.jpg)
GIỚI TRẺ BÙNG NỔ XU HƯỚNG DU LỊCH MIỄN PHÍ
Nhiều người trẻ hào hứng tham gia các công việc tình nguyện để được du lịch miễn phí đến khắp nơi trên thế giới, thông qua các nền tảng thu hút hàng triệu thành viên.
Du lịch tình nguyện, hình thức trao đổi kỹ năng để được ở miễn phí và đôi khi có thêm bữa ăn hoặc các quyền lợi khác, vốn là một phần trụ cột của cộng đồng du lịch ba lô. Xu hướng du lịch này trở nên bùng nổ trong thời gian gần đây, nhờ sự phát triển của internet cùng sự phổ biến của các nền tảng kết nối những tình nguyện viên và chủ nhà.
Cơ hội đa dạng
Nổi bật trong lĩnh vực này là nền tảng Worldpackers (Brazil) với hơn 7 triệu thành viên từ 140 quốc gia, theo CNN. Đối thủ chính của Worldpackers là Workaway (Mỹ) cung cấp 50.000 trải nghiệm, trong khi nền tảng tình nguyện tập trung vào nông nghiệp sinh thái Worldwide Opportunities on Organic Farms (WWOOF-Anh) thu hút hơn 100.000 thành viên.
Các cơ hội tình nguyện trên những nền tảng này vô cùng đa dạng, từ các nhà trọ cần lễ tân, nhân viên dọn phòng hay người tổ chức tiệc, đến các trường dạy lướt sóng tìm giáo viên, hay các gia đình cần người trông trẻ. Thậm chí còn có cơ hội cho các nhạc công biểu diễn trực tiếp hoặc các họa sĩ trang trí tòa nhà. Worldpackers cho biết gần một nửa số chủ nhà của họ là các tổ chức phi lợi nhuận, coi tình nguyện viên là yếu tố thiết yếu cho hoạt động.
Trải nghiệm kết nối
Thông qua các nền tảng này, hàng triệu người trẻ hào hứng tham gia các chương trình tình nguyện để đi du lịch tiết kiệm nhưng giàu trải nghiệm hơn các hình thức du lịch được tổ chức sẵn, vốn mang tính "an toàn" và ít khám phá. "Thế hệ trẻ ngày nay tìm kiếm nhiều hơn là chỉ những bức ảnh hay danh sách điểm đến. Họ muốn những trải nghiệm chân thật và sâu sắc", theo ông Ricardo Lima, đồng sáng lập kiêm CEO Worldpackers.
Du khách Jenna Pollard (Mỹ) trải nghiệm du lịch tình nguyện lần đầu tại một trang trại đậu phộng gia đình phía bắc Thái Lan khi cô 28 tuổi. Sau khi làm việc tại đây 10 ngày, cô cho biết mình thích du lịch kiểu kết nối như thế này hơn, thay vì chỉ ở khách sạn và đi ngắm cảnh. "Tôi kết bạn, học tiếng nước ngoài, giúp hàng tá công việc và thưởng thức những món ăn tuyệt vời", cô kể. Giờ đây, cô đã trở thành người quản lý chương trình thuộc văn phòng WWOOF tại Mỹ. "Với rất nhiều người, sau khi trải nghiệm, họ cảm thấy niềm tin vào con người được khôi phục. Họ sống hòa hợp không chỉ với người khác mà còn với cả hành tinh", cô cho biết. Theo cô, "sự kỳ diệu mang tính chuyển hóa" ấy xảy ra khi những người hoàn toàn xa lạ kết nối và trở thành bạn bè.
Yếu tố rủi ro
Trái với cô Pollard, du khách Tây Ban Nha Naiara Saiz Bilbao lại có một trải nghiệm "thảm họa", sau khi đăng ký hỗ trợ công việc mạng xã hội cho một khách sạn ở Costa Rica vì bị thu hút bởi dòng giới thiệu "bạn có thích thiên nhiên và mơ ước sống gần biển không?". Dù đã thỏa thuận về công việc, cô lại phải dọn nhà vệ sinh tại khách sạn và các khu vực khác, ban đầu là một chút rồi dần dần 8 giờ/ngày. Cô quyết định kết thúc sau khi đồ đạc mình bị lục lọi và 400 USD cất trong ngăn bí mật biến mất.
Trong khi đó, mọi nền tảng lớn đều cho biết họ luôn ưu tiên an toàn của tình nguyện viên và chủ động có biện pháp phòng ngừa các tình huống nguy hiểm. Helpstay cho biết người sáng lập của họ trực tiếp xem xét từng chủ nhà trên nền tảng, trong khi WWOOF tiến hành xác minh danh tính và yêu cầu hình ảnh về khu vực ăn ở của tình nguyện viên.
Worldpackers cho biết họ đánh giá các chủ nhà dựa trên giới thiệu và sẽ trực tiếp đến kiểm tra khi có thể. Tuy vậy, các nền tảng này cũng nhấn mạnh rằng họ chỉ đóng vai trò kết nối, còn chủ nhà và tình nguyện viên phải tự chịu trách nhiệm về an toàn cá nhân.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁN ĐIỆP TRUNG QUỐC TẠI ANH THỰC SỰ NHƯ THẾ NÀO?
Một câu hỏi mà các đời chính phủ đã phải vật lộn tìm câu trả lời: mối đe dọa thực sự mà Trung Quốc đặt ra cho Vương quốc Anh là gì?
Nỗ lực tìm kiếm câu trả lời có thể đã góp phần vào sự thất bại chấn động của vụ án hai công dân Anh Christopher Cash và Christopher Berry - những người bị buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc và bị truy tố theo đạo luật bí mật nhà nước của Anh.
Cả hai đều phủ nhận thực hiện hành vi sai trái - nhưng việc các cáo buộc bị hủy bỏ vào tháng trước đã châm ngồi cho làn sóng phẫn nộ trong dư luận chính trị.
Kể từ đó, các công tố viên và quan chức đã đưa ra những giải thích trái ngược nhau về việc liệu sự thiếu quyết tâm hay miễn cưỡng trong việc coi Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia hiện hữu có dẫn đến việc rút lại các cáo buộc hay không. Vài ngày trước, Tổng chưởng lý Lord Hermer còn đổ lỗi cho luật pháp "lỗi thời" về thất bại của vụ án.
Tuy nhiên, tất cả những điều này làm dấy lên câu hỏi: hoạt động gián điệp của Trung Quốc trong thế giới hiện đại diễn ra như thế nào?
Ở một cấp độ, Trung Quốc tiến hành gián điệp trong khuôn khổ truyền thống gắn liền với thời Chiến tranh Lạnh, với việc sử dụng điệp viên có vỏ bọc là các nhà ngoại giao và tuyển mộ người để tuồn bí mật.
Bản khai của một phó cố vấn an ninh quốc gia, được cung cấp cho các công tố viên điều tra vụ án Cash và Berry (hiện đã bị hủy bỏ), đã mô tả rõ loại hình hoạt động này.
"Các Cơ quan Tình báo Trung Quốc quan tâm đến việc thu thập thông tin từ nhiều nguồn, bao gồm các nhà hoạch định chính sách, nhân viên chính phủ và các thiết chế dân chủ, và có thể chớp thời cơ để thu thập tất cả những gì họ có thể."
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là: Hầu như quốc gia nào cũng thực hiện kiểu gián điệp này - việc muốn có được cái nhìn sâu sắc về hoạt động của các nước khác là chuyện đã tồn tại từ lâu.
Ngay cả Anh cũng tiến hành hoạt động gián điệp tương tự nhằm vào Trung Quốc (điều mà Bắc Kinh đã công khai phàn nàn). Khi các quốc gia phát hiện, thường sẽ có tranh cãi công khai, nhưng cả hai bên đều ngầm hiểu rằng đó là chuyện bình thường.
Nhưng phạm vi hành vi của Trung Quốc đang khiến các quan chức an ninh lo ngại.
"Đừng suy nghĩ quá nhiều theo khuôn mẫu cứng nhắc về điệp viên đeo thẻ, đóng tại đại sứ quán theo kiểu John le Carré", người đứng đầu MI5, Sir Ken McCallum, đã cảnh báo trong một cuộc họp báo về các mối đe dọa an ninh quốc gia hồi đầu tháng trước.
Vì điều thực sự khiến Trung Quốc khác biệt - và nằm ở cốt lõi của vấn đề - là những mối đe dọa an ninh quốc gia mà Trung Quốc tạo ra đã vượt xa các khái niệm gián điệp truyền thống.
Để tăng thêm phần phức tạp của vấn đề, một số mối đe dọa này lại gắn chặt với những lý do khiến nhiều người tin rằng chúng ta cần phải giao hảo với Trung Quốc.
Sức mạnh kinh tế của Trung Quốc, chẳng hạn, mang lại nhiều lợi ích tiềm tàng cho một nước Anh đang khát khao tăng trưởng.
Chính phủ Công đảng được cho là đang tìm cách cải thiện quan hệ với Bắc Kinh. Tuy nhiên, việc vừa tìm kiếm lợi ích từ mối quan hệ ấy, vừa xử lý những rủi ro đi kèm, lại là bài toán khó từng khiến nhiều chính phủ trước đây rơi vào thế bế tắc.
Lo ngại ngày càng tăng về ảnh hưởng chính trị
Quy mô khổng lồ của bộ máy tình báo Trung Quốc - lên tới hơn 500 ngàn người nếu tính cả lực lượng hoạt động trong và ngoài nước, theo một số ước tính - cho phép họ tiến hành công việc ở một quy mô lớn hơn hầu hết khả của các quốc gia khác.
Mỗi nước đều có cách sử dụng cơ quan tình báo khác nhau - và cách họ làm phản ánh ưu tiên của nhà nước - và ở Trung Quốc, ưu tiên hàng đầu là bảo đảm sự cai trị liên tục của Đảng Cộng sản.
Trên thực tế, điều đó có nghĩa là Bắc Kinh tìm cách tác động đến các cuộc tranh luận chính trị ở nước ngoài, truy đuổi những người bất đồng chính kiến, thu thập dữ liệu trên diện rộng, và duy trì tăng trưởng kinh tế trong nước.
Tại Anh, những lo ngại về ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc ngày càng lớn.
Vào tháng 1/2022, Cơ quan Tình báo Nội địa Anh (MI5) đã phát đi một "cảnh báo về sự can thiệp" liên quan đến các hoạt động của Christine Lee, người bị cho là đã tìm cách thâm nhập vào Quốc hội Anh.
Bà Lee bác bỏ các cáo buộc này. Sau đó, bà khởi kiện MI5 nhưng không thành công. Trước tòa, bà nói rằng cảnh báo của cơ quan nhằm vào bà mang "động cơ chính trị".
MI5 cũng cảnh báo rằng Bắc Kinh đang tìm cách gây dựng mối quan hệ với các chính trị gia địa phương ngay từ giai đoạn đầu trong sự nghiệp, với hy vọng đưa họ vào những vị trí cấp cao hơn trong tương lai - một dấu hiệu cho thấy chiến lược dài hơi và kiên nhẫn của Trung Quốc nhằm xây dựng sức ảnh hưởng.
Trong trường hợp này, mục tiêu không phải là đánh cắp bí mật hay thu thập thông tin, mà là tác động đến các cuộc tranh luận chính trị - đưa những người có ảnh hưởng vào vị trí quyền lực, những người có xu hướng nhìn nhận các vấn đề và thế giới theo hướng có lợi cho Trung Quốc.
Một lĩnh vực khác khiến các quan chức an ninh Anh lo ngại là xu hướng của Trung Quốc trong việc theo dõi và giám sát những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài – còn gọi là đàn áp xuyên quốc gia. Đây từ lâu đã là nội dung trọng tâm của cơ quan tình báo Trung Quốc, đặc biệt tập trung vào các nhóm vận động cho Tây Tạng.
Tuy nhiên, việc nhiều nhà hoạt động trẻ ủng hộ dân chủ từ Hong Kong xuất hiện tại Anh - sau khi Bắc Kinh thực hiện đàn áp - đã làm dấy lên thêm lo ngại.
Theo MI5, cảnh sát Hong Kong đã treo thưởng cho việc bắt giữ hơn một chục nhà hoạt động ủng hộ dân chủ hiện đang sống tại Anh.
Đã có sự gia tăng số lượng báo cáo cáo về hành vi quấy rối và theo dõi.
Bắc Kinh luôn bác bỏ các cáo buộc gián điệp, cho rằng đó là "âm mưu nhằm bôi nhọ" Trung Quốc.
"Trung Quốc không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác và luôn hành động một cách công khai, minh bạch," Đại sứ quán Trung Quốc tại London từng tuyên bố.
Trong một tuyên bố được đưa ra đầu tháng này, cơ quan nêu thêm rằng:
"Cái gọi là 'vụ gián điệp Trung Quốc' do phía Anh thổi phồng hoàn toàn là sản phẩm bịa đặt và tự dàn dựng. Trung Quốc kịch liệt lên án điều này…
"Sự phát triển của Trung Quốc là cơ hội cho thế giới, chứ không phải mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào. Chúng tôi phản đối mọi âm mưu bôi nhọ Trung Quốc bằng cách thêu dệt các cáo buộc vô căn cứ về hoạt động gián điệp hoặc thổi phồng cái gọi là 'mối đe dọa Trung Quốc'."
Gián điệp mạng tinh vi
Trung Quốc đã nhiều lần bị coi là có liên quan tới các chiến dịch mạng quy mô lớn. Một phần trong số nằm trong khuôn khổ các hình thức gián điệp hiện đại - đánh cắp bí mật.
Năm ngoái, Bắc Kinh bị cáo buộc tìm cách xâm nhập vào hệ thống thư điện tử của các nghị sĩ Anh.
"Tại thời điểm đó, Trung Quốc là mối đe dọa kinh tế đối với an ninh của chúng ta và là một thách thức mang tính thời đại," Thủ tướng khi đó là ông Rishi Sunak phát biểu, dù ông tránh chính thức gọi Bắc Kinh là một 'mối đe dọa'.
Đến tháng Tám, Anh rốt cuộc cũng đã xác nhận điều mà nhiều người đã nghi ngờ - quốc gia này đã trở thành mục tiêu của một chiến dịch gián điệp tinh vi có bí danh là Salt Typhoon, nhắm vào các công ty viễn thông trên khắp thế giới.
Chính phủ Anh giữ kín thông tin cụ thể về những đối tượng bị tấn công, và chỉ lên tiếng cùng với hơn chục quốc gia khác sau nhiều tháng thảo luận nội bộ về cách thức công bố vụ việc.
"Dữ liệu bị đánh cắp trong chiến dịch này có thể cho phép cơ quan tình báo Trung Quốc xác định và theo dõi việc liên lạc và di chuyển của các mục tiêu trên khắp toàn cầu" trung tâm An ninh Mạng Quốc gia của Anh, một cơ quan thuộc Sở Chỉ huy thông tin của Chính phủ, từng cảnh báo trong một tuyên bố.
Tại Mỹ, chính quyền đã lên tiếng từ nhiều tháng trước, và theo các báo cáo, nhiều chính trị gia cấp cao – bao gồm cả Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance - đã bị nhắm tới trong kỳ bầu cử năm 2024.
Cơn đói dữ liệu 'đáng lo ngại'
Tại Anh, kế hoạch xây dựng Đại sứ quán Trung Quốc mới tại khuôn viên Tòa Royal Mint ở London đã gây chú ý vì lo ngại nơi này có thể bị lợi dụng cho hoạt động do thám thông qua việc khai thác các đường cáp dữ liệu chạy ngầm bên dưới.
Tuy nhiên, một số quan chức an ninh cho rằng nguy cơ không cao đến vậy – không chỉ vì những đường cáp này có thể được bảo vệ và giám sát – mà còn vì khả năng gián điệp mạng quy mô lớn của Bắc Kinh.
Thực chất, Trung Quốc đã chứng minh được năng lực thu thập dữ liệu từ xa thông qua các đòn tấn công mạng.
Dù vậy, kiểu tấn công đó vẫn nằm trong phạm vi các hoạt động gián điệp giữa các quốc gia, vốn cũng là điều mà các chính phủ phương Tây từng tiến hành.
Thực ra, những tiết lộ của cựu nhân viên hợp đồng Edward Snowden về quy mô nghe lén kỹ thuật số của Anh và Mỹ có thể chính là yếu tố khiến Trung Quốc trở nên tham vọng hơn trên không gian mạng.
Tuy nhiên, trong lĩnh vực này, mối lo ngại thực sự còn rộng hơn thế.
Điều đáng chú ý trong các hoạt động tình báo mạng của Trung Quốc là "cơn đói dữ liệu" ở quy mô khổng lồ. Bắc Kinh theo đuổi cái gọi là dữ liệu khối lớn - tức những bộ dữ liệu quy mô lớn có thể bao gồm thông tin tài chính, cá nhân, y tế hoặc nhiều loại dữ liệu khác. Đây là điều khiến các cơ quan an ninh phương Tây đặc biệt lo ngại.
"Trung Quốc đã cố gắng thu thập dữ liệu ở cấp độ toàn dân Anh," ông Ciaran Martin, cựu Giám đốc Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia Anh, nói.
"Việc này có thể dùng để huấn luyện trí tuệ nhân tạo, giúp họ hiểu rõ hơn về đất nước chúng ta, gây ảnh hưởng đến dư luận, hoặc thậm chí xác định điểm yếu của từng cá nhân cũng như của xã hội nói chung,"
"Những hoạt động này không phải lúc nào cũng được tiến hành một cách hiệu quả, nhưng khác biệt hoàn toàn với kiểu gián điệp 'truyền thống' nhằm vào chính phủ và chính trị, điều mà hầu như quốc gia nào cũng thực hiện.
"Điều khiến Trung Quốc nổi bật là mức độ táo bạo trong một số hoạt động gián điệp của họ."
Một phần dữ liệu này bị đánh cắp, nhưng cũng có trường hợp dữ liệu được cho là được thu thập thông qua các công ty Trung Quốc có tiếp cận với thị trường phương Tây.
Cơn sóng nỗ lực 'dụ dỗ học giả'
Có một yếu tố khiến các quan chức an ninh quốc gia gặp nhiều khó khăn nhất khi đối phó với Trung Quốc: đó là làm sao cân bằng giữa rủi ro và lợi ích từ sức mạnh kinh tế ngày càng lớn của nước này.
Một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền Trung Quốc - cũng như của cơ quan tình báo nước này - là đảm bảo tăng trưởng kinh tế.
Các nhà quan sát thường nhắc đến một thỏa thuận ngầm: công chúng Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận sự thiếu vắng tương đối của tự do chính trị và sự tiếp diễn của chế độ một đảng, miễn là nhà nước tiếp tục mang lại lợi ích kinh tế.
Đó cũng là một trong những lý do khiến Trung Quốc trong nhiều thập niên qua tích cực theo đuổi, không chỉ các bí mật chính trị và ngoại giao, mà cả các bí mật kinh tế - theo cách mà các nước phương Tây không làm.
Đôi khi, đó là các bí mật thương mại của doanh nghiệp - từ thiết kế sản phẩm mới cho tới các vị thế đàm phán.
Có những loại thông tin nhạy cảm tuy không phải là "bí mật quốc gia", chẳng hạn như nghiên cứu công nghệ cao về một vật liệu tiên tiến tại trường đại học, có thể ứng dụng cho cả mục đích quân sự lẫn dân sự.
MI5 cho biết cơ quan này đang xử lý "một cơn sóng liên tục các nỗ lực lôi kéo giới học giả Anh" để tiếp cận công nghệ họ đang phát triển – thường bắt đầu bằng những tiếp xúc thông qua các mạng lưới nghề nghiệp như LinkedIn.
"Trong một thế giới mà 'DNA' của sức mạnh kinh tế và quân sự được cấu thành từ những con số 0 và 1 [tức thông tin kỹ thuật số], thì khi các tài sản trí tuệ cốt lõi và tri thức về quy trình bị rò rỉ, cả một ngành công nghiệp có thể bị đảo lộn - và theo đó là sự dịch chuyển của việc làm, vốn đầu tư và đòn bẩy địa chính trị," ông Andrew Badger, cựu quan chức tình báo Mỹ và đồng tác giả cuốn sách sắp ra mắt Vụ cướp lớn: Chiến dịch vĩ đại của Trung Quốc nhằm đánh cắp bí mật của nước Mỹ, nhận định.
"Cuộc tranh luận hiện nay ở Anh về cách truy tố gián điệp, siết chặt luật pháp và cân bằng giữa thương mại với an ninh nên bắt đầu từ một sự thật lịch sử: quyền lực kinh tế chỉ có thể được duy trì khi biết gìn giữ bí mật một cách kiên quyết."
Rủi ro khó đo lường nhất
Khi sức mạnh kinh tế của Trung Quốc - đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao - tiếp tục tăng lên, một trong những rủi ro khó đo lường nhất là mức độ phụ thuộc của Anh và các nước phương Tây vào Trung Quốc trong các lĩnh vực trọng yếu, bao gồm xe điện và khoáng sản chiến lược dùng trong sản xuất.
Điều này chính là nền tảng của cuộc tranh luận về việc tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei xây dựng phần lớn hạ tầng mạng 5G của Anh.
Thiết bị của Trung Quốc rẻ hơn và đôi khi được đánh giá là tốt hơn đối thủ - nhưng liệu có tiềm ẩn những rủi ro?
Không chỉ là rủi ro gián điệp, mà nỗi lo còn nằm ở việc sự phụ thuộc vào công nghệ của một quốc gia khác cho nhu cầu thiết yếu hằng ngày sẽ tạo cơ hội cho sự tác động, thậm chí là ép buộc.
Nếu Anh làm điều gì hoặc nói điều gì khiến Bắc Kinh không hài lòng, liệu họ có thể "cắt" nguồn cung hay không?
Cuối cùng, công nghệ của Huawei - công ty luôn phủ nhận là mối đe dọa an ninh - đã bị loại khỏi mạng 5G. Nhưng Huawei chỉ là công ty Trung Quốc đầu tiên vươn ra toàn cầu, và nay đã có nhiều doanh nghiệp khác.
Vậy liệu có quan trọng không nếu Trung Quốc xây thêm các nhà máy điện hạt nhân mới? Hoặc trở thành nhà cung cấp công nghệ xanh chính? Còn việc người dân phụ thuộc vào nền tảng mạng xã hội có nguồn gốc Trung Quốc như TikTok để cập nhật tin tức và thông tin thì sao?
Đây chính là lĩnh vực thể hiện rõ nhất căng thẳng giữa yêu cầu tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an ninh. Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, là thị trường xuất khẩu quan trọng và là nguồn đầu tư lớn. Nếu muốn tiếp tục hưởng lợi từ mối quan hệ này, thì việc loại bỏ các công ty Trung Quốc khỏi thị trường Anh sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.
Bất kỳ lệnh cấm toàn diện nào đối với công nghệ hoặc doanh nghiệp Trung Quốc đều sẽ là điều phi lý. Nhưng câu hỏi đặt ra là: chúng ta nên mở cửa đến mức nào?
Anh còn đối mặt với một thách thức khác. Trong nhiều lĩnh vực nơi lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia giao thoa, Mỹ lại đang có lập trường cứng rắn hơn – và Washington đang cố gắng gây sức ép buộc London nối bước.
Điều đó khiến Anh rơi vào thế kẹt giữa áp lực từ cả Trung Quốc và Mỹ, vừa phải tìm cách ứng phó với các mối đe dọa, vừa phải duy trì quan hệ hợp tác hiệu quả.
Tất cả những điều này đều không dễ – và phần lớn không liên quan đến kiểu "gián điệp truyền thống". Trong thế giới mới này, các mối đe dọa rộng lớn và phức tạp hơn rất nhiều.
Nhưng nếu không có một chiến lược rõ ràng, nhất quán và được trình bày một cách tự tin trước vấn đề Trung Quốc, thì chính phủ hiện nay - tương tự như những chính phủ tiền nhiệm - sẽ tiếp tục lúng túng trong việc xác định hướng đi.
ĐẤT HIẾM: QUÂN BÀI TẨY TRONG CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI?
.jpg)
Đất hiếm - nguyên liệu làm nam châm siêu mạnh cho xe điện, điện gió và công nghệ quốc phòng - nay trở thành quân bài chiến lược trong cạnh tranh kinh tế toàn cầu.
Tháng 10/2025, giới sản xuất công nghiệp toàn cầu lại nín thở khi Trung Quốc tuyên bố siết kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và các sản phẩm liên quan. Ngay lập tức, thị trường phản ứng: giá nam châm vĩnh cửu tăng vọt, các hãng sản xuất xe điện và thiết bị điện gió lo ngại gián đoạn nguồn cung.
Đằng sau những nguyên tố chỉ chiếm phần nhỏ trong vỏ Trái đất là một chuỗi giá trị hàng nghìn tỷ USD, nơi Trung Quốc giữ vị trí trung tâm. Câu chuyện về đất hiếm vì thế không còn dừng ở nguyên liệu, mà đã trở thành biểu tượng của quyền lực kinh tế thế kỷ 21.
Đất hiếm - nguyên liệu “nhỏ mà có võ”
Đất hiếm gồm 17 nguyên tố hóa học được dùng để chế tạo nam châm vĩnh cửu trong động cơ xe điện, tuabin gió, điện thoại thông minh, máy bay không người lái và radar quân sự.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu đất hiếm cho ngành năng lượng sạch có thể tăng gấp 4 lần vào năm 2040. Mặc dù trữ lượng tự nhiên khá dồi dào, song quy trình tách chiết và tinh luyện lại phức tạp, tiêu tốn năng lượng và gây ô nhiễm, khiến chỉ vài quốc gia dám đầu tư quy mô lớn.
Trung Quốc đã đi trước phần còn lại của thế giới gần ba thập niên. Năm 2024, quốc gia này chiếm tới 69% sản lượng khai thác, 92% năng lực tinh luyện và 98% sản lượng nam châm đất hiếm toàn cầu, theo Bloomberg. Điều đó có nghĩa là, hầu hết sản phẩm điện gió, xe điện hay thiết bị quân sự trên thế giới đều đi qua ít nhất một công đoạn có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Bắc Kinh siết van xuất khẩu
Đầu tháng 10/2025, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố mở rộng danh mục kiểm soát xuất khẩu đối với các nguyên tố và hợp kim đất hiếm, yêu cầu doanh nghiệp phải xin giấy phép trước khi bán ra nước ngoài.
Lý do chính thức là bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích công nghiệp. Nhưng thời điểm công bố, giữa lúc căng thẳng thương mại với Mỹ và châu Âu leo thang, khiến động thái này được nhìn nhận như một “đòn thử sức”.
Số liệu hải quan Trung Quốc cho thấy, xuất khẩu nam châm đất hiếm tháng 9 giảm 3,4%, dù tổng lượng 8 tháng đầu năm vẫn tăng 14,5% so với cùng kỳ. Reuters dẫn lời một nhà cung cấp Nhật Bản: “Chỉ cần quy trình cấp phép kéo dài vài tuần, cả dây chuyền sản xuất động cơ điện đã có nguy cơ chậm lại”.
Một số tập đoàn lớn như JL MAG thông báo vẫn được cấp phép cho một số lô hàng, cho thấy Trung Quốc áp dụng cơ chế chọn lọc: nới cho đối tác chiến lược, nhưng giữ quyền điều tiết theo thời điểm. Đây chính là quân bài tẩy mà Bắc Kinh có thể sử dụng linh hoạt - không cần cấm tuyệt đối, chỉ cần siết vừa đủ để tạo sức ép.
Hiệu ứng dây chuyền: từ xe điện tới an ninh quốc phòng
Nam châm đất hiếm là trái tim của động cơ điện. Một chiếc ô tô điện có thể cần đến 2kg nam châm neodymium, nhỏ nhưng không thể thiếu. Khi nguồn cung bị gián đoạn, cả chuỗi sản xuất từ Mỹ, châu Âu đến Hàn Quốc đều chao đảo.
Tại Đức, Hiệp hội các nhà sản xuất cơ khí cảnh báo việc chậm giao hàng đất hiếm khiến nhiều doanh nghiệp không thể hoàn thiện sản phẩm. Ở Mỹ, các hãng xe lớn như GM hay Tesla đang thử nghiệm động cơ không đất hiếm, song các kỹ sư thừa nhận, hiệu suất vẫn thấp hơn và giá thành cao hơn ít nhất 20%.
Không chỉ ngành ô tô, lĩnh vực năng lượng và quốc phòng cũng chịu tác động. Tuabin gió ngoài khơi, radar, cảm biến, tên lửa dẫn đường, tất cả đều cần đất hiếm. Một quan chức Bộ Năng lượng Mỹ nhận định: “Nếu nguồn cung đất hiếm bị gián đoạn một tháng, sản lượng điện gió toàn cầu có thể giảm tương đương lượng điện của 10 triệu hộ gia đình”.
Phản ứng toàn cầu: chạy đua tìm nguồn thay thế
Trước thế độc quyền của Trung Quốc, các nước đang gấp rút đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Mỹ và Australia đã ký thỏa thuận khoáng sản chiến lược trị giá 8,5 tỷ USD vào tháng 10/2025 để đầu tư mỏ, nhà máy tinh luyện và công nghệ chế tạo nam châm ngoài Trung Quốc.
Australia, với tập đoàn Lynas, hiện là nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất ngoài Trung Quốc, vận hành chuỗi khai thác Mt Weld và nhà máy Kalgoorlie. Ở Đông Nam Á, Malaysia đang đàm phán mở rộng công suất lọc tách, trong khi Việt Nam và Lào được các chuyên gia nhắc đến như nguồn tiềm năng trong tương lai gần.
Tuy nhiên, khai thác mới không dễ. Mỗi dự án mỏ cần ít nhất 5 đến 7 năm để hoàn thiện và đòi hỏi vốn hàng trăm triệu USD. Khâu tinh luyện, nơi sử dụng dung môi và hóa chất đặc biệt, lại yêu cầu công nghệ cao và quản lý môi trường nghiêm ngặt.
Giới chuyên gia nhận định, thế giới có thể mất tới một thập niên để giảm đáng kể sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuỗi đất hiếm.
Tái chế và công nghệ mới - lối thoát dài hạn
Khi việc mở mỏ mới gặp rào cản, tái chế trở thành hướng đi giàu tiềm năng. Tại Nhật Bản, các công ty như Hitachi đang thu hồi nam châm đất hiếm từ động cơ cũ và ổ cứng máy tính, giúp giảm 10 đến 15% nhu cầu khai thác mới.
Công nghệ động cơ không đất hiếm cũng đang tiến triển. Một số nhà sản xuất Mỹ và Hàn Quốc phát triển loại nam châm ferrite cải tiến, có thể giảm một nửa lượng đất hiếm cần dùng mà không giảm hiệu suất. Tuy nhiên, các giải pháp này mới ở giai đoạn đầu và chưa thể thay thế hoàn toàn trong 5 năm tới.
Giáo sư David Merriman, chuyên gia về vật liệu chiến lược tại Đại học Oxford, nhận xét: “Sự thống trị của Trung Quốc không vĩnh viễn, nhưng sẽ còn kéo dài ít nhất đến đầu thập niên 2030, khi các liên minh khoáng sản mới thực sự vận hành”.
Đất hiếm và cuộc thương lượng Mỹ - Trung
Với vị thế thống trị toàn chuỗi, Trung Quốc đang coi đất hiếm là át chủ bài trong chiến lược đàm phán thương mại. Từng đợt siết giấy phép xuất khẩu, từng chính sách chọn lọc đối tác đều mang hàm ý chính trị. Bắc Kinh có thể không cần ra lệnh cấm, chỉ cần điều chỉnh quy trình cấp phép để khiến các tập đoàn phương Tây cảm nhận rủi ro phụ thuộc.
Về phía Mỹ, chính quyền đang tăng tốc đầu tư vào chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược và khuyến khích doanh nghiệp nội địa tái chế vật liệu đất hiếm. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, Mỹ vẫn phải nhập khẩu phần lớn linh kiện nam châm và hợp kim trung gian từ Trung Quốc.
Trong trung hạn, Washington có thể mở rộng quan hệ khai thác với Australia, Canada, Việt Nam và Malaysia, hình thành “liên minh khoáng sản sạch”. Tuy vậy, giới phân tích dự đoán, phải đến sau năm 2030, cán cân mới có thể dần cân bằng.
Dài hạn, cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung về đất hiếm sẽ không chỉ là chuyện khai thác, mà là cuộc đua công nghệ: ai phát triển được thế hệ vật liệu thay thế, động cơ không nam châm, hay quy trình tái chế rẻ hơn, sạch hơn, sẽ nắm lợi thế bền vững.
Từ một nhóm nguyên tố ít người biết đến, đất hiếm đã trở thành tâm điểm của thương mại và địa chính trị. Trung Quốc hiện vẫn nắm quyền chủ động, nhưng sự thống trị ấy đang bị thách thức bởi nỗ lực đa dạng hóa, tái chế và tiến bộ công nghệ.
Với Việt Nam và Đông Nam Á, cơ hội đang mở ra: từ mỏ tài nguyên đến công nghệ chế biến và vật liệu mới. Vấn đề không còn là có hay không, mà là đi nhanh đến đâu - trước khi bàn cờ thương mại toàn cầu sang nước tiếp theo.
LÍNH UKRAINE ĐẦU HÀNG Ở POKROVSK
Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/11 cho biết, các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine bị bao vây tại Pokrovsk đã bắt đầu đầu hàng
"Các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine bị bao vây tại Pokrovsk đã bắt đầu đầu hàng", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.
Theo bộ này, hoạt động này diễn ra trong bối cảnh lực lượng Ukraine bị bao vây hoàn toàn ở khu vực xung quanh thành phố, nơi tình hình của đối phương được mô tả là "thảm khốc".
Tại cuộc họp với các quân nhân bị thương tại một bệnh viện hôm 29/10, Tổng thống Nga Vladimir lưu ý: “Ở hai nơi - thành phố Kupyansk và thành phố Pokrovsk - đối phương đã bị chặn lại và bị bao vây”.
Một ngày trước đó, nhóm Lực lượng Trung tâm đã hoàn tất việc bố trí vòng vây quanh các đơn vị Ukraine ở Krasnoarmeysk và Dimitrov, bao vây Tiểu đoàn 31 của lực lượng Ukraine.
Nga đã nỗ lực kiểm soát Pokrovsk, được mệnh danh là "cửa ngõ vào Donetsk", kể từ giữa năm 2024 trong chiến dịch kiểm soát toàn bộ Donetsk, một tỉnh của Ukraine mà Moscow tuyên bố đã sáp nhập.
Thành phố, nơi sinh sống của 70.000 người trước chiến tranh, đã bị phá hủy hoàn toàn và dân số giảm mạnh.
Kiểm soát được Pokrovsk là chiến thắng lãnh thổ quan trọng nhất của Nga kể từ khi Moscow kiểm soát thành phố đổ nát Avdiivka vào đầu năm 2024 sau một trong những trận chiến đẫm máu nhất của cuộc chiến.
Nguồn: Thanh Niên; BBC; CafeF; Soha
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá