.png)
TRÁI TIM KHÔNG NGỦ YÊN
Ta dặn lòng đừng nhớ quá tim ơi
Đừng xao xuyến khi ngoài trời trở gió
Đừng rung động để héo mòn vụn vỡ
Đừng nhớ người khi dạo phố chiều nay
Ta khẽ khàng buông nhẹ bớt nồng say
Vùi da diết trong những ngày lạnh lẽo
Không yếu ớt trong cuộc đời vạn nẻo
Chẳng dỗi hờn nhõng nhẽo lúc chia xa
Nhưng tim ơi mày nào có nghe ta
Cứ đắm đuối khi chiều tà buông nhẹ
Nghe tên nhắc đã rung lên khe khẽ
Như rượu nồng luôn san sẻ yêu thương.
Dạ mơ màng xe kết sợi tơ vương
Đêm thao thức bao canh trường ấp ủ
Đan cõi mộng con tim yêu vần vũ
Lỡ yêu rồi cây trổ nụ yêu thương.
Nguồn: FB Y Chi Lê
TÓC EM
.png)
Tóc em dài... có cài câu thương nhớ?
Anh lặng nhìn theo làn gió bay! bay!
Em không cần lược vắt với trâm cài
Ngắm thôi anh đã say từ dạo đó
Tóc em dài...kể cả mây và gió
Cũng dỗi hờn lặng ngó đến chơi vơi
Ánh nắng vàng cũng ôm lấy dáng người
Quyện chặt suối tóc buông lơi xoa xõa
Còn riêng anh với tiếng lòng rộn rã
Ngắm nhìn thôi mang cả khoảng trời mơ
Dệt thơ tình những vần điệu vu vơ
Vào mái tóc vào nàng thơ duyên dáng
Tóc em dài...ươm mây trời lãng đãng
Quyện dáng người lãng mạn quá...em ơi!
Ngắm nhìn thôi xao xuyến đến bồi hồi
Ước thả nụ hôn lên làn tóc rối
Tóc em dài...tung bay như sương khói
Đẹp yêu kiều đan thổi tiếng lòng anh
Không biết từ hương bưởi hay hương chanh
Đã lắng đọng trong anh rồi... em ạ!
Tóc em dài...bờ vai buông xoa xõa
Anh lặng thầm ôm cả khối tơ vương
Muốn thả hồn dệt sợi nhớ sợi thương
Lên mái tóc du dương tình trao gởi
Tóc em dài...tung bay theo gió thổi
Có một người trông đợi ngắm từ xa
Được thấy em tiềm thức như vỡ òa
Một hình bóng đậm đà trong sâu thẳm
Tóc em dài...em ơi! xinh đẹp lắm
Nguồn: FB Vũ Như
LÀM VIỆC – MỘT CÁCH DƯỠNG MỆNH ÂM THẦM
.png)
1- Khi không còn lý do để thức dậy sớm
Em từng gặp nhiều người khoẻ mạnh khi bận rộn, nhưng lại bắt đầu yếu mỏi khi “nghỉ ngơi hoàn toàn”. Không phải vì thân họ đuối. Mà vì ý chí dần nguội, tinh thần dần lạnh.
Người sống mà không có việc để làm, lâu ngày tâm dễ sinh hư, khí huyết dễ nghẽn, thân thể dễ mỏi mòn – như một dòng nước không được lưu thông, sẽ đục. Như ngọn đèn không tiếp dầu, sẽ lịm.
2- Vận động chính là hành khí
Trong Hoàng Đế Nội Kinh, có viết: “Hình lao tắc khí hành, khí hành tắc huyết hoạt, huyết hoạt tắc bệnh bất sinh”. Vận động – là để khí được lưu thông. Khí thông – thì huyết không trệ. Huyết không trệ – thì tạng phủ tự yên, bệnh khó mà sinh.
Vậy nên, mỗi bước đi, mỗi việc làm – nếu phù hợp với tuổi tác, sức lực, và tâm trí – đều là một cách dưỡng mệnh sống.
3- Một cụ bà 90 tuổi vẫn đứng bếp – Không phải vì cơm áo
Em vẫn nhớ chuyến công tác sang Trung Quốc. Gặp cụ bà 90 tuổi vẫn làm bếp trong một nhà hàng nhỏ. Chủ quán nói nhỏ với em: “Cụ không phải làm để kiếm sống. Cụ làm để giữ não mình còn nhớ. Giữ tay mình còn cầm được. Giữ cho thân còn động, và lòng còn muốn sống tiếp mỗi ngày”. Em cúi đầu lặng thinh. Vì cụ bà ấy – chính là người đang sống đúng với tinh thần dưỡng sinh của Đông y: Không ở chỗ tĩnh – mà ở chỗ động đúng. Không ở chỗ ngừng – mà ở chỗ duy trì được mạch sống tự nhiên.
4- Dưỡng sinh không phải là rút về - Mà là điều hòa lại
Nhiều cô bác khi nghỉ hưu, nghĩ rằng từ nay chỉ cần nghỉ ngơi. Nhưng nghỉ một thời gian – thân mỏi, trí mòn, lòng rối. Không phải vì tuổi. Mà vì không còn được chuyển động một cách có ích. Chính sự bận rộn vừa phải – mới khiến thân không lười. Chính việc làm mỗi ngày – mới khiến trí không lười biếng. Chính sự cống hiến nhẹ nhàng – mới giúp tâm thấy mình còn có giá trị.
5- Người già nhật, người già Singapor, không phải vì bị ép phải làm
Em sang Nhật, sang Singapore – thấy rất nhiều cụ ông cụ bà đang làm việc trong cửa hàng tiện lợi, quán trà, hiệu sách nhỏ… Dọn quầy, sắp hàng, ghi sổ, tư vấn, hướng dẫn khách…
Không ai ép. Không ai bắt. Tự họ chọn. Tự họ sống. Vì các cụ hiểu:
Làm việc – là một phương thuốc. Không chỉ để khỏe. Mà để sống có mặt, có ích, có niềm vui.
6- Lời nhắn nhủ từ người làm thấy thuốc
Em không khuyên ai sống vội.
Cũng không bảo ai cố sức.
Mà chỉ xin nhắn:
Đừng ngừng sống chỉ vì nghĩ đã đủ tuổi nghỉ ngơi.
Hãy tìm lấy một việc nhẹ – nhưng có tâm, có nghĩa.
Vừa là để giúp đời – vừa là để dưỡng lại chính mình.
Làm vườn – là dưỡng gan, khai khí.
Nấu ăn – là ôn tỳ vị, điều khí huyết.
Dạy cháu – là nuôi tâm trí, giữ minh mẫn.
Viết lách, thiền tụng, pha trà – là dưỡng Thần.
Xoa bóp, bấm huyệt cho người thân – là hành y trong đời sống.
Làm việc – không phải để kiệt sức.
Mà là để giữ lửa trong thân, và giữ ánh sáng trong lòng.
Nguồn: FB Thu Phong – Tâm Đạo Y Quán
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá