Người Việt hải ngoại: Vượt Covid-19 ở Dubai; Kinh nghiệm khi gặp cướp ở EU; 'Tương tư' nem chua; Chạy xe ôm ở Hàn

Vượt "sóng dữ" COVID-19 ở Dubai

Làm bánh là đam mê của Trang Trần nhưng chính chị cũng không ngờ đại dịch COVID-19 lại là động lực giúp mình xây dựng được một tiệm bánh như mong ước

Tốt nghiệp đại học ngành quan hệ quốc tế tại Việt Nam song chị Trang Trần lại quyết định ra nước ngoài học hỏi môi trường chuyên nghiệp trong lĩnh vực… làm bánh. Nơi chị chọn cũng không phải là điểm đến phổ biến với người Việt Nam.

Đam mê dẫn lối

Trang Trần đến Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) năm 2013 để làm bánh tại một khách sạn 5 sao ở Dubai Marina - thuộc Tập đoàn Marriott International. Nhờ khả năng giao tiếp tốt và kiến thức về ẩm thực nên chị thích nghi khá nhanh lúc mới sang.

Dù vậy, kế hoạch ban đầu chệch đường ray bởi quản lý khách sạn lại sắp xếp Trang Trần làm trong quầy tráng miệng buffet - công việc vốn đơn giản chỉ quanh đi quẩn lại một số món salad trái cây, bánh pancake (bánh xếp) và waffle (bánh kem xốp). Thời gian còn lại, chị đứng tại gian hàng đồ ăn để bảo đảm thực khách luôn được phục vụ chu đáo.

Với khao khát đến Dubai để học hỏi, Trang Trần cố gắng nhờ bếp trưởng bộ phận buffet hỗ trợ sang làm việc tại bếp bánh. Song, chị chỉ nhận lại được những cái lắc đầu với lý do bếp bánh đã đủ nhân viên.

Không từ bỏ hy vọng, Trang Trần tìm đến bếp trưởng bộ phận làm bánh người Indonesia trình bày. Nhận thấy sự chân thành và thái độ cầu thị của Trang Trần, ông đồng ý cho chị một cơ hội. Từ đó, sau 10 giờ làm việc tại quầy buffet mỗi ngày, chị kiên trì sang bếp bánh học việc thêm 3-4 giờ nữa.

Cường độ làm việc này khiến Trang Trần nhiều lần kiệt sức. Mỗi lúc như vậy, chính mùi bơ sữa thơm lừng lại vực chị dậy, nhắc chị về động lực đưa mình sang Dubai và tiếp tục thôi thúc bản thân tiến về phía trước.

Một năm sau, Trang Trần đổi chỗ làm nhưng vẫn tiếp tục trau dồi kỹ năng làm bánh. Ý định ban đầu là làm việc 2 năm tại Dubai một lần nữa thay đổi, lần này do cơ duyên đưa đẩy Trang Trần gặp chồng - một đầu bếp người Sri Lanka làm việc tại khách sạn cũ. Làm cùng ngành, dù không cùng bếp bánh, nên anh thấu hiểu và luôn giúp đỡ, ủng hộ chị rất nhiều trên con đường thực hiện hoài bão.

Cả hai kết hôn và Trang Trần tiếp tục ở lại Dubai làm việc. Thời điểm COVID-19 ập đến, chị và gia đình đã chuyển đến Abu Dhabi, thủ đô UAE. Đại dịch khiến công việc của hai vợ chồng không ổn định, thu nhập bị cắt giảm đến 90%! "Dù vậy, vợ chồng tôi cũng đã may mắn hơn rất nhiều người phải chịu cảnh mất việc hoặc không được trả lương cả năm dài" - Trang Trần tâm sự.

Bánh kem hương vị Việt

Để cải thiện cuộc sống khi đó, Trang Trần bắt đầu làm bánh kem bán qua mạng. Chị chủ yếu tập trung vào nhu cầu của cộng đồng người Philippines vì nhóm khách hàng này thường xuyên tổ chức tiệc tùng cho nhiều dịp như sinh nhật, đám cưới, lễ kỷ niệm…

May mắn đã mỉm cười, đơn đặt hàng ngày càng nhiều và bánh của Trang Trần được khách hàng giới thiệu cho người quen, bạn bè. Chồng chị hỗ trợ giao bánh, nhờ thế cả hai vợ chồng cùng nhau vượt qua giai đoạn COVID-19 khó khăn nơi đất khách.

Thời gian sau đó, cộng đồng người Việt tại đây biết đến bánh của Trang Trần nhiều hơn. Chị còn nhận được đặt hàng từ nhiều nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại UAE. Trang Trần kể các anh chị trong đại sứ quán còn nhiệt tình giúp đỡ, giới thiệu khách hàng cho chị ở tận Dubai. Đáp lại, chị luôn giảm giá bánh cho đồng hương.

Khách hàng, cả người Việt lẫn người nước ngoài, yêu thích vị bánh kiểu Việt Nam mà Trang Trần làm - xốp nhẹ, không quá ngọt, với những nguyên liệu gần gũi và hương vị phù hợp người châu Á. Trong khi đó, các loại bánh ngọt (bánh kem, bánh sinh nhật) ở UAE chủ yếu là kiểu cốt bánh nặng đặc, vị ngọt đậm.

Khi được hỏi điều gì khiến bánh của mình được ủng hộ nhiều, Trang Trần tiết lộ là nhờ giá thấp hơn 1/4 so với thị trường. Bí quyết của chị là thay thế những nguyên liệu đắt tiền không cần thiết bằng nguyên liệu có giá mềm hơn.

Ví dụ, kẹo đường (fondant) dùng để trang trí rất đắt, lại phải phủ toàn bộ bánh nhưng thường không ai ăn vì rất ngọt. Trang Trần đã thay thế 80% phần kẹo đường bằng kem tươi với giá chỉ bằng 1/3, chỉ giữ lại 20% phần trang trí trên mặt bánh.

Khi khách ngày một đông và chồng đi làm trở lại, Trang Trần quyết định tìm thêm một nhân viên hỗ trợ. Nhiều ngày chỉ ngủ 3-4 giờ, rất mệt nhưng được làm công việc yêu thích và có thu nhập ổn định nên chị không ngừng cố gắng. Khi nhiều khách đề nghị học làm bánh, Trang Trần vẫn đồng ý dù chưa mở lớp hay thu phí bất kỳ ai. Trong tương lai, nếu công việc kinh doanh ổn định, chị cho biết sẽ cân nhắc mở thêm các khóa dạy làm bánh.

Dấu ấn từ sự chân thành

Bánh phủ bằng kem tươi có ưu điểm là giá mềm hơn nhưng nhược điểm là bánh không cứng cáp bằng kẹo đường. Do đó, bánh dễ bị sụp bởi phần trang trí bằng kẹo đường trên bề mặt. Nhờ sự tỉ mỉ cũng như kinh nghiệm bản thân, Trang Trần khắc phục được việc này và chưa từng làm khách hàng thất vọng.

Mỗi ngày, chị làm 5-8 bánh, ngày ít khách cũng 3 bánh. Với mỗi bánh mỗi kiểu, thời gian hoàn thiện thường mất khoảng 2 giờ cho bánh thường và 3-4 giờ cho mẫu cầu kỳ. Đối với Trang Trần, đơn đặt hàng nào cũng "khó" vì chị đặt hết tâm sức vào từng chiếc bánh. "Khách hàng đã chọn mình cho ngày quan trọng thì mình không thể khiến họ phàn nàn" - chị tâm niệm.

(Nguồn: Người Lao Động)

Người Việt chia sẻ kinh nghiệm khi gặp cướp giật ở châu Âu

Đã từng du lịch qua 16 nước trên thế giới (phần lớn là các nước thuộc châu Âu), một du khách người Việt chia sẻ cách để tránh trộm cướp không mong muốn tại châu Âu.

Bên cạnh vẻ đẹp lãng mạn vốn có, vấn nạn trộm cắp tài sản tại một số nước thuộc châu Âu khiến du khách ngán ngẩm lắc đầu khi nhắc đến. Thành phố Barcelona (Tây Ban Nha), Thủ phủ của cộng đồng tự trị Catalonia, là một ví dụ điển hình.

Trần Quỳnh Hương (25 tuổi, Huế) đã du ngoạn 16 nước trên thế giới, phần lớn là các nước thuộc châu Âu, trong đó có Tây Ban Nha. Dưới đây là những lưu ý của Quỳnh Hương sau trải nghiệm bị cướp ba lô tại Barcelona vào sáng ngày 27/3 vừa qua.

Không lơ là dù chỉ một giây

Theo Quỳnh Hương, tình trạng cướp giật ở Barcelena diễn ra như “cơm bữa”. Du khách đến tham quan thành phố này không nên để đồ cá nhân xa người, luôn quan sát và cảnh giác xung quanh.

“Tôi đặt ba lô xuống đất để chụp hình với bức tường The Kiss of Freedom. Chỉ trong vòng 15 giây, ba lô của tôi biến mất với toàn bộ tiền mặt, hộ chiếu và quần áo. Dù biết nạn móc túi ở đây từ lâu, tôi vẫn quá chủ quan”, người này trải lòng.

Theo Dailymail, Barcelona nằm trong top 5 thành phố có nhiều đạo chích nhất châu Âu. 6 tháng đầu năm 2022, nơi này ghi nhận hơn 36.000 trường hợp trộm cắp tài sản từ phi bạo lực đến bạo lực. Trung bình một ngày có 200 vụ cướp giật, hay cứ một tiếng xảy ra 8 vụ.

Trong phần đánh giá về đại lộ La Rambla tại Barcelona trên nền tảng Tripadvisor, có hơn 3.500 lượt đánh giá của du khách bày tỏ sự ngao ngán đối với tình trạng móc túi tại đây.

Chia sẻ thêm với Zing, Quỳnh Hương cho biết tuy thuộc châu Âu, Tây Ban Nha là một đất nước hoàn toàn khác so với các nước còn lại chẳng hạn Thụy Điển, Iceland. Ở Iceland nếu du khách có bỏ quên điện thoại, người dân sẽ tìm mọi cách để trả lại. Khách du lịch cần tìm hiểu kỹ đất nước muốn đến và đừng chủ quan.

Không đem quá nhiều tiền mặt

Trước thời điểm vụ trộm cắp xảy ra, Quỳnh Hương có mang theo một số tiền dùng để đóng tiền thuê nhà. Tuy nhiên, tai nạn không mong muốn khiến Quỳnh Hương mất sạch số tiền đó.

Bạn trẻ này chia sẻ du khách chỉ nên mang theo một ít tiền mặt bên người. Nếu mất thẻ ngân hàng, du khách chỉ tốn phí làm lại thẻ, còn trong trường hợp có nhiều tiền mặt, khi bị cướp sẽ mất sạch số tiền hiện có.

“Mất đi 500 euro tiền mặt dùng để đóng tiền nhà là một tổn thất lớn đối với một du học sinh như tôi”, Quỳnh Hương than thở.

Bình tĩnh xử lý

Trò chuyện với Zing, Quỳnh Hương cho biết việc gọi điện thoại cho cảnh sát báo tình trạng bị mất cắp tài sản, sau đó đến đồn cảnh sát gần nhất để khai báo là điều bắt buộc.

Trong những trường hợp không mong muốn như vậy, ảnh hộ chiếu và thẻ cư trú là rất cần thiết. Cảnh sát sẽ dựa vào đó để cấp một số giấy tờ liên quan để du khách đến cơ quan lãnh sự, xin giấy tờ tạm thời.

“Sau khi nhận thức được sự việc, tôi đã lập tức khóa tất cả thẻ ngân hàng, gọi 112 để báo cảnh sát. May mắn thay trong lúc đợi tại đồn cảnh sát, tôi nhận được e-mail thông báo đã tìm được hộ chiếu và thẻ cư trú từ một đồn cảnh sát khác”, bạn trẻ này kể.

Quỳnh Hương còn cho biết thêm người dân xung quanh có giúp đỡ cô khi vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, họ không tỏ vẻ ngạc nhiên vì tình trạng cướp giật quá phổ biến ở đây.

(Nguồn: Zing News)

Việt kiều Mỹ 'tương tư' nem chua Ninh Hòa: Tìm đâu ra lá chùm ruột ở xứ người!

Dù bao năm lìa xứ, nhưng hễ có dịp về thăm, trong tủ lạnh nhất định phải có chả lụa, nem chua để sẵn. Tôi mê nem xâu vô cùng. Từ xa, nhìn từng chùm lủng lẳng treo khắp nơi, lòng bỗng rộn lên vài niềm vui khó tả.

Thỉnh thoảng nhiều người hỏi, quê anh ở đâu. Tôi bảo Ninh Hòa. Thế xứ đó nằm chỗ nào? Xa hông? Cách Nha Trang ba mươi cây số về hướng bắc. Phần lớn sẽ lớ ngớ chẳng xác định được vị trí địa danh. Tôi phì cười, đã bao giờ nghe ba tiếng nem chua Ninh Hòa chưa? Đảm bảo họ sẽ gật gật liên tục nói rồi rồi. Với đứa yêu quê tha thiết như tôi, lúc ấy cái mũi sẽ nở to muốn bể.

Giữa nhiều loại nem nổi tiếng từ Bắc vô Nam, người ta vẫn nhớ đến nem chua Ninh Hòa bởi cách làm và vị mùi riêng biệt. Đây chẳng những là món ăn quen, mà còn là "đại sứ du lịch" mang linh hồn nơi tôi được sinh ra đi rong chơi khắp cả thế gian ấy chứ. Người ta bảo Bụt chùa nhà không thiêng, chứ riêng dân Ninh Hòa thì mê nem lắm. Nem như người bạn thuở thiếu thời, sóng đôi cùng nhau đến tuổi trưởng thành, thân cận một bên mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay vào lòng đất lạnh. Nem chua đi vào đời sống mỗi ngày của người dân hiền lành chất phác qua bao thế hệ rồi. Thèm, cứ mua một xâu về để dành ăn cho đã. Khách phương xa ghé nhà chơi, khi chia tay tặng xâu nem làm quà nhung nhớ. Vào tiệc đám cưới, không cần đọc thực đơn, cũng biết món đầu tiên sẽ được bưng ra là chả lụa với nem chua ăn kèm tép tỏi.

Tết về, trong tủ lạnh luôn có mấy ký nem chua để xắt một dĩa đãi khách lai rai với bia cùng gia chủ. Mỗi lần tôi về quê, lại có người to nhỏ dò dặn, khi nào vô nhớ mua giúp em xâu nem nhen. Mùng bốn mùng năm, mấy đứa tha hương ra Bắc vào Nam, lại cầm theo xâu nem chua làm quà tặng cho những ai lỡ mê ẩm thực Ninh Hòa đầy quyến rũ.

Về tới Ninh Hòa, hỏi mấy chỗ làm nem nổi tiếng có lịch sử vài mươi năm, không ít thì nhiều nhà nào cũng liên quan tới việc mổ heo, hay nằm gần xóm Lò Heo, nơi cung cấp lượng thịt lớn cho cả huyện. Hồi xưa xóm ấy thuộc thôn Năm, ngăn cách với thôn Sáu của tôi bằng con sông Dinh thơ mộng. Mỗi chiều đi học về không có gì chơi, tụi tôi hay ra bờ sông ngồi xem bóng tre rủ xuống hai bờ. Leo lên cây sung thân chồm ra giữa dòng để hái chùm trái xanh mọng. Liếc nhìn những lỗ thăm thẳm của "con sông bên lở bên bồi" khoét sâu vào phần đất nhà ngoại mà trưa vắng ba hay bơi ghe đặt cần câu cắm. Không thì vô sự ngó mấy chú chèo ghe tới xúc ụ cát bồi mọc giữa dòng để bán cho nhà làm giá. Trầm trồ lúc chim bói cá hay con cò từ trên cao quăng mình xuống gắp vài con cá nhỏ bay vút lên trời. Và trò hay chơi nhất là lấy đá chọi những dề lục bình trôi lững lờ trên mặt nước chứ chẳng bao giờ dám thọc chân xuống nước vì không biết bơi, lỡ có chuyện gì chắc ăn cho hết.

Nem chua xứ này đặc biệt ở chỗ thịt heo phải "nóng". Không phải đem đi luộc hay hấp đâu nha, mà ngay vừa lúc mổ thịt ra, mấy nhà làm nem đã đứng chờ sẵn, lấy ngay phần nhiều nạc nhất (chủ yếu là đùi) chạy về nhà liền mà không cần rửa qua nước lạnh. Nhanh như chớp, họ dùng dao lọc kỹ, lấy thịt nạc còn đang ấm, giựt giựt, không dính tí mỡ, gân hay da nào, xắt ra thiệt nhỏ, bỏ vô cối đá kèm muối với đường vừa giã vừa trộn cho tới khi thiệt nhuyễn, ra nước thì dừng, múc bỏ ra thau để chuyển qua cối khác. Gần trăm năm rồi, dù được làm từ thịt sống nhưng nem Ninh Hòa vẫn vững vàng tên tuổi qua bao trận dịch bệnh. Đơn giản, người làm luôn sống có tâm, chọn thứ thịt ngon nhất, tốt nhất, không dính bệnh để làm ra chiếc nem ngon ngọt. Đã là nem chính gốc thì không được dùng máy xay. Như thế thịt không dính kết, bở rụi, cắn vô không dai, biết liền. Mấy anh thanh niên cao to, bàn tay chai sạn vì quanh năm thay phiên cầm chày giã xuống cối, nhưng bù lại eo thon, ngực nở, cơ bắp cuồn cuộn. Người ta đùa, dù mập cỡ nào, cho đi giã nem chừng nửa tháng là bụng sáu tám múi rõ ràng (tự nhiên tôi nghĩ thầm, mai mốt về quê chơi lâu, chắc qua xin giã nem, để giải tỏa hết mớ thức ăn nạp vô bao tử mỗi ngày mà không cần đi gym hì hục).

Bì phải chuẩn bị trước khi giã thịt. Lọc da đùi sạch mỡ, sau đó đem luộc, khi chín tới thì gắp ra để nguội. Lấy giấy lau cho khô rồi lạng từng lớp thiệt mỏng, xắt thành sợi, đem rồi trộn chung với nem theo một tỉ lệ nhất định. Không quá ít mất đi cảm giác sừn sựt khi nhai, cũng chẳng bỏ quá nhiều sẽ nhảm xàm trong miệng. Bằng sự chuẩn xác đến tuyệt vời, bà chủ lấy tay vặt từng cục nem đều nhau, vo tròn, quăng vô rổ đầy lá chùm ruột được tuốt khô rôm, lau sạch sẽ chứ không dùng nước rửa. Có thể nói, lá chùm ruột là linh hồn của nem chua Ninh Hòa, làm nên mùi vị đặc trưng, phân biệt với nhiều loại nem chua của các vùng miền khác trên đất nước. Nem gốc xứ này không có men chua. Tất cả đều nhờ đường và lá chùm ruột bọc kín lại. Không biết bằng cách nào mà mấy cái lá xanh um, nõn nà bên ngoài miếng thịt sống, sau mấy ngày bỗng làm cho nem lên men một cách lạ kỳ. Mỗi ngày, "đội quân" săn lá tỏa đi khắp tám hướng bốn phương, từ thành thị tới nông thôn, nhất là vùng Ba Hồ - Phú Hữu để tìm mua từng bao lá xanh mướt chở về bán cho mấy nhà làm nem nổi tiếng. Còn không, đặt trên Buôn Ma Thuột chở về từng xe tải, chất đầy sân.

Ngoài lá chùm ruột tương tư bọc lấy viên nem chua, bên ngoài còn có thêm ba lớp lá chuối. Miếng lá lót cuộn tròn nem, được cột lại bằng miếng lá mỏng. Lớp lá lưng hình trụ hay tam giác ở chính giữa. Cuối cùng là lớp lá áo để bọc kín bên ngoài. Tùy vào sở thích và sự tiện dụng của người mua mà nem Ninh Hòa có ba loại. Nem xâu gồm mười chiếc hình trụ được cột bằng cọng dây chuối treo lủng lẳng. Nem khoanh có hai mươi hình tam giác được xỏ bằng sợi sống lá thành khoanh tròn, cứ hai chiếc úp mặt vào nhau. Và cuối cùng là nem ký, mỗi cây nặng nửa ký, tròn như đòn bánh tét mập ù thù lù cột bằng dây thun hay chuối.

Mỗi người một việc, xếp lá, kẻ gói nem, xỏ xâu, khoanh tròn. Những bàn tay quen thoăn thoắt nhanh như điện không kịp ngừng nghỉ, miệng vẫn vui đùa, mắt ngó vô tivi xem ca nhạc, cải lương, hai tai vẫn dỏng lên để nghe ngoài kia cuộc đời rộn rã.

Bất kỳ nhà làm nem nào cũng kèm theo chả lụa. Công đoạn giã thịt y chang nem. Khác chăng là kèm thêm mỡ đùi băm nhuyễn. Ngoài đường, muối còn có tiêu giã dập, tỏi băm nhuyễn và có thêm chút nước mắm cho mặn mòi. Họ cũng ngắt cục, gói y chang hình trụ hay chả ký như nem chua rồi đem đi hấp chín. Chả lụa Ninh Hòa không có sự xuất hiện của chút bột nào dù là nhỏ xíu. Tất cả chỉ toàn là thịt và thịt mà thôi. Cắn một miếng, biết ngay liền à. Chả lụa béo ngậy do mỡ, giòn giòn nhờ thịt, say lòng bởi gia vị với mấy hột tiêu cay xè vô tình cắn phải chứ không phải do bột với hàn the độc hại.

Nem vừa làm xong thịt sẽ đỏ và mềm. Qua ngày thứ hai thịt "đông" lại và ngả sang màu hồng nhạt. Tới ngày thứ ba nem cứng và chuyển sang màu hồng đậm hơn. Lúc này có thể ăn được rồi đó. Nhưng thường người ta sẽ để tới ngày thứ tư để nem thật sự chua, lờ mờ vài vệt mốc trắng, ai bụng yếu ăn không sợ bị đau. Có người thích lấy nem ngày hai, để nguyên lá chùm ruột nướng trên than. Phải nói thơm ngon cực kỳ nhờ lớp lá cháy bên ngoài và thịt chín có vị chua đậm đà, quyến rũ.

Nước mắm ăn nem chua chả lụa giống nhau, lúc nào cũng keo nhẻo, đỏ rực, hơi cay và ngòn ngọt. Nhìn thẩu mắm chỉ muốn bưng húp cái một cho sướng miệng chứ chẳng thể nhịn thèm. Người sành điệu cắn miếng nem phải kèm thêm tép tỏi. Nem chua được làm từ thịt sống, có vị hàn, âm tính, nhất thiết phải ăn kèm tỏi có vị nóng, tính dương để trung hòa. Coi ra từ xa xưa ông bà đã đúc kết kinh nghiệm đầy mình rồi. Không cần tỏi cô đơn Lý Sơn mắc tiền hay mớ tỏi bán đại trà ngoài chợ rất hăng, mà là những củ tỏi sẻ nhỏ xíu, hơi nồng được trồng khắp xứ.

Dù bao năm lìa xứ, nhưng hễ có dịp về thăm, trong tủ lạnh nhất định phải có chả lụa, nem chua để sẵn. Tôi mê nem xâu vô cùng. Từ xa, nhìn từng chùm lủng lẳng treo khắp nơi, lòng bỗng rộn lên vài niềm vui khó tả. Giữa trưa nắng, ngồi trước hiên nhà, dưới bóng râm của cây bưởi, cây cau, bứt một chiếc nem, lột từng lớp lá chuối dày bên ngoài để lộ ra cục nem bằng ngón tay cái bên trong còn dính mấy chiếc lá chùm ruột đã ngả màu héo úa. Tỏi lột để sẵn rồi. Mắm cũng được múc ra. Lấy nem chấm vào mắm, đưa lên miệng, kèm tép tỏi nhỏ xinh. Miếng nem ngòn ngọt, chua chua, giòn sừn sựt lẫn dẻo của bì, hòa với nước mắm cay, tỏi hăng và vị thanh tao của chiếc lá chùm ruột còn sót lại làm cho đầu lưỡi, khoang miệng, cuống họng tới bao tử mình, dậy lên sự ấm áp không gì tả nổi.

Một cái bõ bèn gì. Năm cái cũng chẳng thấm vào đâu. Mười cái đi nữa bụng cũng chỉ mới lưng lưng. Phải xử thêm một xâu nữa thôi. Chế mắm thêm ra, lột tỏi nữa đi trời ơi. May mà một mình ngồi ăn, chứ người lạ thấy lại đánh giá mình tùm lum té bẹ. Mà mặc kệ ai nói gì, tôi phải giải tỏa cơn thèm của mình trước.

Thời bây giờ chẳng còn nhà nào giã nem bằng tay trong cối đá nữa. Kiểu đó chắc gục xuống xỉu sau vài bận chứ nói gì tới vài tạ hay cả tấn nem. Cứ mua máy về, nhờ nó giã giùm, nhưng các công đoạn khác vẫn y chang như cũ. Và lá chùm ruột luôn là một thành phần không thể thiếu của nem chua Ninh Hòa. Hết lá nghỉ làm, chứ không được thế vô bằng lá ổi, vông hay gì gì khác, không thể lên men được.

Lần nào về lại quê xa, tôi cũng chụp hình tiệm nem chua Thái Thị Trực gửi anh Phúc Dương, con trai bà chủ hiện đang sống ở Dorchester, Massachusetts. Anh thất thần, gọi bảo nhớ nhà và thời son trẻ. Hồi đó, nhà lúc nào cũng dậy một mùi nem chua, chả lụa. Bận rộn lắm em à, nhất là mấy ngày tết nhất, làm quên ngủ quên ăn để kịp có hàng mà bán. Xứ này làm gì có thịt nóng và lá chùm ruột để làm? Thỉnh thoảng ra chợ mua thịt xay sẵn và men Thái Lan về trộn một mâm ăn cho vui mà nước mắt lưng tròng. Anh em giờ tứ xứ mười phương, cái nghề truyền thống của mẹ cha mai một dần, chỉ có cái tên quán còn nguyên trong tâm tưởng người Ninh Hòa nồng hậu.

(Nguồn: Thanh Niên)

Thực hư chàng trai Việt chạy xe ôm trên đường phố Hàn Quốc

Cộng đồng mạng hiện quan tâm đến hình ảnh chàng trai mặc áo đồng phục, chạy xe ôm công nghệ ở xứ kim chi. Nhân vật chính trong các video này là người Việt.

Chiếc áo khoác màu xanh lá đã trở nên quen thuộc trên đường phố Việt Nam kể từ khi loại hình xe ôm công nghệ phát triển. Tuy nhiên, hình ảnh này xuất hiện tại xứ kim chi kèm theo tấm biển "xe ôm" lại trở thành hiện tượng lạ.

Gần đây, nhiều người chia sẻ video chàng trai chạy xe ôm tại Hàn Quốc và ngồi thư giãn dưới khung cảnh hoa đào rơi. Khi không lái xe, anh để tấm biển ghi chữ tiếng Việt. Thực tế, chủ nhân những video này là Lê Dương (sinh năm 2000, đến từ Hà Nội).

Chia sẻ với Dân Trí, Lê Dương cho biết, anh hiện là sinh viên năm thứ hai Đại học Seojeong, Hàn Quốc. Những video được lan truyền trên mạng đều do anh tự sáng tạo nội dung. Anh từng đỗ xe trên vỉa hè và tình cờ chở một bạn người Hàn Quốc đi bằng xe máy. Hình ảnh này vô tình được quay lại.

Lê Dương không ngờ video của mình được quan tâm. Từ đó, anh bắt đầu nghĩ ra cách quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua việc thực hiện những thước phim ngắn. Chiếc áo đồng phục được anh mang từ Việt Nam sang.

"Tôi thấy hình ảnh xe ôm ở Việt Nam quá thân thuộc. Tại Hàn Quốc, điều này không phổ biến nên tôi muốn giới thiệu. Tôi chú trọng chọn cảnh đẹp để mọi người có thể ngắm, cảm thấy thư giãn hơn. Người giúp tôi quay các thước phim là một bạn Việt Nam", nam sinh nói.

Theo Dương, đường phố, luật giao thông ở xứ kim chi không khác nhiều so với ở Việt Nam nên anh không gặp khó khăn nhiều khi di chuyển. Điểm khác duy nhất là ôtô hơi nhiều. Một số người nhận ra biển xe ôm của anh và ngoái lại nhìn.

Bình thường, Dương đi học bằng tàu vì nhà cách trường khoảng 70km. Xe máy anh mua bên Hàn nhằm mục đích đi ra bến tàu cho tiện. Anh mua nó với giá 2 triệu won (gần 36 triệu đồng). Ngoài khoảng thời gian lên lớp, anh cũng làm công việc bán thời gian để kiếm thêm thu nhập.

Hồi mới sang Hàn Quốc, Lê Dương gặp nhiều khó khăn vì chưa quen với lối sống. Hiện tại, nam sinh cho hay, mọi chuyện rất thuận lợi, gặp nhiều may mắn hơn. Do đó, anh mới có thể làm những video mang tính chất giải trí.

Sinh sống ở Hàn Quốc được 3 năm, Lê Dương có cơ hội đi du lịch các thành phố lớn tại đất nước này. Trong tương lai, anh dự định học lên thạc sĩ và chưa có ý định về Việt Nam.

(Nguồn: Dân Trí)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang