Mùi hương trầm


Mùi hương trầm phảng phất nơi góc nhà

Mảnh vườn ấy lâu rồi không vun xới

Mùi ký ức cứ chập chờn che giấu mãi

Theo hương trầm bung mở khoá lòng con

Nỗi nhớ nhà là nỗi nhớ hình vuông

Bốn bề đâu đâu cũng toàn là góc cạnh

Không thể vo tròn không thể kéo dài hay chia đoạn

(Bởi cạnh nào cũng chằn chặn như nhau)

Cũng không thể trốn vào đâu bất cứ góc tù nào

Chẳng thể chui chỗ nào ngoài bốn chiều 90 độ

Nhớ nghiệt oan nhốt con vào nỗi nhớ

Những kẻ xa nhà phải chịu án chung thân

Mỗi bận Xuân về lại nhớ Xuân hơn

Không lẽ bởi mưa phùn của mùa Đông xứ Bắc

Hay bởi hương trầm là mùi hương ma mị nhất

Cứ thắp hương lên là nhớ lại xô về

Con biết mình hoài niệm đến u mê

Vẫn mượn mùi hương để chui vào nỗi nhớ

Vẫn giam mình trong hình vuông không ô cửa trổ

Để tựa vào mình trong kiếp sống tha hương.


Kiều Thị An Giang - Tết Quý Mão 2023

Xem thêm:

=> Thi nhân Việt như tôi biết: Kiều Thị An Giang

Nguồn: FB Kiều Thị An Giang

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang