.png)
BẢN TIN CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG HÔM NAY
Iran
Vài giờ sau cuộc không kích của Mỹ, Iran xử tử một người đàn ông vì tội gián điệp
Theo hãng tin Tasnim (gắn với Vệ binh Cách mạng Iran), một người đàn ông đã bị xử tử tại thành phố Isfahan vì bị cáo buộc làm gián điệp. Điều đáng chú ý, Isfahan cũng là nơi đặt một trong các cơ sở hạt nhân bị Mỹ tấn công theo thông báo của Washington.
Tuyên bố Mỹ không ngần ngại thực hiện các “tội ác” để hỗ trợ Israel
Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Mỹ không còn tuân thủ đạo lý hay luật pháp quốc tế khi hỗ trợ “chế độ chiếm đóng diệt chủng”. Mỹ bị chỉ trích đã phạm “tội ác” trong các cuộc không kích mới nhất.
Tiếp tục bắn khoảng 30 tên lửa vào Israel, sau không kích của Mỹ
Vệ binh Cách mạng Iran tiếp tục tấn công tên lửa vào Israel chỉ vài giờ sau đòn không kích của Mỹ. Siren báo động vang lên trên toàn quốc.
Ngoại trưởng Iran: Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
Abbas Araghtschi tuyên bố vụ không kích là hành động khủng khiếp và sẽ kéo theo hậu quả lâu dài.
Tuyên bố tiếp tục chương trình hạt nhân bất chấp tấn công
Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran khẳng định sẽ không để bị khuất phục trước kẻ thù, gọi các cuộc tấn công là “man rợ”.
Không có nguy cơ phóng xạ tại Fordo sau vụ tấn công
Giới chức Iran trấn an người dân rằng không có nguy cơ rò rỉ phóng xạ từ cơ sở hạt nhân Fordo dù bị đánh bom nặng nề.
Israel
Hơn 80 người bị thương trong các đợt tấn công của Iran
Bộ Y tế Israel xác nhận có 86 người bị thương trong các đợt không kích bằng tên lửa sáng nay của Iran, nhiều hơn báo cáo ban đầu từ lực lượng cứu hộ. Phần lớn nạn nhân bị thương nhẹ.
Thị trường chứng khoán Tel Aviv tăng kỷ lục sau cuộc không kích của Mỹ
Sau đợt tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân Iran, chỉ số chính trên sàn chứng khoán Tel Aviv tăng hơn 1,5%. Đáng chú ý, thị trường đã tăng liên tục kể từ khi Israel bắt đầu tấn công Iran một tuần trước.
Tòa nhà nhiều tầng tại Tel Aviv trúng tên lửa
Ít nhất 16 người bị thương trong đợt tấn công bằng tên lửa mới nhất của Iran. Một tòa nhà cao tầng tại trung tâm Tel Aviv bị trúng đạn, nhiều nhà dân khác bị phá hủy. Các vụ nổ cũng được ghi nhận tại Haifa và Ness Ziona. Vì lý do an ninh, chi tiết về địa điểm trúng đạn bị kiểm duyệt gắt gao.
Thủ tướng Netanyahu tuyên bố đã giữ lời hứa
Thủ tướng Israel tuyên bố đã thực hiện đúng lời hứa tiêu diệt cơ sở hạt nhân Iran. Trong bài phát biểu trước toàn dân, ông nói: “Lời hứa đã được giữ trọn”.
Israel tiếp tục không kích vào miền Tây Iran
Sau đợt tấn công của Mỹ, không quân Israel phát động làn sóng không kích mới vào các mục tiêu quân sự ở miền Tây Iran, bao gồm cả bệ phóng tên lửa và lính Iran.
Nhiều người bị thương trong đợt tấn công tên lửa mới của Iran
Ít nhất 11 người bị thương trong các cuộc tấn công tên lửa mới của Iran. Còi báo động vang lên khắp Israel, kể cả Tel Aviv.
Đóng cửa không phận trở lại
Toàn bộ không phận Israel bị phong tỏa, các chuyến bay bị huỷ. Biên giới với Ai Cập và Jordan vẫn mở.
Tăng cường phòng vệ dân sự
Chính phủ Israel ra lệnh đóng cửa trường học và nơi làm việc trên toàn quốc, chỉ giữ lại hoạt động thiết yếu.
Mỹ
Đảng Dân chủ Mỹ chỉ trích Trump, không thể đơn phương đưa đất nước vào chiến tranh
Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer tuyên bố Trump đã hành động vô trách nhiệm, làm gia tăng nguy cơ chiến tranh lớn hơn, kéo dài và tàn khốc hơn.
Riêng tại Fordo đã thả 12 quả GBU-57”
Phóng viên Gordian Fritz tiết lộ Mỹ dùng máy bay B-2 và bom xuyên boongke GBU-57 tấn công các cơ sở hạt nhân, đặc biệt là Fordo.
Mỹ dùng cả tàu ngầm để phóng tên lửa hành trình vào Natanz
Bên cạnh bom xuyên boongke, Mỹ còn sử dụng tên lửa hành trình từ tàu ngầm tấn công cơ sở hạt nhân Natanz.
Trump tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran “bị phá huỷ hoàn toàn”
Đứng cạnh các quan chức cấp cao, Trump gọi chiến dịch là “chiến thắng quân sự ngoạn mục” và xác nhận các cơ sở Fordo, Natanz, Isfahan đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Trump đã liên lạc với Iran, tuyên bố không có kế hoạch tấn công tiếp
Theo CBS, Mỹ đã gửi thông điệp trấn an Iran sau cuộc không kích, không nhằm lật đổ chính quyền Tehran.
Đức
Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi Iran đàm phán với Mỹ và Israel
Sau phiên họp của nội các An ninh Liên bang, Thủ tướng Merz yêu cầu Iran ngay lập tức khởi động đàm phán với Mỹ và Israel nhằm tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng. Chính phủ Đức cho rằng phần lớn chương trình hạt nhân của Iran đã bị ảnh hưởng nặng nề sau các cuộc không kích. Tuy nhiên, phân tích thiệt hại cụ thể sẽ cần thêm thời gian.
Thủ tướng Đức Merz được thông báo trực tiếp sau khi Mỹ khởi động chiến dịch quân sự
Theo nguồn tin chính phủ, ông Merz đã được thông báo trực tiếp từ Trung tâm điều phối khủng hoảng của Phủ Thủ tướng ngay sau khi Mỹ khai hỏa. Cố vấn đối ngoại Günter Sautter đang làm việc với Pháp, Anh, Iran, Mỹ và Israel. Sáng nay, nhóm E3 (Đức, Pháp, Anh) sẽ có cuộc họp trực tuyến khẩn.
Irak
Lên án các cuộc không kích của Mỹ: “Chiến tranh chỉ mang lại hủy diệt”
Văn phòng Thủ tướng Iraq Mohammed al-Sudani gọi các cuộc tấn công của Mỹ là “đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình khu vực” và cảnh báo nguy cơ leo thang mất kiểm soát.
Một thời gian ngắn trước đây, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội và chính xác vào ba cơ sở hạt nhân chủ chốt của chế độ Iran: Fordo, Natanz và Esfahan. Mọi người đã nghe những cái tên này trong nhiều năm khi họ xây dựng một chương trình vô cùng hủy diệt.
Mục tiêu của chúng tôi là phá hủy hoàn toàn năng lực làm giàu uranium của Iran và chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ nước bảo trợ khủng bố hàng đầu thế giới.
Tối nay, tôi có thể báo cáo với thế giới rằng các cuộc tấn công đó là một thành công quân sự ngoạn mục. Các cơ sở làm giàu uranium then chốt của Iran đã bị xóa sổ hoàn toàn. Iran – “kẻ bắt nạt Trung Đông” giờ buộc phải đi đến hòa bình. Nếu họ không làm như vậy, những cuộc tấn công tiếp theo sẽ khốc liệt hơn và dễ dàng hơn.
Trong suốt 40 năm, Iran đã hô hào “Chết với Mỹ, chết với Israel”. Họ đã giết người Mỹ, thổi bay tay chân của họ bằng bom ven đường. Đó là “thế mạnh” của họ. Chúng ta đã mất hơn 1.000 người, và hàng trăm nghìn người ở Trung Đông và trên toàn thế giới đã chết trực tiếp vì lòng thù ghét của họ. Đặc biệt, rất nhiều người đã bị giết bởi chỉ huy của họ, Qassim Soleimani. Tôi đã quyết định từ lâu rằng tôi sẽ không để điều này tiếp tục. Nó sẽ không tiếp diễn.
Tôi muốn cảm ơn và chúc mừng Thủ tướng Bibi Netanyahu. Chúng ta đã làm việc như một khối có thể là khối chặt chẽ nhất từng tồn tại và chúng ta đã đi một chặng đường dài để xóa bỏ mối đe dọa kinh khủng này đối với Israel. Tôi muốn cảm ơn quân đội Israel vì công việc tuyệt vời mà họ đã làm. Và quan trọng nhất, tôi muốn chúc mừng các người yêu nước Mỹ vĩ đại đã lái những cỗ máy hùng mạnh tối nay, và tất cả quân đội Hoa Kỳ đã thực hiện một chiến dịch mà thế giới nhiều thập kỷ chưa từng thấy.
Hy vọng rằng chúng ta sẽ không còn cần đến họ trong vai trò này nữa. Tôi cũng muốn chúc mừng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân, Tướng Dan “Razin” Caine một vị tướng xuất sắc và tất cả những bộ óc quân sự lỗi lạc đã tham gia vào đòn tấn công này.
Nhưng tất cả những điều đó đã được nói, điều này không thể tiếp tục. Sẽ có hai lựa chọn: hòa bình, hoặc thảm họa đối với Iran, còn mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với tám ngày vừa qua. Hãy nhớ rằng vẫn còn nhiều mục tiêu. Đòn tấn công tối nay là khó khăn nhất, và có lẽ là đáng sợ nhất. Nhưng nếu hòa bình không đến sớm, chúng tôi sẽ nhắm những mục tiêu còn lại với độ chính xác, tốc độ và kỹ năng cao. Hầu hết có thể bị loại bỏ trong vài phút. Không có quân đội nào trên thế giới có thể làm được điều chúng tôi đã làm tối nay. Không đâu. Chưa bao giờ có quân đội nào làm được điều vừa xảy ra.
Ngày mai, Tướng Caine và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sẽ tổ chức họp báo lúc 8 giờ sáng, tại Lầu Năm Góc. Và tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người, và đặc biệt là Chúa. Tôi chỉ muốn nói rằng: “Chúng tôi yêu Ngài, Chúa, và chúng tôi yêu quân đội vĩ đại của mình. Xin hãy che chở họ.” Chúa phù hộ Trung Đông, Chúa phù hộ Israel và Chúa phù hộ Hoa Kỳ. Cám ơn rất nhiều. Cám ơn.
HỒ SƠ TRUNG ĐÔNG SẼ KẾT THÚC?
Ngày 21-6-2025, Trump đại diện cho nước Mỹ chính thức “ra mặt” trong xung đột với Iran bằng một loạt cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân.
Toàn bộ bàn cờ Trung Đông lập tức đổi màu. Không ai còn tranh luận về việc “có chiến tranh hay không”, mà chuyển sang câu hỏi lạnh gáy hơn: Cuộc chiến này sẽ đi tới đâu? Và quan trọng hơn, nó sẽ kết thúc ra sao- nếu còn có thể gọi là một “kết thúc”?
Trung Đông xưa nay không có kết thúc
Nó là nơi các cuộc chiến thường chỉ chuyển trạng thái, đổi vai, đổi tên - như một vở kịch không hồi kết, diễn viên chính chưa chết đã quay lại ở phần sau với bộ râu dài hơn và khẩu hiệu mới hơn.
Lần này, với sự tham chiến của Mỹ, nhiều người mặc nhiên cho rằng hồ sơ Iran sẽ được “giải quyết nhanh, gọn, lẹ” như món ăn trong một drive-thru quân sự: ném bom, rút quân, xong phim. Y như cách Trump tuyên bố trên tường nhà ông ta: lùa cáo sang thịt gà hàng xóm- đập phát chết luôn. Giải tán.
Nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Bởi vì Mỹ không chỉ dính vào một quốc gia có chương trình hạt nhân mờ ám. Họ đang lội vào tổ kiến lửa - nơi mà mỗi con kiến mang cờ một tổ chức, một hệ tư tưởng, một nền văn minh, một niềm kiêu hãnh thế tục và đẫm mùi tôn giáo, thần quyền.
Thứ nhất, Iran không phải Iraq
Người Mỹ từng hạ Saddam Hussein trong vài tuần, nhưng rồi phải cắm trại ở đó gần một thập kỷ. Iran thì khác: có địa hình hiểm trở, dân số lớn gấp đôi, ý thức hệ mạnh, và một mạng lưới ủy nhiệm dày đặc khắp khu vực - từ Hezbollah ở Lebanon đến Houthi ở Yemen, từ dân quân Shia ở Iraq đến các nhóm vũ trang ở Syria.
Tấn công Iran là rút chốt một quả lựu đạn mà mảnh văng không chỉ trúng Tehran, mà còn có thể bay tới cả Haifa, Dubai, và thậm chí… cả Berlin - nếu giá dầu tăng vọt. (mà điều này là chắc chắn)
Việc Mỹ tham chiến không đơn giản chỉ là “một đòn răn đe”. Nó mở ra khả năng về một cuộc chiến khu vực rộng lớn - kiểu “phản ứng dây chuyền” nơi ai cũng nổ theo lượt. Israel sẽ vui mừng vì có đồng minh vào cuộc, nhưng cũng lo sợ một cuộc trả đũa từ cả ba mặt trận: phía bắc là Hezbollah, phía nam là Hamas (vẫn thoi thóp lóp ngóp), và phía đông là Iran. Các nước Ả Rập Sunni thì sợ sự hỗn loạn lan sang, nhất là khi ai cũng có một cộng đồng Shia trong sân mình. Còn Nga và Tàu, dù không tham chiến, đang mở tiệc trong hậu trường và tranh thủ đẩy giá trị chiến lược của mình lên cao.
Nói cho nhanh, nếu trước đây Trung Đông là một chiếc nồi áp suất đậy vung, thì giờ Mỹ chính là cái tay vừa tháo van hơi vừa tăng thêm nhiệt lửa. Lấy chiến tranh dập chiến tranh, tưởng là hay, hoá ra chỉ như bà nội trợ vụng về dùng dao phay để gọt su hào.
Thứ hai, cuộc chiến này không chỉ diễn ra bằng bom đạn
Nó là một trận “tổng hợp ba chiều” - trên mặt đất, trong không gian mạng, và cả trong não người. Iran không thể đấu trực diện với Mỹ, nhưng họ có thể khiến Mỹ “chảy máu ngàn vết dao nhỏ”: tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng, kích động bất ổn ở các nước Hồi giáo thân Mỹ, tạo ra làn sóng biểu tình chống chiến tranh, và quan trọng nhất - gây chia rẽ trong chính nội bộ nước Mỹ.
Thời điểm Trump 2 đang mất điểm ngay trên sân khấu kỹ nghệ chính trị- một cuộc chiến mới có thể là “cơ hội phông bạt” hoặc là “hố tử thần”.
Dân chủ sẽ tố cáo Cộng hòa “phiêu lưu quân sự”, còn Cộng hòa tất nhiên sẽ hót theo Trump: “Chúng tôi bảo vệ nước Mỹ và Israel”. Quốc hội sẽ chia rẽ. Dân chúng sẽ hoang mang. Và truyền thông thì sẽ tha hồ tăng view, từ CNN đến TikTok.
Còn ở châu Âu? Cái lục địa mỏi mệt đó sẽ lại phải lựa chọn: theo Mỹ và lo bị lôi vào vũng bùn, hay im lặng và lo bị mất ảnh hưởng. Đức thì vò đầu bứt tóc tính xem có nên nối lại đường mua dầu (thậm thụt) từ Nga, trong khi Pháp đánh bóng lại vai nhà hòa giải vĩnh cửu. Anh thì chắc chắn sẽ nói gì đó “rất nghiêm trọng” và… đợi Washington chỉ đạo tiếp.
Thứ ba, điều khiến cuộc chiến này nguy hiểm hơn mọi lần
Đó là không ai thật sự muốn thắng, chỉ ai cũng muốn không thua. Mỹ không thể chiếm Iran, cũng không muốn. Iran không thể đẩy lùi Mỹ, nhưng cũng sẽ không đầu hàng. Israel muốn diệt tận gốc mạng lưới Iran nhưng lại không dám đơn độc. Nga và Trung Quốc không ngu gì tham dự: Nga lo nuốt nốt khúc xương Ukraina, Tàu lo mài răng nhá trọn hòn đảo Đài Loan cứng cổ. Các nước Ả Rập không muốn loạn, nhưng cũng không dám tỏ ra yếu thế.
Vậy ai thắng? Không ai. Nhưng ai sẽ đau? Tất cả.
Người dân Iran sẽ chịu bom và đói. Người dân Israel sẽ chui xuống hầm mỗi đêm. Người Palestine sẽ bị kẹt giữa các đợt oanh kích. Giá xăng tại châu Âu có thể đạt mức đỉnh nóc kịch trần. Người dân Mỹ sẽ phải trả bằng thuế má và sự bất an để nuôi thêm một cuộc chiến mà Obama và cả Biden đã cố né.
Nhiều người từng nghĩ rằng nếu Mỹ đánh Iran, hồ sơ Trung Đông có thể được “dọn dẹp”. Nhưng sự thật là: bước vào Trung Đông để giải quyết một vấn đề thì giống như đi gỡ rối một cái tai nghe bị quấn trong túi quần suốt 30 năm. Càng kéo càng rối. Càng gỡ càng đứt.
Vậy kết thúc thế nào? Có lẽ không có kết thúc. Chỉ có một trạng thái “ít loạn hơn tạm thời”, trước khi một nhóm nào đó - bằng lòng căm thù, tham vọng, hay thần học - lại châm ngòi lần nữa.
Và ở vòng quay tiếp theo, người ta sẽ lại hỏi: “Mỹ có nên tham chiến hay không?”
Lúc ấy, có thể ta đã quên mất: chính họ mới vừa rút quân chưa đầy năm trước.
Nhưng lần này, mọi chuyện nghiêm trọng hơn. Không chỉ bởi Mỹ đã tấn công trực tiếp vào các cơ sở hạt nhân - điều xưa nay luôn bị coi là “lằn ranh đỏ”- mà còn bởi bối cảnh thế giới hiện tại không còn sức chịu đựng. Đây không phải là năm 2003, khi Mỹ còn là siêu cường vô đối. Cũng không phải là năm 2015, khi còn cơ hội đàm phán hạt nhân với Iran. Đây là 2025 - nơi thế giới vừa vật vã bước ra khỏi đại dịch, chiến tranh Ukraina còn chưa ngã ngũ, và chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn như một bộ máy cần thở oõy nhưng lại không đủ điện để vận hành.
Một cuộc chiến toàn diện với Iran có thể phá vỡ sự cân bằng mỏng manh ấy chỉ trong vài tuần. Eo biển Hormuz - huyết mạch vận chuyển dầu của thế giới - có thể bị phong tỏa. Các cảng ở Saudi Arabia có thể bị nã tên lửa. Các tàu chở hàng có thể buộc phải quay đầu vì Houthi bắt đầu “bắn không cần lý do”. Và giá dầu, vốn đang lơ lửng ở mức dễ chịu, sẽ nhảy múa như thể đang tham dự lễ hội lửa ở Tehran.
Câu hỏi không còn là “ai đánh ai”, mà là liệu thế giới có đủ khả năng chịu đựng thêm một vùng loạn nữa không? Và câu trả lời, đáng buồn, là không.
Ngay cả nước Mỹ - quốc gia khởi xướng cuộc tấn công - cũng không thực sự sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài. Dù quân đội Mỹ có thể tiêu diệt các mục tiêu ở Iran bằng vũ khí chính xác và sức mạnh hủy diệt, nhưng họ không thể tiêu diệt được… ý chí trả thù. Và đó mới là thứ khiến cuộc chiến trở nên dai dẳng.
Thêm vào đó, khi Mỹ “tham chiến” trong một vùng đất mà gần như mọi nhà đều có một người tử vì đạo, thì bất kỳ cuộc không kích nào cũng dễ dàng biến thành huyền thoại. Hôm nay là một kỹ sư bị giết. Ngày mai, ông ta trở thành biểu tượng của lòng kháng cự. Ngày kia, tên ông xuất hiện trên tên lửa. Còn tuần sau, thế giới Hồi giáo gọi ông là “người tử vì lẽ phải”. Một vòng tròn cảm xúc được tái tạo không ngừng, và máu mới cứ thế tưới lên hận thù cũ.
Khi người ta bắt đầu chia thế giới thành hai nửa- “thiện và ác”, “ta và địch”, “công lý và khủng bố” - thì mọi hành động đều được biện minh, mọi mất mát đều bị xem là thiệt hại phụ. Trong trò chơi chính trị đó, sự thật bị bỏ lại phía sau như một chiếc vali không ghi địa chỉ.
Và điều đó đưa ta đến viễn cảnh cấp bách nhất: vỡ trận Trung Đông
Nếu Hezbollah mở mặt trận phía bắc, nếu Houthi tấn công tàu Mỹ, nếu dân quân Iraq bắt đầu phá rối tại Baghdad, và nếu một phong trào cực đoan nào đó nhân cơ hội này nổi lên ở Ai Cập hoặc Jordan- thì Trung Đông không còn là một khu vực có xung đột. Nó trở thành một chảo lửa toàn phần, nơi mọi bên đều vung tay vì tin rằng mình đang tự vệ, và không ai còn biết đánh đến bao giờ thì đủ.
Khi đó một châu Âu mong manh với Nga và Ukraina - một châu Á đang lo cho Đài Loan, và một nước Mỹ đang chìm trong chia rẽ nội bộ, không ai có năng lực “thu dọn hậu chiến”. Lúc ấy, Trung Đông không còn là “vấn đề Trung Đông” nữa - nó trở thành vấn đề toàn cầu, y Covid và biến thể- không có biên giới.
Có người sẽ nói: “Không phải Mỹ vẫn mạnh nhất thế giới đó sao?” - Đúng. Nhưng trong thời đại chiến tranh phi đối xứng, mạnh không có nghĩa là thắng. Mỹ có thể nghiền nát một quốc gia, nhưng không thể nghiền nát lòng căm hận. Và khi đối phương dùng lòng căm hận làm nhiên liệu, thì sức mạnh chỉ kéo dài sự phản kháng chứ không dập tắt nó. Bạn có thể thấy điều này ở chính những bài học lịch sử Việt nam. Ký ức chiến tranh và những mối thù dân tộc có thể được uỷ thác di truyền- không phân biệt thắng hay thua.
Mỹ không đánh một quốc gia. Họ đang đánh vào một biểu tượng. Và mỗi lần biểu tượng ấy bị đánh, nó lại sinh thêm những nhánh rễ mới trong lòng người. Chính vì thế, mỗi cuộc ném bom hôm nay có thể gieo mầm cho 10 vụ tấn công trong 10 năm tới. Cuộc chiến này không tính bằng chiến thắng. Nó tính bằng cái giá mà hòa bình phải trả.
Và từ mai, chúng ta, sẽ phải bóp chặt hầu bao vì giá dầu bắt đầu rơi tự do. Dù bạn là bác xe ôm chưa rành công nghệ hay gã cổ cồn cưỡi VinFast vào nhà lạnh gõ bàn phím. Dù bạn chỉ là bà nội trợ đi mua mớ rau hay móc tiền ngân hàng mua lá vàng phòng cơ nhỡ: tất cả đã bị trượt vào vùng bất ổn.
Chả đâu vô can. Chả đâu yên bình. Vỗ tay cổ vũ cho chiến tranh hay vỗ tay khi có kẻ thò vào túi mình lột thêm ít tiền, và lòng nhân đạo thì, như một miếng bông gòn- đã căng phồng nước mắt.
Nguồn: FB Trần Nam Anh; Kiều Thị An Giang
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá