tại Goldman Sachs Asset Management cho biết: "Không phải là thiếu hụt nguồn tài trợ cho chi tiêu bổ sung của Đức… Các hộ gia đình Đức có nhiều khoản tiết kiệm mà họ có thể chuyển hướng để tài trợ cho khoản này mà không làm suy yếu nhu cầu đối với các thị trường trái phiếu khác của Khu vực đồng tiền chung châu Âu".
Các nhà đầu tư cũng lập luận rằng, tính thanh khoản cao hơn của trái phiếu chính phủ Đức cũng có thể thúc đẩy các nỗ lực của các nhà hoạch định chính sách Khu vực đồng tiền chung châu Âu nhằm đưa đồng euro trở thành một tiền tệ dự trữ đối thủ của đồng đô la.
Tuy nhiên, có một trở ngại lớn đối với việc các ngân hàng trung ương toàn cầu tích lũy nhiều đồng euro hơn là thị trường trái phiếu chính phủ nhỏ hơn nhiều và kém đồng nhất hơn so với thị trường trái phiếu Kho bạc rộng lớn của Mỹ.
CÔNG BỐ GÓI VIỆN TRỢ 12 TỶ USD CHO UKRAINE
Tái khẳng định
Trong chuyến thăm hôm 1/4 tới Ukraine, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tái khẳng định cam kết của Berlin đối với Kiev, đồng thời công bố gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 11,25 tỷ euro, tức khoảng 12,1 tỷ USD để hỗ trợ nước này.
Theo đó, Đức sẽ chi 3,2 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay và 8,9 tỷ USD trong giai đoạn 2026-2029. Đức cũng sẽ giải ngân thêm 140 triệu USD tiền viện trợ nhân đạo và các biện pháp ổn định để hỗ trợ Ukraine.
Ngoại trưởng Đức cho biết, Berlin sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev mà không có bất kỳ điều kiện nào, bất kể có sự thay đổi sắp tới của chính phủ Đức.
Gói viện trợ hồi cuối tháng 3
Hồi cuối tháng 3, chính phủ Đức thông qua gói viện trợ quân sự mới trị giá khoảng 3,25 tỷ USD dành cho Ukraine. Gói viện trợ sẽ được sử dụng để cung cấp thiết bị quốc phòng cho Kiev, trong đó có đạn pháo thiết bị không người lái và các hệ thống phòng không.
Đức đã cung cấp khoảng 30 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, đứng thứ hai sau Mỹ.
BỎ LẠI LỊCH SỬ, CHUẨN BỊ CHO CHIẾN TRANH
.jpg)
Đang bị Na đe dọa
Quân đội Đức tăng mạnh đầu tư sau khi quốc hội bỏ phiếu miễn các quy định nghiêm ngặt về nợ đối với chi tiêu quốc phòng.
Vị đại tướng chỉ huy hàng đầu của Đức đã nói với BBC rằng khoản tăng cường tài chính là rất cần thiết vì ông tin rằng hành động xâm lược của Nga sẽ không dừng lại ở Ukraine.
"Chúng tôi đang bị Nga đe dọa. Chúng tôi đang bị Putin đe dọa. Chúng tôi phải làm mọi cách để ngăn chặn điều đó", Đại tướng Carsten Breuer nói. Ông cảnh báo rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra chỉ trong vòng bốn năm nữa.
"Vấn đề không phải là tôi cần bao nhiêu thời gian, mà là Putin cho chúng tôi bao nhiêu thời gian để chuẩn bị", vị tổng tham mưu trưởng quân đội Đức nói thẳng. "Và chúng tôi chuẩn bị càng sớm càng tốt".
Bước ngoặt
Cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine đã thay đổi sâu sắc tư duy ở Đức. Trong nhiều thập niên, người dân ở đây được nuôi dưỡng theo quan điểm phản đối sức mạnh quân sự, ý thức sâu sắc về vai trò của Đức như kẻ xâm lược ở châu Âu trong quá khứ.
"Chúng tôi đã bắt đầu hai cuộc chiến tranh thế giới. Mặc dù đã 80 năm kể từ khi Thế chiến II kết thúc, nhưng cái tư tưởng cho rằng người Đức nên tránh xa xung đột vẫn còn rất sâu sắc trong DNA của nhiều người", giáo sư Markus Ziener từ Quỹ German Marshall tại Berlin giải thích.
Một số người vẫn cảnh giác với bất kỳ điều gì có thể bị coi là chủ nghĩa quân phiệt ngay cả hiện tại, và lực lượng vũ trang đã thiếu kinh phí kinh niên.
"Vẫn có những tiếng nói cảnh báo: 'Chúng ta có thực sự đi đúng hướng không? Nhận thức về mối đe dọa của chúng ta có đúng không?'"
Khi nói đến Nga, Đức đã có một cách tiếp cận cụ thể. Trong khi các quốc gia như Ba Lan và các nước vùng Baltic cảnh báo không nên quá gần gũi với Moscow – và tăng chi tiêu quốc phòng của mỗi nước – thì Berlin dưới thời cựu Thủ tướng Angela Merkel lại tin vào việc làm ăn.
Đức nghĩ rằng họ đang quảng bá dân chủ và gây sức ảnh hưởng đến Nga. Nhưng Nga lại mang về cho mình những lợi ích kinh tế trong quá trình này và sau đó xâm lược Ukraine.
Vì vậy, vào tháng 2/2022, Thủ tướng Olaf Scholz choáng váng tuyên bố một sự thay đổi lớn về ưu tiên của quốc gia, một "Zeitenwende" (bước ngoặt lịch sử).
Đó là lúc ông cam kết một khoản tiền khổng lồ 100 tỷ Euro nhằm tăng cường sức mạnh quân đội của đất nước và kiểm soát "những kẻ hiếu chiến như Putin". Nhưng Tướng Breuer nói rằng số tiền đó là không đủ.
"Chúng tôi mới chỉ lấp các ổ gà được một chút", ông cho biết. "Nhưng tình hình thực sự tệ".
Ngược lại, ông chỉ ra rằng Nga đã chi tiêu rất nhiều cho vũ khí và trang thiết bị, cho kho dự trữ cũng như chi cho tiền tuyến ở Ukraine.
Ông cũng nhấn mạnh cuộc chiến tranh hỗn hợp của Nga: từ các cuộc tấn công mạng đến phá hoại, cũng như thiết bị bay không người lái không xác định bay qua các khu vực quân sự của Đức.
Thêm vào đó là lời lẽ hung hăng của Tổng thống Vladimir Putin và Tướng Breuer thấy "một sự kết hợp thực sự nguy hiểm".
"Khác với thế giới phương Tây, Nga không suy nghĩ theo khuôn khổ. Không phải là về thời bình và chiến tranh, mà là một sự liên tục: hãy bắt đầu bằng chiến tranh hỗn hợp, sau đó leo thang, rồi quay lại. Đây là điều khiến tôi nghĩ rằng chúng tôi đang phải đối mặt với một mối đe dọa thực sự."
Ông lập luận rằng Đức phải nhanh chóng hành động.
'Quá ít mọi thứ'
Đánh giá thẳng thắn của vị quan chức quân sự hàng đầu về tình trạng hiện tại của lực lượng vũ trang phù hợp với một báo cáo được gửi lên Quốc hội Đức gần đây.
Báo cáo kết luận rằng Quân đội Đức có "quá ít mọi thứ".
Tác giả của bản báo cáo, Ủy viên Quốc hội Liên bang Đức phụ trách lực lượng vũ trang, Eva Högl, đã cho thấy tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng từ đạn dược đến binh lính, hay đến những doanh trại đổ nát. Bà ước tính riêng ngân sách dành cho công việc cải tạo đã vào khoảng 67 tỷ euro (72 tỷ USD).
Đại tướng Breuer cho biết việc dỡ bỏ giới hạn nợ, cho phép quân đội vay tiền - về lý thuyết là không giới hạn - sẽ giúp quân đội tiếp cận được "nguồn tài trợ ổn định" để bắt đầu giải quyết vấn đề đó.
Quyết định mang tính lịch sử này đã được người kế nhiệm dự kiến của Thủ tướng Scholz, lãnh đạo Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) Friedrich Merz thực hiện vội vàng, khiến nhiều người phải nhướng mày.
Ông đã đệ trình đề xuất lên quốc hội ngay trước khi quốc hội bị giải tán sau cuộc bầu cử tháng 2/2025.
Quốc hội mới, với phe cánh tả chống quân phiệt và cánh hữu thân Nga, có thể đã không mấy ủng hộ.
Nhưng "bước ngoặt" mà Đức bắt đầu vào năm 2022 đã có thêm động lực mới trong năm nay.
Một cuộc thăm dò gần đây của công ty phân tích dữ liệu YouGov cho thấy 79% người Đức vẫn coi ông Vladimir Putin là "rất" hoặc "khá" nguy hiểm đối với hòa bình và an ninh của châu Âu.
Hiện tại, 74% nói điều tương tự về Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cuộc khảo sát được thực hiện sau bài phát biểu tại Munich của Phó Tổng thống JD Vance của ông Trump khi ông chỉ trích châu Âu và các giá trị của châu Âu.
"Đó là một tín hiệu rõ ràng cho thấy có điều gì đó cơ bản đã thay đổi ở Mỹ", ông Markus Ziener nói.
"Chúng tôi không biết Mỹ đang hướng đến đâu nhưng chúng tôi biết niềm tin rằng chúng tôi có thể hoàn toàn trông cậy vào sự bảo vệ của Mỹ khi nói đến an ninh của chúng tôi - niềm tin đó giờ đã không còn nữa".
Bỏ lại lịch sử phía sau
Ở Berlin, sự thận trọng truyền thống của người Đức về mọi thứ liên quan đến quân sự dường như đang nhanh chóng lu mờ.
Charlotte Kreft, 18 tuổi, cho biết quan điểm về hòa bình của riêng cô đã thay đổi.
"Trong một thời gian dài, chúng tôi nghĩ rằng cách duy nhất để đền bù cho những tội ác mà chúng tôi đã gây ra trong Thế chiến II là đảm bảo rằng điều đó không bao giờ xảy ra nữa […] và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cần phải phi quân sự hóa", Charlotte giải thích.
"Nhưng bây giờ chúng tôi đang ở trong tình huống mà chúng tôi phải đấu tranh cho các giá trị, nền dân chủ và tự do của mình. Chúng tôi cần phải thích nghi".
"Có rất nhiều người Đức vẫn cảm thấy lạ lẫm về các khoản đầu tư lớn vào quân đội của chúng tôi", một người tên Ludwig Stein đồng tình. "Nhưng tôi nghĩ rằng khi xem xét những điều đã xảy ra trong vài năm qua, không có lựa chọn thực sự nào khác".
Sophie, một bà mẹ trẻ, cho rằng đầu tư vào quốc phòng hiện là "cần thiết trong thế giới mà chúng ta đang sống".
Nhưng Đức cần cả binh lính cũng như xe tăng, và Sophie không muốn con trai mình nhập ngũ.
'Bạn đã sẵn sàng cho chiến tranh chưa?'
Quân đội Đức chỉ có một trung tâm tuyển quân cố định, một đơn vị nhỏ nằm giữa một hiệu thuốc và một cửa hàng giày dép bên cạnh ga tàu Friedrichstrasse của Berlin.
Với những hình nộm ngụy trang trong cửa sổ và những khẩu hiệu như "ngầu và bảnh", trung tâm này có mục tiêu là thu hút cả nam và nữ tòng quân, nhưng mỗi ngày chỉ có một số ít người gọi đến đây.
Đức đã không thực hiện được mục tiêu tăng quân số thêm 20.000 binh lính, lên tổng cộng 203.000 người và hạ độ tuổi trung bình từ 34 xuống thấp hơn.
Nhưng tham vọng của Đại tướng Breuer còn lớn hơn nhiều.
Ông nói với BBC rằng Đức cần thêm 100.000 binh lính để tự vệ và bảo vệ đủ tốt cho sườn phía đông của NATO - tổng cộng là 460.000 quân, bao gồm cả lính dự bị. Vì vậy, ông nhấn mạnh rằng việc quay trở lại nghĩa vụ quân sự là "hoàn toàn" cần thiết.
"Bạn sẽ không có được 100.000 quân nếu không có một trong các mô hình nghĩa vụ quân sự", vị tướng này cho biết.
"Chúng tôi không cần phải xác định ngay bây giờ mô hình nào sẽ mang lại điều đó. Đối với tôi, điều quan trọng là chúng tôi phải có thêm binh lính".
Cuộc tranh luận nay chỉ mới bắt đầu.
Đại tướng Breuer rõ ràng đang định vị mình ở vị trí tiên phong trong nỗ lực thúc đẩy "bước ngoặt" của Đức xa hơn và nhanh hơn.
Với phong thái dễ gần và lôi cuốn, ông thích tham gia vào các cuộc họp thị trấn ở khu vực và thách thức khán giả ở đó bằng một câu hỏi: "Bạn đã sẵn sàng cho chiến tranh chưa?"
Một ngày nọ, một phụ nữ nói rằng ông đã làm cô sợ. "Tôi đã nói, 'Không phải tôi làm cô sợ, mà là người kia!'" ông nhớ lại câu trả lời của mình.
Ông đang ám chỉ đến ông Vladimir Putin.
Vị đại tướng lập luận rằng hai tín hiệu "thức tỉnh" - về mối đe dọa từ Nga và một nước Mỹ theo chủ nghĩa biệt lập, tách biệt - hiện đang vang lên rất lớn đối với Đức và không thể bị phớt lờ.
"Bây giờ, tất cả chúng tôi đều hiểu rằng chúng tôi phải thay đổi."
Nguồn: Tin Nhanh Chứng Khoán; Hà Nội Mới; BBC
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá