Bẽn lẽn; Đời người ngắn ngủi

BẼN LẼN

Trăng nằm sóng soải trên cành liễu

Đợi gió đông về để lả lơi...

Hoa lá ngây tình không muốn động

Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi!

 

Trong khóm vi lau rào rạt mãi:

Tiếng lòng ai nói? Sao im đi?...

Ô kìa! bóng nguyệt trần truồng tắm

Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe...

 

Vô tình để gió hôn lên má

Bẽn lẽn làm sao, lúc nửa đêm!...

Em sợ lang quân em biết được

Nghi ngờ tới cái tiết trinh em...

Bản in trên báo Ngày nay (1936) 

Hàn Mặc Tử 

 

ĐỜI NGƯỜI NGẮN NGỦI

Cuộc đời người ngắn ngủi,

Như gió thoảng mây bay.

Chợt sinh rồi chợt chết,

Vùi sâu dưới đất dày.

 

Quãng thời gian ngắn ấy

Đáng lẽ ta, con người,

Sống đẹp và tận hưởng

Những niềm vui cuộc đời.

 

Ừ, đáng lẽ là thế,

Nhưng ta, vì vô minh,

Bon chen rồi đấu đá,

Tự mình làm khổ mình.

 

Bị cuốn vào cơn lốc

Của cái Tham Sân Si,

Ta sống như ma ám.

Chết mang theo được gì?

 

Người xưa đã từng dạy,

Với lương thực nghìn kho,

Ta ăn, ngày nhiều lắm,

Nửa đấu gạo là no.

 

Với hàng nghìn cung điện

Lộng lẫy, sáng như gương,

Trong khi ta, đơn giản

Chỉ cần một chiếc giường.

 

Ngày mưa và ngày nắng,

Đó là luật của trời.

Một chồng và một vợ,

Đó là luật của người.

 

Một khi đã là luật,

Thì hợp lý, hài hòa.

Sao đàn ông cứ thích

Ngủ với nhiều đàn bà?

 

Tiền cần lắm, hẳn thế.

Nhưng bao nhiêu là vừa.

Người có học, giác ngộ

Mới biết đủ và thừa.

 

Thế giới luôn sôi động.

Vất vả cuộc mưu sinh.

Ai cũng cố giành giật

Và vơ vét cho mình.

 

Cái vơ giành giật được

Tưởng nhiều mà không nhiều.

Tưởng sướng mà lại khổ,

Vì thiếu tình thương yêu.

 

Thiếu cái tâm tĩnh tại

Để hòa vào thiên nhiên.

Thiếu thời gian đọc sách

Để vươn tới cái thiền.

 

Trong khi, rất đơn giản,

Nên quan niệm thế này:

Tiền chỉ cần đủ sống

Và không phải đi vay.

 

Giàu nghèo không quan trọng.

Quan trọng là gia đình

Sống với nhau hòa thuận,

Có trách nhiệm, có tình.

 

Nhà to hay nhà nhỏ

Thì cũng thế mà thôi.

Chỉ cần có đủ chỗ

Để sống là tốt rồi.

 

Quần áo không quan trọng

Hàng hiệu hay hàng thường,

Miễn là đẹp, đủ ấm,

Lịch sự khi ra đường.

 

Con có là tiến sĩ

Hay đứa bán hàng rong,

Nếu biết sống tử tế,

Cha mẹ đã yên lòng.

 

Vợ xấu hay vợ đẹp,

Không đáng để bận lòng.

Quan trọng là đức hạnh

Biết thương con, yêu chồng.

 

Không quan trọng chức tước,

Danh vọng và tiền tài.

Quan trọng là sống thiện

An lạc và yên bài…

 

Vâng, đơn giản chỉ thế,

Khỏi giành giật làm gì.

Đời người quan trọng nhất

Là Hỉ Xả Từ Bi.

 

Thái Bá Tân 

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang