
Quốc hội Đông Đức DDR tuyên bố gia nhập CHLB Đức theo Điều 23 Hiến pháp Tây Đức có hiệu lực từ ngày 03.10.1990. Tuyên bố trên được công bố vào ngày 22.08.1990, trong một phiên họp đặc biệt của Quốc hội với 294 phiếu chống, 62 phiếu trắng. Từ khi Bức tường Berlin sụp đổ vào ngày 09.11.1989 cho đến khi nước Đức thống nhất, chỉ khoảng một năm trôi qua, đúng 329 ngày.
Lý do nước Đức chọn ngày thống nhất 03.10
Ngày Bức tường Berlin sụp đổ 09.11.1989 là ngày khởi đầu, biểu tượng cho thống nhất. Tuy nhiên, vì cuộc tàn sát dân tộc Do Thái Kristallnacht năm 1938 bởi Đức Quốc xã khởi điểm đúng vào ngày này, vì vậy ngày này đã được chọn là ngày tưởng niệm quốc gia.
Kết quả cuộc bỏ phiếu của Quốc hội CHDC Đức được công bố vào 2 giờ 47 sáng 03.10.1990. Theo đó, sự tồn tại của CHDC Đức chấm dứt vào thứ Tư, ngày 03.10.1990. Vì vậy, ngày 03.10 được coi là ngày đầu tiên Đông Đức gia nhập Liên bang Đức.
Tổ chức lễ kỉ niệm thống nhất nước Đức
Trong hiệp định thống nhất, ngày 03.10 được ấn định là ngày nghỉ lễ. Lễ kỷ niệm chính thức được tổ chức tại thủ phủ hoặc một thành phố lớn khác của tiểu bang, mà tiểu bang đó được bầu làm Chủ tịch Thượng viện. Vì vậy năm nay 2024, Lễ Kỉ niệm 03.10 được tổ chức tại thủ phủ Schwerin.
Kỉ niệm ngày thống nhất nước Đức lần đầu tiên năm 1990
Vào ngày 03.10.1990, trên bậc thềm Tòa nhà Quốc hội Reichstag Berlin, Thủ tướng Helmut Kohl lúc đó xuất hiện vẫy tay chào đông đảo quần chúng nhân dân tập trung cổ vũ. Ông được coi là động lực và hình thành nên sự đoàn kết thống nhất đất nước.
Tổng thống Liên bang Richard von Weizsäcker tuyên bố Hiệp ước Thống nhất có hiệu lực vào đúng 0 giờ ngày 03.10, thông qua quyền tự quyết, chúng ta hoàn thành sứ mệnh thống nhất nước Đức. Lúc đó, Chuông Tự do rung lên, Quốc kỳ Liên bang Đức “Cờ thống nhất”, được kéo lên trước Tòa nhà Quốc hội. 45 năm sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, người Đức được đoàn tụ trong một quốc gia thống nhất. Thủ tướng Helmut Kohl gửi thông điệp tới tất cả các chính phủ trên thế giới trước bối cảnh này và trước nhận thức về thái độ hoài nghi của cộng đồng toàn cầu: Trong tương lai, chỉ có hòa bình mới bắt nguồn từ đất Đức. Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ yêu sách lãnh thổ nào chống lại bất kỳ nước nào trong tương lai.
Hàng trăm nghìn người diễu hành qua thành phố đổ về cổng thành Brandenburger Tor và tới Quảng trường phía trước tòa nhà Quốc hội Reichstag hô vang ca tụng tên riêng Thủ tướng Đức lúc đó: "Helmut! Helmut!". Đây có thể là một trong những ngày hội lớn nhất ở Đức. Khoảng một triệu người ăn mừng chỉ riêng ở Berlin. Hàng chục ngàn người cũng xuống đường tại các thành phố khác ở Đức.
Thống nhất của nước Đức khuấy động nỗi sợ hãi cả Đông và Tây
Dù trước hay sau ngày 03.10, sự kiện thống nhất năm 1990 vẫn còn khá nhiều tranh cãi, ở cả hai bên biên giới cũ, Tây và Đông Đức. Ngay sau khi Quốc hội Đông Đức công bố quyết định thống nhất vào tháng 8, chủ tịch SED-PDS lúc bấy giờ là Gregor Gysi đã tỏ ra hối hận, tiếc cho sự sụp đổ Đông Đức: “Quốc hội vừa quyết định sự sụp đổ của Cộng hòa Dân chủ Đức vào ngày 03.10.1990”, và nhận được sự tán thưởng từ một số nhóm nghị viện vỗ tay ủng hộ.
Với sự thống nhất nước Đức, mọi thứ đã thay đổi đối với người Đông Đức. Cuộc sống hàng ngày hầu hết là những lĩnh vực mới lạ.
Thay vì nói tái thống nhất hoặc gia nhập, nhiều người ở phía đông, và cả ở phía tây nước Đức lại nói về việc tiếp quản hoặc sáp nhập, tức phương Tây nuốt chửng CHDC Đức và tích hợp nó vào hệ thống tư bản chủ nghĩa của Cộng hòa Liên bang Đức. Nỗi sợ mất bản sắc, sợ bị bảo trợ và không thể theo kịp về mặt kinh tế là rất lớn. Những nỗi sợ hãi cũng ngự trị ở phương Tây, sự kết thúc của sự chia rẽ cũng có thể có nghĩa là phải chia sẻ lợi ích của mình. Liệu đất nước của nền kinh tế kỳ diệu trước đây có tồn tại được trước sự hỗ trợ tài chính cho Đông Đức lớn như vậy? Bất chấp mọi lo lắng, mục tiêu bao trùm là thống nhất nước Đức trở thành một phần không thể thiếu của Hiến pháp Đức
Dù thống nhất vẫn còn phân chia dân Đông Đức "Ossis và Tây Đức Wessis
“Sau bức tường đá, những bức tường trong tâm trí một số người giờ đây phải được phá bỏ” là khẩu hiệu của Gysi sau khi CHDC Đức sụp đổ. Bất chấp mọi dè dặt, việc thống nhất thành một đòi hỏi phải cố gắng cả 2 bên. Gà thịt, gật đầu, làm lại, là những từ vựng phía Đông cần học ở phía Tây. Xử lý, hợp lý hóa, thất nghiệp là những thuật ngữ mô tả thực tế mới của người dân Đông Đức phải đối mặt.
Đặc biệt ở cấp độ kinh tế, nhiều nỗi lo sợ vẫn có cơ sở - bất chấp lời hứa của Thủ tướng Kohl lúc đó về những điều tốt đẹp đơm hoa kết trái. Bất kể giá trị lý tưởng của nó to lớn như thế nào, chi phí thống nhất nước Đức, bao gồm cả gánh nặng nợ nần của CHDC Đức, lợi ích xã hội và tái thiết phía Đông, đều tăng lên gấp nhiều lần so với ước tính ban đầu là 450 tỷ euro. Câu "Chúng tôi sẽ không tăng thuế liên quan đến sự thống nhất nước Đức" của Kohl rốt cuộc người dân vẫn phải đóng phụ phí đoàn kết vĩnh viễn để giúp tái thiết Đông Đức. Di cư dân số sang phía Tây và tình trạng tuyển dụng lao động ở các vùng phía đông nước Đức kém khiến một số nỗ lực kích thích kinh tế ban đầu thất bại. Năm 2005, tỷ lệ thất nghiệp ở Đông Đức đạt mức cao nhất tới 18,7% (trong khi Tây Đức 9,9%). Thậm chí ngày nay, tỷ lệ này ở phía Đông vẫn luôn cao hơn ở phía Tây, mặc dù không còn đáng kể nữa.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá