- Văn nghệ
- Thơ
Phải mùa Thu đi qua ngõ không em
Ta ngỡ lòng nhuộm vàng lá đổ
Hàng Dẻ vừa qua mùa Đông trơ thân khô úa
Mới bừng lên màu nắng sáng nay...
Mùa Thu thoáng qua như vỗ nước chân mây
Để trĩu buồn cắt ngang đường thở
Mưa bất ngờ thả lòng theo cơn gió
Đã cong mình đón đợi cơn giông
Là mưa thôi đâu phải lũ cuồng điên
Mà cây cỏ rạp mình chịu nạn
Là gió muộn quẳng mình vào bão cạn
Mưa trắng trời như mặt nước đang dâng
Phải mùa Thu qua ngõ không em
Hay bóng ai ào qua như ảo ảnh
Chiếc cầu vồng vỡ đôi như sắp rụng
Tạnh mưa rồi lại đổ xuống rung rưng...
Phải mùa Thu nghiêng ngả lá Thu buông
Xác Dẻ xanh rũ đầy trên mặt cỏ
Những hạt Dẻ non mềm đang giập vỡ
Một điều gì...
Hay là đức tin?
Chỉ là mùa Thu ẩm ướt dưới mưa tuôn
Chỉ là nắng vừa rụng vào mắt bão
Mà nghe gió tan tành ngang phố ảo
Trời đột nhiên vừa bước sang mùa...
(Xem thêm:
=> Ân huệ người ngoài và ân tình người thân).
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá