Tác giả Trần Thị Lan Anh / Aschaffenburg
.jpg)
GẶP NHAU GIỮA HAI BỜ ĐỊNH MỆNH
Mùa đông năm ấy, tuyết phủ kín mọi lối đi. Những dấu chân cũ trên hè phố bị xóa trắng, như thể quá khứ vừa được gạn sạch - không còn vết tích, không còn lời hẹn.
Chị đứng bên khung cửa sổ, trán khẽ tựa vào lớp kính lạnh. Hơi thở in lên mặt kính một vệt mờ mỏng. Ngoài kia, đèn Noel lần lượt được thắp sáng. Người ta khoác áo ấm, nắm tay nhau đi trong tuyết. Tiếng cười lan giữa đêm lạnh. Còn chị, đứng ở bên trong, nhìn ra một thế giới mà mình không còn thuộc về nó. Trước mắt chị là những mảnh vỡ của một đời đã qua, dài, mỏi và nặng như một giấc mơ không thể thức dậy.
Hai mươi sáu năm trước, cũng vào một mùa đông như thế, chị gặp anh.
Khi ấy chị, tên Lan Anh, còn rất trẻ, gốc Thái Bình, sinh ra bên bến sông Nhà Tảo, một bên là dòng nước lặng, một bên là bãi bồi với những hàng ngô xanh. Chị mang vẻ đẹp không phô trương, dịu dàng như cỏ, như nắng. Tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế ở Đức, quanh chị không thiếu những người đàn ông thành đạt, tiến sĩ, kỹ sư, giảng viên trẻ. Họ theo đuổi chị bằng sự ổn định và những viễn cảnh sáng sủa. Nhưng chị đều lặng lẽ lắc đầu.
Anh, tên PTQ, người Thanh Hóa, hơn chị ba tuổi. Anh đến trong dáng vẻ lạc lõng: áo quần nhàu, giày mòn, bước đi mang theo một nỗi buồn không gọi được tên. Trong ánh mắt anh luôn thường trực sự hoang hoải. Dù tốt nghiệp tiến sĩ hạng ưu tại Đức, anh lại mang một xuất thân nghèo khó: ba em gái ở quê sống nhờ vào luống ruộng. Tiền học bổng ít ỏi, anh chắt chiu gửi về. Rồi số tiền ấy bị bố mẹ mang đi cờ bạc và mất sạch. Khi anh bắt đầu đổ bệnh, rồi tái phát, gia đình dần xa cách. Một phần vì mặc cảm, một phần vì không còn những khoản tiền gửi về. Thư từ thưa dần rồi im bặt.
Anh bệnh. Anh cô độc. Anh bị chính gia đình bỏ rơi.
Những mối tình trước đó, dường như cũng chỉ là những bóng mây thoáng qua, rút lui mỗi khi căn bệnh của anh trỗi dậy. Căn bệnh hoang tưởng (schizophrenie) như một cơn bão vô hình, kéo anh rời khỏi đời sống bình thường, nhấn anh vào những cơn mê sảng dai dẳng không lối thoát. Anh bỏ việc, lang thang, từng trú dưới tầng hầm một quán ăn người Hoa ở thị trấn Brühl. Chủ quán, sợ anh sẽ chết ngay giữa gian bếp của họ, đành đuổi anh ra ngoài. Người ta sợ anh. Người ta để anh đứng bên lề cuộc đời.
Rồi chị xuất hiện trong một buổi chiều tuyết rơi nhè nhẹ, bầu trời xám mờ như tấm chăn mỏng phủ lên cả thị trấn nhỏ. Chị, một người Việt tha hương như anh, không quay bước. Tình người, tình đồng hương, đã khiến chị dừng lại. Không phải vì một ý niệm cao cả, mà chỉ bởi trong ánh mắt lạc lõng ấy, chị thấy một nỗi cô đơn mà lòng mình không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Chị chìa tay, trao anh hơi ấm của quê nhà, giữa một đất khách bỗng dưng trở nên bớt lạnh lẽo.
Chị đưa anh vào Khoa Thần kinh của bệnh viện thành phố München. Một tháng trôi qua giữa mùi thuốc sát trùng, tiếng máy thở đều đều và những câu nói đứt quãng. Có lúc anh xua đuổi chị. Có lúc anh nắm tay chị thật chặt như một người sắp chìm.
Buổi sáng chị làm bán thời gian ở công ty Team Power. Buổi chiều vào viện. Ban đêm lại đi làm bồi bàn cho một nhà hàng Trung Hoa. Một mình chị bắt đầu gánh hai cuộc đời, cuộc đời của một người đàn ông lạc lối và cuộc đời của chính mình.
Ngày anh xuất viện, anh nhìn chị, vừa sợ hãi vừa van xin:
- Em có dám lấy anh không?
Chị gật đầu. Một cái gật đầu không chỉ là lời đồng ý, mà là một sự đặt cược vào lòng trắc ẩn, vào niềm tin mong manh rằng con người có thể dìu nhau thoát khỏi vực sâu.
Họ bước vào cuộc hôn nhân như thể bước vào một canh bạc biết trước phần thua nhiều hơn thắng. Không đám cưới. Không nhẫn. Ngày đi đăng ký kết hôn, anh sốt bốn mươi độ. Hai người đi tàu đêm từ München về Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin làm thủ tục. Chị chỉ mua đủ tiền cho anh một vé nằm, còn chị ngồi co ro bên cạnh. Ngoài cửa sổ, tuyết trắng xóa.
Họ ký vào tờ hôn thú giữa cái lạnh cắt da. Không hoa. Không lời chúc. Chỉ có hai con người tự trói mình vào một số phận chưa kịp gọi tên. Trong sự trói buộc ấy, le lói một thứ tình yêu mong manh và đau đớn như ánh sáng yếu ớt cố len qua khe cửa khép kín.
CÒN TIẾP
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá