.jpg)
NƯỚC ĐỨC CHAO ĐẢO VÌ NẠN TRỘM CẮP TẠI SIÊU THỊ, GẦN 6 TỈ USD BỐC HƠI
Số liệu thống kê
Đức chứng kiến con số kỷ lục chưa từng có về nạn trộm cắp trong các cửa hàng, siêu thị. Theo khảo sát thường niên của Viện Bán lẻ Đức (EHI), trong năm 2024, 98 chuỗi siêu thị lớn báo cáo mức thiệt hại do mất hàng lên đến 4,95 tỉ Euro, tăng 3% so với năm trước.
Trộm lẻ tẻ
Trong đó, 4,2 tỉ Euro bị mất do hành vi trộm cắp từ khách hàng, nhân viên, và cả người giao hàng. Số tiền thuế doanh thu thất thoát vì lượng hàng bị đánh cắp ước tính 570 triệu Euro - một khoản lỗ khổng lồ đối với ngân sách công.
Trộm có tổ chức
Không chỉ những vụ trộm lẻ tẻ, EHI cảnh báo tỉ lệ trộm có tổ chức đã tăng 5% trong năm qua, chiếm tới 1/3 tổng thiệt hại. Theo tác giả cuộc khảo sát của EHI Frank Horst, nhiều nhóm hoạt động rất tinh vi: Người lái xe, người đánh lạc hướng nhân viên, người gom hàng vào túi tại chỗ giấu sẵn trong siêu thị, rồi lén mang ra ngoài.
Hàng hóa bị trộm
Dù khảo sát không công bố danh mục hàng bị lấy nhiều nhất, Frank Horst cho biết các mặt hàng thường bị nhắm tới là nhỏ, đắt và dễ bán lại như nước hoa, mỹ phẩm, cũng như thực phẩm cao cấp như thịt, phô mai. Đây là xu hướng gia tăng đáng lo, nhất là trong bối cảnh giá thực phẩm ở Đức tăng vọt vì lạm phát.
Trộm không bị phát hiện
Tuy nhiên, một số nhà tội phạm học lại nghi ngờ độ chính xác của báo cáo. Tiến sĩ Nicole Bögelein (Đại học Cologne) cho rằng có đến 98% vụ trộm không bị phát hiện, vì vậy việc cho rằng phần lớn thiệt hại là do trộm cắp chỉ là một giả định.
Cấu trúc tội phạm trộm cắp
Nicole Bögelein cũng nghi ngờ kết luận của EHI về việc các băng nhóm trộm cắp có tổ chức đang nhiều lên, bởi có thể đơn giản chỉ vì nhân viên an ninh siêu thị đang tập trung theo dõi họ nhiều hơn trước.
Tiến sĩ Bögelein nhận định phần lớn vụ trộm là tội phạm vì nghèo. “Người nghèo dễ bị theo dõi hơn, nên cũng dễ bị bắt hơn” - bà nhận xét.
Tuy nhiên, Frank Horst không đồng ý rằng tất cả đều vì nghèo. Theo EHI, khoảng 2/3 các vụ trộm là do người “trộm cơ hội” - không hẳn nghèo, nhưng tranh thủ sơ hở. “Có thể đó là trộm phản kháng - người không chấp nhận việc giá cả tăng vô lý” - ông nói.
Hậu họa đổ lên người mua
Theo tính toán của EHI, khoảng 1,5% giá sản phẩm hiện tại ở siêu thị là để bù cho hàng hóa bị mất cắp và chi phí an ninh. Nghĩa là người tiêu dùng đang phải trả thêm tiền vì… người khác ăn trộm. “Nếu trộm cắp tiếp tục tăng, người mua hàng trung thực sẽ là người chịu thiệt trước tiên - Frank Horst cảnh báo.
Phức tạp xử lí tội phạm trộm cắp
Dù luật cho phép phạt tù đến 5 năm, thực tế người phạm tội lần đầu thường không bị truy tố. Chính vì vậy, ông Horst gọi Đức là “thiên đường cho kẻ trộm siêu thị”, khi hình phạt quá nhẹ và không đủ sức răn đe.
Số liệu từ cảnh sát liên bang Đức cho thấy, 66,7% vụ trộm phát hiện có giá trị dưới 50 Euro, và 40,2% dưới 15 Euro. Phần lớn bị xử phạt bằng tiền, nhưng nếu không nộp được, người phạm tội có thể vào tù chỉ vì… không đủ tiền nộp phạt.
Tranh cãi đang nổ ra trong giới học thuật Đức về việc liệu có nên phi hình sự hóa các “tội phạm vì nghèo”, ví dụ như trộm thực phẩm hoặc đi tàu không vé. Hiện mỗi năm, 8.000-9.000 người Đức bị giam chỉ vì không mua vé tàu, làm tăng chi phí cho nhà nước mà không mang lại hiệu quả răn đe.
HUYẾT MẠCH KINH TẾ VÙNG SCHWEDT Ở THẾ TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN: ‘NỐI LẠI TÌNH XƯA’ VỚI DẦU NGA HOẶC SA THẢI HÀNG LOẠT
Nhà máy lọc dầu PCK tại Schwedt khủng hoảng do ngừng nhập dầu Nga
Thị trưởng Annekathrin Hoppe của thị trấn Schwedt, Đức, đang đối mặt với viễn cảnh u ám. Nhà máy lọc dầu huyết mạch kinh tế của thành phố đứng trước nguy cơ sụp đổ, kéo theo hàng ngàn việc làm biến mất. Trong bối cảnh đó, một số ý kiến cho rằng chỉ một lượng nhỏ dầu của Nga có thể giúp cứu vãn tình hình.
Nhà máy lọc dầu PCK tại Schwedt từng vận hành nhờ nguồn dầu từ Nga qua đường ống Druzhba suốt 6 thập kỷ. Nhà máy hiện hoạt động dưới 80% công suất kể từ khi EU ngừng nhập khẩu dầu Nga vào cuối năm 2022. Dù được bù đắp một phần bằng dầu từ cảng Rostock (Đức), Gdańsk (Ba Lan) và Kazakhstan, công suất thấp cộng với chi phí cố định khiến nhà máy “chìm trong thua lỗ”, ông Danny Ruthenberg, chủ tịch công đoàn nhà máy cho biết.
Khoảng 1.000 việc làm có nguy cơ bị cắt giảm trong 2 năm tới nếu không có giải pháp hỗ trợ. Chính phủ Đức đã cam kết đảm bảo việc làm tại đây đến hết năm 2025. Nhưng đến nay, gói hỗ trợ tài chính dự kiến trị giá 400 triệu Euro vẫn chưa được EU phê duyệt, khiến thành phố rơi vào thế khó.
“Tôi muốn thấy nhà máy vận hành bằng nguồn dầu không phải của Nga”, bà Hoppe nói. “Nhưng nếu không có ngân sách như đã hứa, chúng tôi buộc phải cân nhắc các lựa chọn khác”.
Châu Âu và những rạn nứt chính sách năng lượng
Tình hình tại Schwedt phản ánh thế khó của châu Âu. Sau 3 năm nỗ lực cắt đứt phụ thuộc năng lượng vào Nga, giờ đây các chính trị gia và doanh nghiệp – đặc biệt tại Đông Đức – bắt đầu đặt câu hỏi liệu có nên nối lại nguồn cung nếu thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine đạt được.
Tại Đức, một số nghị sĩ từ cả đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và Liên minh Dân chủ Cơ đốc (CDU) đã đề cập khả năng hồi sinh tuyến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream nối Đức với Nga. Tuy nhiên, Bộ Kinh tế Đức khẳng định nước này “đã độc lập với dầu Nga và không có kế hoạch đảo ngược chính sách”.
Về phía EU, các quan chức vẫn kiên định với mục tiêu chấm dứt nhập khẩu khí đốt Nga vào năm 2027. Tuy nhiên, các quốc gia như Hungary, Slovakia và Áo tiếp tục phản đối áp đặt lệnh cấm hoàn toàn và cảnh báo có thể phủ quyết các gói trừng phạt mới.
Việc khôi phục nhập khẩu dầu từ Nga phần lớn không bị ràng buộc pháp lý. Các chuyên gia pháp lý nhận định nếu có “ý chí chính trị”, các hợp đồng mới hoàn toàn có thể được ký kết nhanh chóng. Tuy nhiên, các rào cản chủ yếu đến từ sở hữu chéo. Tập đoàn năng lượng Rosneft (Nga) nẫn giữ cổ phần tại nhà máy Schwedt dù cơ sở này tạm thời thuộc quản lý của Berlin.
Bên cạnh đó, việc tái khởi động các đường ống như Nord Stream sẽ đòi hỏi EU dỡ bỏ cấm vận, Ba Lan đồng ý trung chuyển dầu Nga và Đức thúc ép Rosneft chuyển nhượng cổ phần tại Schwedt. Những điều kiện cần này hoàn toàn bất khả thi ở thời điểm hiện tại.
Nguy cơ hiệu ứng domino
Một số quan chức EU lo ngại nếu Đức “mở cửa” trở lại với năng lượng Nga, các quốc gia như Áo, Bulgaria, Cộng hòa Séc và thậm chí là Ý cũng có thể nối gót. Điều này có thể phá vỡ mặt trận thống nhất mà EU cố công xây dựng kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra.
Trong khi đó, Nga đang né lệnh trừng phạt bằng cách bán dầu qua đội tàu “bóng tối”, khiến quy định giá trần của phương Tây gần như mất tác dụng. Dù EU từng cam kết chi 2 tỷ Euro để hỗ trợ các nước loại bỏ dầu Nga, số tiền này vẫn chưa đến tay các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu Nga, gồm Slovakia, Hungary và Schwedt.
“Chúng tôi thất vọng”, chủ tịch công đoàn Schwedt Ruthenberg nói. “Thủ tướng đã hứa nhưng chưa có gì thành hiện thực”.
Khủng hoảng năng lượng đang làm sâu sắc thêm bất đồng giữa Đông Đức và Tây Đức. Từng có quan hệ truyền thống với Nga, Đông Đức bày tỏ ủng hộ các đảng thân Nga như AfD và liên minh Sahra Wagenknecht. Tại đây, những lời kêu gọi khôi phục quan hệ kinh tế với Nga nhận được nhiều sự ủng hộ.
“Có thể thấy tâm lý thân Nga đang chi phối khu vực Đông Đức”, chuyên gia chính trị Stefan Meister nhận định.
Kinh tế châu Âu trì trệ, giá khí đốt cao và kỳ vọng về thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine đang làm lung lay hàng rào đối với năng lượng Nga. Nếu Schwedt – biểu tượng năng lượng Đông Đức – quay lại với dầu Nga, điều đó có thể mở ra một thời kỳ “hồi sinh” năng lượng Nga đầy tranh cãi tại châu Âu.
ĐỐI THOẠI CHIẾN LƯỢC ĐỨC – TRUNG QUỐC VỀ NGOẠI GIAO & AN NINH
.jpg)
Vòng Đối thoại Chiến lược
Bộ trưởng Vương Nghị đang trong chuyến công du châu Âu kéo dài 1 tuần, kể từ ngày 30/6, với các điểm dừng chân tại trụ sở EU ở Brussels (Bỉ), thăm Đức và Pháp.
Ngày 3/7, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã đồng chủ trì vòng Đối thoại Chiến lược về ngoại giao và an ninh thứ 8 giữa hai nước ở thủ đô Berlin (Đức).
Bộ trưởng Vương Nghị phát biểu
Quan hệ tốt đẹp giữa hai nước không chỉ thúc đẩy sự phát triển tích cực tổng thể quan hệ giữa Trung Quốc với Liên minh châu Âu (EU) mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và phát triển toàn cầu. Ông nhấn mạnh quan hệ của Trung Quốc với EU nói chung và Đức nói riêng đang ở thời điểm then chốt, cần tiếp tục phát triển và định hình tương lai.
Cũng theo người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc, với vai trò là hai nền kinh tế lớn của thế giới, Trung Quốc và Đức cần củng cố lòng tin, mở rộng hợp tác và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương; đồng thời tăng cường trao đổi chiến lược và phối hợp nhằm bảo vệ chủ nghĩa đa phương, trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế, các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế theo Hiến chương Liên hợp quốc và xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ổn định, đáng tin cậy.
Bộ trưởng Vương Nghị cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã điện đàm định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của quan hệ hai nước. Trung Quốc coi trọng quan hệ với Đức và đánh giá cao lập trường tích cực, hợp lý của Chính phủ Đức hiện nay trong phát triển quan hệ hai nước và việc hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao EU-Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Đức-Trung Quốc đã bước sang thập kỷ mới.
Ngoại trưởng Đức Wadephul
Khẳng định Đức mong muốn trở thành đối tác hợp tác tin cậy của Trung Quốc và hai nước cần duy trì trao đổi, phối hợp chặt chẽ trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều khủng hoảng cũng như thách thức.
Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi sâu về cuộc khủng hoảng Ukraine, vấn đề hạt nhân Iran, tình hình Trung Đông và phối hợp chiến lược đa phương. Hai bên nhất trí tăng cường liên lạc để thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt xung đột và giải quyết hòa bình các tranh chấp.
***Nguồn: Lao Động; CafeF; Báo Tin Tức
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá