Tám nỗi khổ của đời người; Em vẫn cháy trong anh; Hoàng hôn dỗi hờn

TÁM NỖI KHỔ CỦA ĐỜI NGƯỜI

Cuộc đời là bể khổ,
Phật dạy thế - xưa nay
Có tám nỗi khổ lớn
Của đời người, thế này:

Một, đã Sinh là khổ.
Nỗi khổ khi chào đời.
Sinh ra trong đau đớn,
Ta khóc, chứ không cười.

Hai, cái khổ của Lão.
Ai cũng thế, về già,
Phải chịu nhiều đau khổ
Vì đau ốm, mù lòa.

Ba, là khổ vì Bệnh.
Bệnh tật như gió mây,
Không ai tiên đoán trước.
Ngắn ngày hoặc dài ngày.

Bốn, là khổ vì Tử.
Đành rằng còn kiếp sau,
Nhưng xa người ruột thịt,
Chết vẫn là khổ đau.

Năm, khổ vì Ly Biệt.
Quen nhau rồi yêu thương,
Rồi xa nhau, đau khổ,
Heo hút nghìn dặm đường.

Sáu, khổ vì Oán Hận.
Ta oán hận chúng sinh.
Tức là bằng cách ấy
Mình làm khổ chính mình.

Bảy, khổ vì Thất Vọng
Do hy vọng quá nhiều.
Không được, thành đau khổ.
Khổ vì đòi quá nhiều.

Tám, khổ vì Mê Hoặc
Bởi những cái xung quanh.
Không hiểu, thành lầm lạc
Mà chuốc khổ vào mình.

Sinh Lão và Bệnh Tử
Là cái khổ tự nhiên.
Làm người thì phải chịu,
Cả người ác, người hiền.

Bốn cái khổ còn lại,
Theo Đức Phật Thích Ca,
Là cái khổ tránh được
Vì tự ta, do ta.

Nguồn: FB Thái Bá Tân


 

EM VẪN CHẢY TRONG ANH

Anh muốn quay về Hà Nội thuở xưa
Sớm mùa đông ngoài trời mưa lất phất
Cô hàng rong quẩy gánh đi tất bật
Giọng mượt mà như ướp mật lời rao

Hà Nội thuở xưa thanh lịch biết bao
Không xô bồ không ồn ào tắc nghẽn
Phố cổ trầm tư con người dễ mến
Ba sáu phố phường nhắc đến thân quen

Bên bờ hồ tiếng tàu điện leng keng
Em duyên dáng khoác áo len đẹp lắm
Mái tóc dài cho lòng anh say đắm
Đôi mắt huyền lóng lánh hớp hồn anh

Trở về đây thăm chốn cũ Hà Thành
Không có em hồ gươm xanh buồn thế
Sương trên cây nghẹn ngào như rơi lệ
Bao năm rồi mình dâu bể cách xa

Biết tình đời là bão tố phong ba
Sao không thể quên tình ta ngày ấy
Như con sông Hồng ngàn năm vẫn vậy
Xa muôn trùng em vẫn chảy trong anh

Nguồn: FB Nguyễn Đình Huân

 

HOÀNG HÔN DỖI HỜN

Bên song cửa sổ dỗi hờn
Chớm buồn thương giọt hoàng hôn rụng đầy
Khói sương lãng đãng chậm bay
Ai còn ôm ấp gió mây lạnh lòng ?

Ngày xưa trao vội đóa hồng
Đôi chân rón rén bên dòng thơ yêu
Hương thời gian bay ít nhiều
Đường tình xô ngã tiếng kêu gieo sầu

Cô đơn giãy giụa thương đau
Cánh chim chìm khuất nao nao tâm hồn
Giọt yêu ray rứt bồn chồn
Em ơi trái đất quay tròn thế thôi !

Bên song cửa sổ lệ rơi
Héo hon thân phận đôi môi úa tàn
Buông dây thôi lỡ cung đàn
Chiều đi thoai thoải dở dang thơ tình

Cho sầu giăng kín đinh ninh
Còn thương, còn nhớ phận mình đắng cay
Biếng lười quên chải tóc dài
Bên nhau thuở ấy đan tay thẹn thùng

Bên song cửa sổ thương dùm
Ngày xanh mòn mỏi xa vùng cỏ hoa

Nguồn: FB Thiên Ân

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang