Trăng rụng rồi em có vớt trăng không?

Trái tim em giấu kỹ ở đâu

Anh đến muộn

tìm hoài chẳng thấy

Mảnh trăng rơi chìm sâu dưới đáy

Vớt trăng mà cứ lọt khỏi kẽ tay

Ôi tình em như một mảnh trăng gầy

Treo hờ hững trên nhánh cây tình ái

Nụ hôn gần

như một bàn tay vẫy

Cây hoang đường

ép uổng nụ hư vô

Để bây giờ chín rụng trái trăng thờ

Trôi chênh chếch giữa lòng sông rời rợi

Anh vớt mãi ánh vàng trăng chấp chới

Đến mùa trăng

mà đi mãi tìm trăng.

(Xem thêm:

=> Mỗi ngày một châm ngôn)

Nguồn: FB Kiều Thị Anh Giang

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang