Nhớ làng, nhớ quê; Mẹ là ai ???

NHỚ LÀNG, NHỚ QUÊ.

Nhớ xanh nhớ đỏ nhớ vàng

Nhớ nôn nao chút hồn làng rất xưa

Chích Chòe xa hót trong mưa

Đất quê thơm thoảng chuông chùa A di...

 

Mình về mình nhớ. Đôi khi...

Nhà tranh vách đất thầm thì với nhau

Trái cà trái ớt ngọn rau

Lại ngon tới tận nỗi đau. Bây giờ..

 

Bây giờ đầy đủ như mơ

Lại nghe hoang vắng đôi bờ tre xanh

Bây giờ đường điện chạy quanh

Lại thương một bóng đèn hanh hao vàng...

 

Ngoại ta một sẩy hai sàng

Sàng mưa, sẩy nắng chẳng màng gì hơn

Cái cò cái vạc ví von

Cái ăn cái ở ngọn nguồn sâu xa ...

 

Bây giờ phố thị mọc ra

Quê xưa lối cũ, gốc đa mất rồi

Võng xưa nhớ tiếng ru hời

Vườn xưa nhớ một mảnh trời tuổi thơ ...

 

Nhớ xanh lá cỏ cuối bờ

Nhớ vàng giọt nắng bất ngờ mới đơm

Ơ hờ lại nhớ rạ rơm

Củi tre dễ nấu,miếng cơm đáy nồi ...

 

Nhớ làng mà nhớ xa xôi

Áo nâu, guốc mộc một thời xốn xang

Nhớ xanh nhớ đỏ nhớ vàng

Nhớ hoa rau muống ao làng trắng phau ...

 

Dòng đời xuôi ngược, ngược nhau

Xuống lên, chìm nổi, nghẹn ngào , đục trong

Nhớ thương chan chứa trong lòng

Nhớ hoài vị ớt chất chồng tháng năm!

 

Ớt xé, ớt xắt, ớt bằm

Ớt xắn, ớt giã, ớt dằm, ớt xay

Hồn quê trong trái ớt cay

Nồng nồng quyến rũ làm say lòng người.

 

Xắt từng lát mỏng ớt tươi

Xoài non muối ớt … kể thôi đã thèm.

Bún bò nhớ cắn, nghe em!

Bánh bèo, bánh ướt, cứ đem xắn bừa.

 

Với bánh bột lọc càng ưa,

Cơm nguội mắm ớt cũng thừa vấn vương.

Chanh ớt nước chấm bình thường,

Đem chan riêu bún, quen đường đón đưa...

 

Ăn gỏi đã ngọt lại chua

Thêm vị cay ớt mới vừa dậy ngon.

Ớt chín ,chín đỏ như son

Ớt xanh dòn rụm tuổi còn ngây thơ.

 

Làm tương ớt phải nhuyễn nhừ

Ngoại trồng, Mẹ bán, ai mua? Nhọc nhằn!

Lúa vàng mùa nước ngập...hăng

Vàng cơm nhưng dẻo, nhớ chăng... đâu còn !

 

Đời ta, không khác xuồng con

Trôi trên sông nước, đâu còn tuổi thơ!

Xa xôi từ bấy đến giờ

Khắc sâu kỷ niệm ....đêm mơ… thuở nào...

Nguồn: Vân Anh Nguyen

MẸ LÀ AI? ???

Mẹ, là người đàn bà thích nói nhiều đến nỗi mà chúng ta bực mình rồi sẵn sàng đáp lại những ngôn từ khó nghe, thậm chí vô phép để rồi bà lẳng lặng quay đi như người mang tội ấy.

Mẹ, là người đàn bà mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn vằn mắt, hắng giọng lên mà cáu bẳn, gắt gỏng hay to tiếng với bà ấy để thỏa cơn bực dọc của mình ấy.

Mẹ, là người đàn bà cứ lặng lẽ bếp núc hàng ngày cho chúng ta ăn những bữa cơm mà lắm khi chúng ta còn chê ỏng chê eo, khó chịu bỏ đũa, quẳng bát chẳng ăn lấy vài miếng ấy.

Mẹ, là người đàn bà mà chúng ta đi học vẫn nhắc bà đến tháng phải nộp tiền học phí, tiền ăn, tiền phòng trọ, tiền sinh nhật đứa bạn lớp bên…

Mẹ, là người mà căn dặn đủ điều, dặn đi dặn lại mấy thứ vặt vãnh mà ta cho là biết hết rồi trước khi rời khỏi nhà, và cũng là người lặng lẽ nhìn nước mắt hay bộ mặt đau đớn, buồn tủi của chúng ta khi trở về với những lỗi lầm ấy.

Mẹ, là người mà có gì cũng mua sắm hết cho chúng ta, nhưng chúng ta lại đi mua sắm đồ cho những người yêu hay đám bạn khiến ta vui thú ấy.

Mẹ, là người luôn đuổi chúng ta đi tìm và khám phá những chân trời, tri thức mới, nhưng cũng luôn mở rộng vòng tay và đón chúng ta trở về trong thất bại, ê chề ấy.

Mẹ, là người tảo tần cả đời để chăm bẵm và với đôi mắt chỉ để dõi theo cuộc đời chúng ta, xem chúng ta hân hoan, đoạn trường hay an bình, trọn vẹn ấy.

Nhưng, với chúng ta, Mẹ là ai?

Nguồn: FB Vân Anh Nguyen

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang