Giá thực phẩm đạt đỉnh; TQ tung đòn với Mỹ; Chuyện gì xảy ra tiếp theo ở HQ; Kích hoạt hiệp ước Nga-Triều; Bất ổn chính trị Georgia

GIÁ THỰC PHẨM TOÀN CẦU ĐẠT ĐỈNH 18 THÁNG

Giá thực phẩm toàn cầu đang ở mức đỉnh một năm rưỡi và có rất nhiều loại hàng hóa tiếp tục tăng mà chưa thấy điểm dừng.

Theo dữ liệu mới nhất từ Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO), giá thực phẩm toàn cầu hiện đang ở mức cao nhất kể từ tháng 4/2023. Chỉ số giá thực phẩm của FAO, được thiết kế để theo dõi 5 nhóm thực phẩm chính là ngũ cốc, thịt, sữa, dầu thực vạ và đường, đã tăng 2% vào tháng 10 chủ yếu do giá dầu thực vật tăng đột biến.

Từ tháng 1-10/2024, nhóm dầu thực vật tăng vọt tới 24% do giá dầu cọ, đậu nành, hướng dương và hạt cải dầu liên tục tăng cao. Tiếp theo là sữa với mức tăng 17% so với đầu năm chủ yếu do giá phô mai. Giá thịt cũng tăng 10% kể từ đầu năm.

Ngược lại, nhóm ngũ cốc, chủ yếu bao gồm lúa mì và gạo, đã giảm 4,5% trong khi đường giảm gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dưới đây là những nhóm thực phẩm được dự báo sẽ tiếp tục tăng giá trong năm 2025.

Dầu thực vật

Giá dầu thực vật dự kiến sẽ tăng đáng kể vào năm tới với dầu cọ là tâm điểm chú ý bởi các hạn chế về nguồn cung. Hiện tượng El Nino gần đây đã gây nhiều ảnh hưởng tới hoạt động trồng cọ ở Indonesia, quốc gia sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới và chiếm hơn nửa nguồn cung toàn cầu.

Theo hiệu hội dầu cọ của Indonesia, sản lượng dầu cọ của nước này trong 8 tháng đầu năm 2024 đã giảm gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Điều này càng trở nên trầm trọng hơn khi Indonesia thúc đẩy sử dụng nhiều dầu cọ hơn để sản xuất nhiên liệu sinh học, khiến nguồn cung ngày càng eo hẹp”, Cheang Kang Wei, một nhà môi giới nông nghiệp tại công ty dịch vụ tài chính StoneX, cho hay.

Các loại dầu thực vật khác, chẳng hạn như dầu hạt cải, cũng có thể trở nên đắt đỏ hơn vì những thách thức tương tự trong vấn đề nguồn cung.

Thịt bò

Giá thịt bò tăng vọt do hạn hán ở vùng đồng bằng phía nam nước Mỹ, làm sụt giảm nghiêm trọng đàn giá súc. Các hoạt động chăn nuôi bò phụ thuộc vào lượng mưa để cung cấp thức ăn cho gia súc. Tuy nhiên, nguồn nguyên liệu này đặc biệt dễ bị tổn thương do hạn hán. Mỹ là nước chăn nuôi bò lớn nhất thế giới và cũng là nước xuất khẩu hàng đầu.

Và vấn đề không chỉ có tại nước Mỹ. Nhiều quốc gia xuất khẩu bò hàng đầu cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự. Nếu suy giảm đàn bò xảy ra ở cả 4 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới, người tiêu dùng có thể đối mặt đột cắt giảm nguồn cung thịt bò đầu tiên kể từ đại dịch Covid-19.

Cà phê và ca cao

Matthew Biggin, chuyên gia phân tích hàng hóa tại BMI, cho biết thị trường đường, cà phê và ca cao đang phải đối mặt với sự bất ổn về giá lớn hơn các mặt hàng khác. Mặc dù giá cà phê và cao cao không được phản ánh trong chỉ số của FAO nhưng 2 mặt hàng này phải đối mặt với những “rủi ro lớn nhất”.

