Thơ Hưu: Về hưu rồi chả việc gì phải vội; Phận hưu; Thơ vui về tuổi 60

 

Về hưu rồi chả việc gì phải vội 

 

Đã nghỉ hưu rồi thì

Không việc gì phải vội

Khỏe đi chơi rong ruổi

Mệt nằm nghỉ ngơi thôi.

 

Cứ ra biển hụp bơi

Leo đồi chơi khi khỏe

Xem như mình đang trẻ

Cứ ăn khỏe nói to.

 

Chơ mà khoản cặp bồ

Nếu vướng vô... là mệt

Có chi... bồ bòn hết 

Đến lúc chết trắng tay.

 

Luôn phải nhớ điều này

Tiền, Quyền hay danh vọng

Tuổi này... đừng ôm mộng

Cứ thả lỏng tâm an.

 

Nếu chơi thấy chán nhàm

Nuôi đàn ngan, đàn vịt

Muốn ăn bắt làm thịt

Ăn hết ít... đãi làng.

 

Việc đừng quá đa mang

Quàng vô thân mà khổ

Con làm gì... mặc nó

Đừng có cản ngăn con.

 

Không buộc ai trả ơn

Không oán hờn thù hận

Sống vô tư đơn giản

Cứ thong thả, an nhàn.

 

Việc xã hội... đừng bàn

Việc quan tham... kệ họ

Đừng nghĩ suy.. phẫn nộ

Rồi tổn thọ mình thôi.

 

Cứ vui vẻ yêu đời

Cứ đi chơi thoải mái

Phải chi tiền đừng ngại

Biết còn lại mấy hơi.

 

Răng khỏe xương cứ xơi

Yếu răng thời ninh cháo

Mắt sáng thì đọc báo

Mắt kém kính đeo vào.

 

Chăm thể dục thể thao

Chọn môn nào phù hợp

Cho cứng xương khỏe khớp

Thua lớp trẻ sao đâu.

 

Không tính chuyện làm giàu

Để cái đầu ngơi nghỉ

Không chi ly từng tí

Không vướng bận việc gì.

 

Bạn rủ thì cứ đi

Chẳng việc gì từ chối

Đừng sáng trưa chiều tối

Bận bịu với cháu con.

 

Sức khỏe phải bảo tồn

Luyện ăn ngon, ngủ kỹ

Bệnh tật sẽ giảm đi

Định kỳ đi khám nhé.

 

Con người ta nhỏ bé

Giữa vũ trụ bao la

Sống luôn giữ thuận hòa

Chết làm ma... thanh thản.

Phận hưu 

“Về hưu ngẫm lắm sự đời

Lên “Voi”, xuống “Chó”mỗi người khác nhau:

Về hưu đi nhảy, đi câu

Tham quan, du lịch Tây, Tàu liên miên

Chẳng lo cơm áo, gạo tiền

Vô tư, thanh thản không phiền lụy ai

Đấy là HƯU TRÍ không sai

Nhưng mà thiên hạ mấy ai có nào ?

Về hưu thậm thụt ra vào

“Buôn dưa”, hóng chuyện tào lao vỉa hè

Rượu bia, cá độ, lô đề

Tối ngày “bám trụ” quán chè làm vui

Loạn ngôn bất mãn với đời

Sẵn sàng “Khẩu chiến” buông lời khó nghe

Thích trò “Thọc gậy bánh xe”

Bà con hàng xóm cười chê: HƯU KHÙNG.

Về hưu nổi máu anh hùng

Xin làm cán bộ “Ba cùng” với dân

Nửa đời chỉ biết làm “Quân”

Nay về làm “Tướng” muôn phần oai phong

Dẹp chợ, cấm, phạt hàng rong

Bắt dân đóng góp từng đồng…vệ sinh

Làm việc để mất chữ tình

Vợ con mới bảo rằng mình: HƯU HÂM.

Về hưu lại nổi máu dâm

“Cưa sừng làm nghé” sưu tầm gái tơ

Về già mới học làm thơ

Đem tiền nuôi gái, ngẩn ngơ tối ngày

Lưới tình càng mắc càng say

Thế nên mới gọi hưu này: HƯU DÊ.

Về hưu lại bỏ về quê

Trồng rau, cuốc đất, chăn dê, nuôi gà

Kiêng đường, thịt, mỡ, trứng, da,

Bia, rượu, thuốc lá…đàn bà cũng kiêng

Kiêng ăn, kiêng cả tiêu tiền

Họ hàng, bè bạn than phiền: HƯU TU.

Về hưu làm việc lu bù

Kiếm tiền tiết kiệm từng xu, từng đồng

Hoặc làm thêm đỡ buồn lòng

Chuốc thêm vất vả long đong tối ngày

Mọi người bảo là đi cày

Cho nên mới gọi hưu này: HƯU TRÂU.

Về hưu chẳng dám đi đâu

Nấu cơm, đi chợ, nhặt rau, quét nhà

Chăm con, nuôi cháu, trông già

Kiêm luôn bảo vệ coi nhà, giữ xe

Thế nên bị gọi khó nghe

Ấy là: HƯU CHÓ, làm thuê trong nhà.

Về hưu nhưng vẫn chưa già

Phải về trước tuổi gọi là: HƯU NON.

Về hưu quyền chức không còn

Bổng lộc hết chẳng rút bòn được ai

Khi còn đương chức tác oai

Tham ô, hối lộ, tiêu xài của dân

Về già mất hết người thân

Đệ tử, thân tín cũng dần bỏ đi

Quyền cao chức trọng mà chi

“Hai năm mươi” cũng xanh rì cỏ thôi

Gặp dân không dám mở lời

Hội hè, đình đám mọi người lánh xa

Bán xe, bán đất, bán nhà

Bỏ quê trốn lủi gọi là: HƯU MA.

Về hưu chưa kịp dưỡng già

Đã coi bệnh viện như nhà của riêng

Bao nhiêu sở thích phải kiêng

Đái đường, huyết áp, bệnh tim, đại tràng

Loãng xương, tiền liệt, bàng quang…

Lương vừa mới lĩnh đã mang thuốc rồi

Mắt mờ, tai điếc, hụt hơi

Là HƯU HẮT sắp lên nơi Thiên đàng.

Về hưu con, cháu đống đàn

Đứa thì đi học, đứa làm ăn xa

Một mình thui thủi thân già

Nấu ăn một bữa chia ra 3 lần

Được xét diện hộ độc thân

Tự mình phục vụ cũng dần quen thôi

Đau ốm chẳng ai thăm nuôi

Gọi là: HƯU QUẠNH cuối đời cô đơn.

Trời sinh chữ Kém, chữ Hơn

Chữ Nhân, chữ Quả, chữ Buồn, chữ Vui…

Đắng cay mới có ngọt bùi

Hết mưa nắng lại rợp trời mây bay

Đủ năm, đủ tuổi, đến ngày

Có ai tránh được kiếp này… PHẬN HƯU ?!!!”

Tác giả Nhật Tiến

Thơ vui về tuổi 60 

Thời gian nào có chờ ai

Đường đời bước ngắn bước dài tới nơi

Bảy mươi là tuổi ăn chơi

Sáng, trưa, chiều, tối hết ngồi lại đi

Bảy mươi là tuổi đến thì

Rất yêu bác sỹ bảo gì cũng nghe

Bảy mươi tuổi thích bạn bè

Liền anh liền chị buôn lê đường dài

Bảy mươi tuổi đã thành tài

Được con bổ nhiệm trông vài nhân viên

Bảy mươi là tuổi thần tiên

Quên quên nhớ nhớ sợ phiền cháu con

Bảy mươi là tuổi trăng tròn

Con tim loạn nhịp, mạch còn vữa xơ

Bảy mươi là tuổi mộng mơ

Đêm đêm thao thức nằm chờ bình minh

Bảy mươi tiếng sét ái tình

Mắt nhìn đắm đuối một mình thành hai

Bảy mươi như giọt sương mai

Nâng niu đừng để phí hoài tuổi xuân

Tác giả: Nguyễn Mạnh Cường

Nguồn: FB

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang