Mùa đông này sẽ lạnh lắm em ơi Hãy cùng anh vào rừng đi đốn củi Em hoá nàng công chúa trong hang núi Anh cởi trần đóng khố giống Thạch Sanh. Mẹ cha nó chính cái lũ xâm lăng Làm giá dầu giá xăng tăng chóng mặt...
Rồi một ngày em không còn anh Hay ngược lại anh không còn em nữa Đôi chúng ta sẽ chia làm hai nửa Một nửa còn biết sống thế nào đây! Căn nhà mình sẽ thiếu một đôi tay Tiếng đi nhẹ, thiếu một đôi chân bước Và...
Bỗng dưng sao thấy nhớ một người Tim đau quặn thắt… lệ chợt rơi Chẳng biết giờ này, phương xa ấy Người có chạnh lòng nhớ tới tôi..!? Sao còn đau mãi thế tim ơi Khi người ta đã cố buông lơi Thì thôi tim nhé, xin đừng...
Phải mùa Thu đi qua ngõ không em Ta ngỡ lòng nhuộm vàng lá đổ Hàng Dẻ vừa qua mùa Đông trơ thân khô úa Mới bừng lên màu nắng sáng nay... Mùa Thu thoáng qua như vỗ nước chân mây Để trĩu buồn cắt ngang đường thở Mưa...
Nơi em đến dường như anh có mặt Dấu chân đi để lại vệt ngang đường Hoa đã rụng cuối mùa hè sắp cũ Trăng vẫn treo trên ngực quyện đầy sương... Vâng có thể nơi này người đã vịn Nắm tay cầm lên nước thời gian Trời...
Con yêu à ! ... một mai này mẹ già Đôi chân bước đi chắc sẽ nhiều vất vả Tay run rẩy, lưng còng rồi sẽ ngã Con có thể bằng lòng.... kiên nhẫn "dắt" Mẹ đi ? Cũng có thể... một ngày Mẹ chẳng nhớ được điều...
Chia tay rồi em có tiếc anh không Có ước mong chúng mình quay trở lại Hay bàn chân em lạnh lùng bước mãi Về một nơi ta chẳng thể chung đường... Chia tay rồi em có thấy cô đơn Lúc vắng anh có buồn không em hỡi...
Hắn là người thành đạt Gia cảnh rất đề huề Có con ngoan, vợ đẹp Cuộc sống vạn người mê. Cứ mỗi lần giỗ mẹ Hắn thết cỗ linh đình Nào sơn hào, hải vị... Để chứng tỏ cái tình. Trong một lần dọn dẹp Đem vứt...
Ta từ bữa bỏ mùa cho tuyết phủ Chút tàn Đông như mật ủ lâu ngày Yêu đến độ đã thề không dám nữa Hoa sắp tàn trên mặt đất trưa nay.... Em tãi nắng làm Xuân căng ứa nhựa Gọi lòng trai toan tính chuyện à ơi Sắp...
Ta ngẫm ra cuộc đời đơn giản lắm Trọn kiếp người chỉ hai chữ TỬ - SINH HỢP và TAN gói gọn một chuyện tình Và nhân thế là BUỒN - VUI cộng lại Thăng rồi Trầm cuộc đời ai cũng trải Cả kiếp người hữu hạn mấy...
Họ sắp bỏ nhau rồi có phải thế không em Mà ta thấy có gì khang khác Họ không cãi nhau không đánh ghen hay ồn ào mày tao chén bát Chỉ quá yên lành… Họ chỉ thờ ơ đến đá cũng bực mình Chẳng bao giờ sẻ...
Em yêu! Anh vừa dự Một bữa cỗ Việt Nam, Vừa ăn vừa sợ hãi, Mồ hôi hột ướt đầm… Cả đám người bọn họ Nam, nữ, trẻ và già Hân hoan ngồi sà xuống Trên một cái nền nhà… Trên...