Một báo cáo của BMI cho biết thời tiết bất lợi ở quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới là Brazil đã khiến tâm lý lo lắng bao trùm. Trong khi đó, đối với ca cao, mối lo ngại về mưa lớn và chất lượng hạt tại nhà sản xuất lớn nhất là Bờ Biển Ngà cũng làm gia tăng áp lực giá. Thời tiết bất lợi cùng dịch bệnh cũng ảnh hưởng đến sản xuất ở Tây Phi, nơi chiếm tới 70% nguồn cung ca cao toàn cầu.

Trái cây và rau quả

Một loại hàng hóa sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi các chính sách của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump sẽ là trái cây và hoa quả. Ông Trump muốn đánh thuế hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ và nông sản không bị ngoại trừ. Ở chiều ngược lại, các quốc gia nhập khẩu cũng sẽ đáp trả Mỹ.

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp mỹ, năm 2022, Mexico chiếm 69% lượng rau nhập khẩu và 51% lượng trái tươi nhập khẩu của Mỹ. Mexico là nhà cung cấp chính nhiều loại nông sản cho Mỹ như cà chua, ớt chuông, dâu tây…. Nếu bị áp thuế, những mặt hàng thực phẩm sẽ tăng giá mạnh, nhất là những gì không thể tự sản tự tiêu.

Khi ông Trump nhậm chức, có thể có một cuộc chiến thương mại mới với Trung Quốc. Điều này có thể gây gián đoạn rất lớn cho hoạt động thương mại nông nghiệp. Theo đó, giá đậu nành, gia cầm và thịt có thể biến động nếu Trung Quốc đáp trả Mỹ.

 

 

TRUNG QUỐC TRẢ ĐŨA MỸ SAU ĐE DỌA THUẾ QUAN

Trung Quốc đã cấm xuất khẩu hoàn toàn các vật liệu quan trọng cho việc sản xuất chất bán dẫn và pin xe điện sang Mỹ.

CNN đưa tin, Trung Quốc đã tuyên bố cấm hoàn toàn việc bán một số vật liệu quan trọng cho việc sản xuất chất bán dẫn và pin xe điện cho Mỹ.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, việc xuất khẩu gali, germani, antimon và các vật liệu "siêu cứng" khác sẽ không được phép vì chúng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự.

Trung Quốc đã hạn chế việc bán một số vật liệu này vào năm ngoái, khi sự cạnh tranh công nghệ giữa hai bên leo thang.

Tuy nhiên, trước đây đã có một số lựa chọn việc giấy phép đặc biệt để xuất khẩu sang Mỹ. Nhưng qua tuyên bố hôm 3/12, các giấy phép như vậy cũng sẽ không còn nữa.

Động thái này được đưa ra ngay sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với các chất bán dẫn do Mỹ sản xuất. Washington lo ngại Bắc Kinh có thể sử dụng biện pháp này để chế tạo thế hệ vũ khí và hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp theo.

Bộ Thương mại Mỹ công bố lệnh hạn chế bán hơn 20 loại thiết bị sản xuất chất bán dẫn và hạn chế nhiều công ty Trung Quốc tiếp cận công nghệ của Mỹ.

Các quan chức Bộ Thương mại Mỹ cho biết mục tiêu của các biện pháp kiểm soát mới là làm chậm quá trình phát triển các công cụ AI tiên tiến có thể được sử dụng trong chiến tranh của Trung Quốc và làm suy yếu ngành công nghiệp bán dẫn trong nước, đe dọa đến an ninh quốc gia của Mỹ và các đồng minh.

Các quan chức cấp cao của Mỹ cũng cáo buộc Trung Quốc đánh cắp trắng trợn phần mềm AI do Mỹ sản xuất, điều mà Bắc Kinh đã phủ nhận.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo nói: "Đây là những biện pháp kiểm soát chặt chẽ nhất mà Mỹ từng ban hành nhằm làm suy yếu khả năng sản xuất những con chip tiên tiến nhất mà Trung Quốc đang sử dụng trong quá trình hiện đại hóa quân đội."

Các quy định mới bao gồm các hạn chế về việc bán chip nhớ băng thông cao, vốn rất quan trọng đối với các ứng dụng cao cấp như đào tạo AI tạo sinh, cùng với các biện pháp kiểm soát phần mềm và công nghệ mới.

Thông báo hôm đầu tuần này là đợt hạn chế xuất khẩu thứ ba mà chính quyền Biden áp đặt đối với Bắc Kinh trong nhiều năm. Tháng 10 năm ngoái, Bộ Thương mại đã giảm các loại chất bán dẫn mà các công ty Mỹ có thể bán cho Trung Quốc, với lý do mong muốn đóng lỗ hổng trong các quy định được công bố vào năm 2022.

Vào tháng 9, Bộ Thương mại đã đề xuất riêng lệnh cấm bán hoặc nhập khẩu xe thông minh sử dụng công nghệ cụ thể của Trung Quốc hoặc Nga, với lý do lo ngại về an ninh. Chính quyền Trump sắp tới cũng đã có những lời lẽ cứng rắn với Trung Quốc, bao gồm cả việc đe dọa áp thuế.

Các biện pháp mới, được công bố bởi chính quyền Tổng thống Joe Biden sắp mãn nhiệm, đã làm gia tăng nhiệt độ chính trị giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới trước lễ nhậm chức sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa khả năng tự cung tự cấp trở thành trụ cột chính trong chiến lược kinh tế của mình nhằm đưa Trung Quốc trở thành siêu cường công nghệ.

Trung Quốc đang tăng cường mục tiêu thống trị các công nghệ tiên tiến của tương lai. Vào tháng 5, Bắc Kinh đã công bố kế hoạch thành lập quỹ đầu tư nhà nước về chất bán dẫn lớn nhất từ trước đến nay trị giá 47,5 tỷ USD.

 

 

KỊCH BẢN TIẾP THEO Ở HÀN QUỐC LÀ GÌ? VÌ SAO TRIỀU TIÊN IM LẶNG?

Hồi cuối ngày thứ Ba, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã khiến cả đất nước chấn động khi tuyên bố thiết quân luật - đây là lần đầu tiên trong gần 50 năm - với lý do "các thế lực chống phá nhà nước" và vì mối đe dọa từ Triều Tiên.

Tuy nhiên, động thái này dường như mang động cơ chính trị, kích hoạt hàng loạt cuộc biểu tình quy mô lớn và dẫn đến một cuộc bỏ phiếu khẩn tại quốc hội - kết quả là lệnh thiết quân luật bị hủy bỏ chỉ vài giờ sau đó.

Thất bại, ông Yoon phải chấp nhận quyết định của quốc hội và rút lại lệnh thiết quân luật. Trong khi đó, các nhà lập pháp đang chuẩn bị cho việc bỏ phiếu việc luận tội ông, cáo buộc tổng thống có hành vi "nổi loạn."

Hàng ngàn người tham gia các cuộc biểu tình trên khắp Hàn Quốc phản đối hành động của tổng thống và kêu gọi ông này từ chức.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun đã từ chức, nhận "trách nhiệm hoàn toàn" về việc ban bố tình trạng thiết quân luật và gửi lời xin lỗi đến công chúng vì đã "gây ra hỗn loạn và lo sợ," theo một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng.

Tổng thống Hàn Quốc là ai?

Dù là tổng thống, nhưng ông Yoon là một gương mặt tương đối mới trên chính trường Hàn Quốc ở thời điểm ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 với kết quả sít sao nhất kể từ khi xứ sở kim chi bắt đầu tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống tự do từ những năm 1980.

Trong chiến dịch tranh cử, vị tổng thống 63 tuổi này đã cổ xúy cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với Triều Tiên và các vấn đề giới vốn gây tranh cãi. Tuy nhiên, khi nhậm chức, ông lại được biết đến hiều hơn qua hàng loạt sai lầm và bê bối chính trị, khiến tỷ lệ tín nhiệm dành cho ông giảm mạnh và làm suy yếu quyền lực của chính phủ - đỉnh điểm là những cảnh tượng đầy kịch tính vào đêm thứ Ba.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, cựu Ngoại trưởng Kang Kyung-wha cho rằng quyết định của Yoon cho thấy ông "hoàn toàn không nắm bắt được thực trạng mà đất nước đang phải đối mặt vào thời điểm này."

Bà Kang nhận định, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo hoàn toàn phụ thuộc vào ông Yoon. "Quả bóng giờ đang ở chân của tổng thống, ông ấy phải tự tìm cách thoát khỏi thế khó do mình gây ra."

Tuy nhiên, không phải ai cũng bỏ rơi ông Yoon. Một số nhà lập pháp thuộc phe cực hữu trong đảng cầm quyền đã đánh tiếng ủng hộ tổng thống.

Trong số đó có Hwang Kyo-ahn, cựu thủ tướng, là người đã đăng bài trên mạng xã hội kêu gọi bắt giữ cả Woo Won-shik, Chủ tịch Quốc hội, lẫn Han Dong-hoon, lãnh đạo đảng của ông Yoon, cáo buộc họ cản trở các biện pháp của tổng thống.

Ông Hwang còn khẳng định rằng “lần này các nhóm thân Triều Tiên cần phải bị loại bỏ” và kêu gọi ông Yoon cần đáp trả cứng rắn, tiến hành điều tra và sử dụng tất cả các quyền khẩn cấp theo ý mình.

Liệu Tổng thống Yoon có bị luận tội?

Giờ đây, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào việc liệu ông Yoon có đối mặt với luận tội hay không, dù rằng đây không phải là lần đầu tiên một tổng thống Hàn Quốc đối mặt với điều này.

Sáu đảng đối lập đã đưa ra kiến nghị luận tội ông Yoon và kiến nghị này phải được biểu quyết trong vòng 72 giờ. Các nghị sĩ dự kiến sẽ họp bàn vào thứ Sáu, ngày 6/12, hoặc thứ Bảy, ngày 7/12.

Để kiến nghị được thông qua buộc phải có sự đồng thuận của tối thiểu hai phần ba trong tổng số 300 thành viên Quốc hội - tức ít nhất 200 phiếu. Đảng đối lập gần như đã có đủ số phiếu cần thiết, riêng đảng của ông Yoon dù chỉ trích các hành động của ông nhưng vẫn chưa tỏ rõ lập trường chính thức. Chỉ cần một vài thành viên trong đảng cầm quyền ủng hộ kiến nghị này, khả năng ông Yoon bị luận tội là rất cao.

Nếu Quốc hội thông qua kiến nghị, quyền lực của ông Yoon sẽ vô hiệu hóa ngay lập tức và Thủ tướng Han Duck-soo sẽ trở thành quyền tổng thống.

Tòa án Hiến pháp, một hội đồng gồm chín thành viên giám sát các nhánh của chính phủ Hàn Quốc, sẽ đưa ra quyết định cuối cùng: nếu tòa án ủng hộ kết quả luận tội, ông Yoon sẽ bị phế truất và một cuộc bầu cử mới sẽ diễn ra trong vòng 60 ngày. Nếu tòa án bác bỏ, ông Yoon sẽ tiếp tục tại vị.

Sự kiện này gợi nhắc đến vụ phế truất Tổng thống Park Geun-hye vào năm 2016, khi đó ông Yoon đóng vai trò quan trọng vì là người đứng đầu vụ truy tố việc tham nhũng. Bà Park được trả tự do vào năm 2022 sau khi thụ án 4 năm 9 tháng tù.

Tổng thống Roh Moo-hyun cũng suýt bị phế truất sau khi cuộc bỏ phiếu luận tội của Quốc hội bị Tòa án Hiến pháp bác bỏ năm 2004.

Thiết quân luật từng được ban bố ở Hàn Quốc chưa?

Việc ông Yoon tuyên bố thiết quân luật đánh dấu lần đầu tiên tình trạng này được ban bố trở lại tại Hàn Quốc sau 45 năm, khơi lại những vết thương cũ trong lịch sử.

Dù ban đầu được thiết kế với mục đích ổn định tình trạng khẩn cấp quốc gia, thiết quân luật thường bị chỉ trích là công cụ đàn áp bất đồng chính kiến, duy trì quyền lực và gây tổn hại cho nền dân chủ.

Năm 1948, Tổng thống Syngman Rhee tuyên bố thiết quân luật để kiểm soát một cuộc binh biến chống lại việc đàn áp các cuộc nổi dậy tại Jeju, hệ quả là nhiều thường dân bị thiệt mạng.

Năm 1960, thiết quân luật bị lạm dụng trong cuộc Cách mạng Tháng Tư, khi các cuộc biểu tình chống chính quyền Rhee leo thang sau vụ cảnh sát giết chết một học sinh trung học khi tham gia biểu tình phản đối gian lận bầu cử.

Tổng thống Park Chung-hee cũng thường xuyên áp dụng thiết quân luật để đàn áp các mối đe dọa chế độ của ông. Sau khi ông Park bị ám sát, thiết quân luật đã được ban bố trên toàn quốc và thời kỳ này kéo dài đến 440 ngày, hệ quả để lại là cuộc Thảm sát Gwangju dưới thời Chun Doo-hwan.

Những sự kiện này để lại ký ức đau thương cho người dân Hàn Quốc và thiết quân luật bị xem như một công cụ phục vụ quyền lực chính trị hơn là một biện pháp bảo vệ an toàn cho công chúng.

Kể từ năm 1987, hiến pháp Hàn Quốc đã thắt chặt các điều kiện ban bố tình trạng này, yêu cầu phải có sự phê chuẩn của Quốc hội để gia hạn hoặc dỡ bỏ biện pháp này.

Nền dân chủ ở Hàn Quốc vững đến mức nào?

Hành động hấp tấp của ông Yoon đã gây chấn động Hàn Quốc - một quốc gia coi mình là nền dân chủ hiện đại, phát triển, đã thoát khỏi những ngày tháng dưới chế độ độc tài.

Nhiều người coi sự kiện tuần này là thách thức lớn nhất đối với nền dân chủ Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ qua.

Các chuyên gia cho rằng điều đó có thể gây tổn hại đến danh tiếng của Hàn Quốc với tư cách là một nền dân chủ, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 ở Mỹ.

"Việc ông Yoon ban bố thiết quân luật dường như vừa là hành động vượt quyền về pháp lý, vừa là toan tính sai lầm về chính trị, gây nguy hiểm không cần thiết cho nền kinh tế và an ninh của Hàn Quốc," chuyên gia Leif-Eric Easley tại Đại học Ewha ở Seoul nhận định.

"Ông ấy giống như một chính trị gia đang ở thế tứ bề thọ địch và thực hiện một hành động mang tính tuyệt vọng trước hàng loạt bê bối hay sự cản trở từ các tổ chức và những lời kêu gọi luận tội – tất cả những điều này giờ đây có khả năng sẽ leo thang."

Tuy nhiên, bất chấp sự hỗn loạn trong đêm tại Seoul, nền dân chủ của Hàn Quốc dường như vẫn vững vàng. Cựu Ngoại trưởng Kang Kyung-wha chia sẻ với BBC rằng bà "cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm" khi căng thẳng có vẻ như đang dịu đi.

"Suốt đêm, [nhìn thấy] Quốc hội làm tròn trách nhiệm của mình và người dân xuống đường kêu gọi bãi bỏ [lệnh thiết quân luật] – tôi phải nói rằng, rốt cuộc thì điều này đã chứng minh nền dân chủ ở đất nước mình mạnh mẽ và kiên cường."

Triều Tiên phản ứng gì?

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Yoon đã nhắm vào Triều Tiên, nói rằng động thái này là nhằm "bảo vệ một Đại Hàn Dân Quốc tự do trước mối đe dọa từ thế lực cộng sản Triều Tiên" và "xóa bỏ các thế lực phản quốc thân Triều Tiên đáng khinh, đang cướp đoạt tự do và hạnh phúc của nhân dân chúng ta."

Những bình luận như vậy thông thường sẽ hứng chịu sự đáp trả từ phía Triều Tiên, tuy nhiên, đến nay truyền thông nhà nước của nước này vẫn im hơi lặng tiếng.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã ra tuyên bố trước bình minh ngày thứ Tư, thông báo rằng lệnh thiết quân luật của ông Yoon đã bị bãi bỏ và “không có hoạt động bất thường nào từ phía Triều Tiên.”

“Tình hình an ninh đối phó với Triều Tiên vẫn ổn định,” hãng thông tấn Yonhap dẫn thông cáo.

Các chuyên gia nói rằng vẫn chưa rõ tại sao ông Yoon lại đề cập đến các mối đe dọa từ Triều Tiên, nhưng nhiều người tin rằng điều đó sẽ không giúp cải thiện quan hệ căng thẳng vốn đã leo thang giữa hai miền Nam Bắc.

Fyodor Tertitskiy, một nhà nghiên cứu về chính trị Triều Tiên tại Đại học Kookmin ở Seoul, nhận định rằng “thực sự không có cách nào để Triều Tiên tận dụng cuộc khủng hoảng này.”

“Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong vòng vài giờ,” ông nói với BBC.

 

 

HIỆP ƯỚC NGA – TRIỀU ĐƯỢC KÍCH HOẠT: CẢ TRĂM KHẨU PHÁO VÀ 11.000 QUÂN LỘ ĐỘNG THÁI GIỮA TÌNH HÌNH NÓNG

Giữ lúc im lặng kỳ lạ trước tình hình Hàn Quốc, Triều Tiên chính thức kích hoạt hiệp ước chiến lược với Nga, trong đó có điều khoản điều quân hỗ trợ nếu phía còn lại bị tấn công.

Triều Tiên chính thức kích hoạt hiệp ước với Nga

"Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện được các nhà lãnh đạo Nga – Triều Tiên nhất trí trong tháng 6/2024 đã chính thức có hiệu lực vào ngày 4/12/2024 thông qua việc trao đổi 'các văn bản phê chuẩn' tại Moscow" – Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho hay.

Hiệp ước này được ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Bình Nhưỡng và tham dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vào tháng 6 năm nay.

Hiệp ước sẽ đóng vai trò là động lực mạnh mẽ thúc đẩy việc thiết lập trật tự thế giới đa cực độc lập và công bằng, không có sự thống trị, khuất phục và bá quyền, KCNA nhấn mạnh.

Theo hãng tin Sputnik (Nga), Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Jong Gyu và Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Andrey Rudenko đã ký nghị định thư trao đổi văn kiện phê chuẩn.

Điều thứ 4 trong Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga – Triều nêu rõ: "Nếu một trong hai phía phải hứng chịu cuộc tấn công vũ trang từ bất cứ quốc gia nào và rơi vào tình trạng chiến tranh thì phía còn lại trong hiệp ước sẽ ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và mọi phương thức hỗ trợ khác có thể".

Tuần trước, trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov tới Bình Nhưỡng, ông Kim Jong Un đồng thời tuyên bố "quân đội và nhân dân Triều Tiên sẽ luôn ủng hộ chính sách của Liên bang Nga nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ".

Hơn 100 khẩu pháo và 11.000 quân Triều Tiên lộ động thái mới

Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), tuyên bố thực thi Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga-Triều được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã điều động gần 11.000 quân tới hỗ trợ Nga chiến đấu chống lại lực lượng vũ trang Ukraine.

Con số này được Bộ Tổng tham mưu Ukraine cung cấp hôm 25/11, sau đó Cơ quan tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) một lần nữa xác nhận.

Bên cạnh đó, việc Triều Tiên đưa ra tuyên bố về hiệp ước với Nga trong khi "im ắng kỳ lạ" trước tình hình hỗn loạn xoay quanh vụ thiết quân luật ngày 3/12 tại Hàn Quốc càng làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính toán của Bình Nhưỡng.

Theo hãng tin CNN (Mỹ), mọi sự chú ý đang đổ dồn về Triều Tiên. Giới chuyên gia cho rằng, Bình Nhưỡng có thể muốn tận dụng tình hình hỗn loạn tại Hàn Quốc để giành lợi thế. Song, cũng có ý kiến nhận định, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang có quan tâm riêng trong việc có được những công nghệ tiên tiến từ Moscow và kinh nghiệm chiến đấu cho quân đội Triều Tiên để đổi lại việc điều quân hỗ trợ Nga.

Trong diễn biến mới nhất, tạp chí Forbes (Mỹ) dẫn lời người đứng đầu Trung tâm chống thông tin sai lệch tại Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Andriy Kovalenko cho hay, Triều Tiên đã chuyển giao 100 hệ thống pháo cho Nga, trong đó có pháo tự hành M-1989 Koksan và các hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) M-1991.

Con số này đã tăng lên so với mức 70 khẩu pháo mà NIS đưa ra hôm 20/11. Một số hệ thống đã bắt đầu được triển khai trong các cuộc giao tranh gần đây.

Pháo tự hành của Triều Tiên có tầm bắn tới 40km và các hệ thống MLRS đạt tầm bắn 60km. Đáng lưu ý, M-1991 trang bị đạn rocket cỡ nòng 240mm, nặng 85kg, "vượt trội hơn tất cả các hệ thống pháo sẵn có của Ukraine, ngoại trừ tổ hợp HIMARS do Mỹ cung cấp".

Quân đội Triều Tiên thường cất giấu M-1991 trong các pháo đài trên núi, dọc theo khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền liên Triều. Trong thời chiến, các hệ thống này có thể bắn phá mục tiêu ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington D.C, M-1991 là "phương tiện chủ lực mà Triều Tiên sử dụng để đặt Seoul nói riêng và Hàn Quốc nói chung và thế nguy hiểm, từ đó củng cố năng lực răn đe".

Khi được đưa vào biên chế quân đội Nga, các hệ thống M-1991 có thể tấn công chiến hào của quân Ukraine và bắn trả vào các hệ thống pháo của Kiev. Đặc biệt, theo tạp chí Mỹ, tỉnh Kharkiv của Ukraine cũng nằm trong tầm bắn của M-1991.

Theo hãng thông tấn Interfax-Ukraine, ngoài các hệ thống pháo, Triều Tiên còn cung cấp cho Nga hơn 100 tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23/24 và khoảng 5 triệu quả đạn pháo.

Cũng trong ngày 4/12, theo hãng thông tấn RBC-Ukraine, các binh sĩ từ Lữ đoàn đặc nhiệm 92 và 94 của quân đội Triều Tiên đang được bàn giao cho các đơn vị quân đội Nga tham chiến tại Kursk, trong đó có Trung đoàn súng trường cơ giới 22, Lữ đoàn bộ binh hải quân cận vệ 810 và Lữ đoàn tấn công đường không độc lập số 11. Số binh sĩ này nằm trong gần 11.000 binh sĩ Triều Tiên đã được triển khai tới Kursk.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, quân đội Nga với sự hỗ trợ của lực lượng Triều Tiên đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát các vị trí mà quân Ukraine chiếm đóng ở Kursk. Gần đây nhất, vào giữa tháng 11, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn ở Kursk "nhưng thiệt hại 17 phương tiện quân sự cùng lúc do chúng rơi vào bãi mìn mà Ukraine bố trí".

Các đơn vị của Ukraine cũng tổ chức các đợt phản công. Tuy nhiên, theo thống kê của hãng tin Reuters (Anh), Kiev đã mất 40% lãnh thổ kiểm soát tại khu vực Kursk.

RBC-Ukraine cho biết thêm rằng, Nga vừa điều động Thiếu tướng Mevlyutov, phó chỉ huy phụ trách hỗ trợ nguồn lực của Quân khu Leningrad để hỗ trợ giải quyết chế độ lương thực cung ứng cho lực lượng Triều Tiên.

 

 

BẤT ỔN LEO THANG Ở GEORGIA: LÃNH ĐẠO PHE ĐỐI LẬP BỊ CẢNH SÁT BẮT GIỮ VÀ ĐÁNH BẤT TỈNH

Lãnh đạo của một trong 4 đảng đối lập chính của Georgia đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi bị đánh bất tỉnh tại thủ đô Tbilisi, theo đảng của ông cho biết hôm 4/12, trong bối cảnh có thông tin về các cuộc đột kích của cảnh sát vào các đảng đối lập khác.

Đảng đối lập Liên minh vì sự thay đổi đã công bố một video trên X cho thấy Nika Gvaramia, lãnh đạo của đảng, bị một số người đàn ông kéo tay và chân xuống mấy bậc thang.

Đảng này cho biết ông Gvaramia, một luật sư 48 tuổi chuyển sang làm chính trị gia, đã bị "ném vào xe dùng để giam giữ khi ông bị hành hung và bất tỉnh".

Cảnh sát đã không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Họ cũng không ngay lập tức đưa ra phản hồi đối với khẳng định của chính quyền, vốn đã phải đối mặt với 6 đêm biểu tình phản đối quyết định của chính phủ về việc đình chỉ các cuộc đàm phán về việc gia nhập Liên minh châu Âu.

Reuters không thể xác minh độc lập liệu ông Gvaramia có bị đánh hay không, nhưng có vẻ như ông không cử động khi được khiêng xuống cầu thang trong đoạn video do đảng của ông công bố.

Quyết định đình chỉ các cuộc đàm phán với EU của chính phủ đã đẩy quốc gia Nam Caucasus với 3,7 triệu dân này vào cuộc khủng hoảng chính trị và chính quyền tuyên bố đã ngăn chặn được một âm mưu thực hiện "cuộc cách mạng".

Một người phát ngôn của Liên minh vì sự thay đổi cho biết trên X rằng một số thành viên khác của đảng đã bị bắt giữ cùng với ông Gvaramia.

Một người phát ngôn của Phong trào quốc gia thống nhất (UNM), một đảng đối lập khác ở Georgia, nói với Reuters rằng cảnh sát cũng đã đột kích vào các văn phòng của đảng này tại Tbilisi hôm 4/12. Người phát ngôn cho biết cuộc đột kích được thực hiện mà không có lệnh và không có ai bị bắt giữ.

Riêng hãng thông tấn Interpress cho biết hai thành viên của một đảng đối lập khác, Strong Georgia, đã bị cảnh sát bắt giữ.

Thủ tướng Georgia Irakli Kobakhidze đã nhiều lần khen ngợi cảnh sát vì sự ứng phó của họ đối với các cuộc biểu tình.

Thanh tra viên cộng đồng của Georgia, một cựu chính trị gia đối lập, hôm 3/12 đã cáo buộc cảnh sát về việc ngược đãi những người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình, một hành vi tương đương với hành động tra tấn.

 

Nguồn: CafeF; Giáo dục & Thời đại; BBC; Soha; VOA

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang