.png)
ĐỪNG KHÔN QUÁ MỨC, VÌ TRỜI ĐÃ CÓ LUẬT CỦA TRỜI
Ở đời, nhiều người cứ tưởng càng tính toán sâu xa, càng thủ đoạn mưu mẹo thì sẽ đứng trên thiên hạ. Nhưng càng khôn ranh, càng mưu mô, lại càng dễ tự đẩy bản thân vào vòng xoáy bất an.
Bởi trí khôn con người có hạn, nhưng lòng người biến đổi khôn lường. Hôm nay bạn thắng người ta bằng mưu kế, liệu ngày mai bạn có chắc không bị chính mưu kế của kẻ khác làm cho gục ngã? Và điều quan trọng hơn cả: có thứ gì giành được bằng thủ đoạn mà lại thực sự bền lâu?
Người sống mưu mẹo thường chẳng bao giờ yên ổn. Họ luôn sống trong lo lắng, nghi ngờ, sợ bị lật tẩy, sợ bị phản đòn. Giống như người ôm hòn than nóng trong tay, càng siết chặt càng bỏng rát, cuối cùng chỉ tự làm đau chính mình.
Ngược lại, người chọn sống chân thành, thẳng thắn, có thể chịu phần thua thiệt nhất thời, nhưng họ được đổi lại sự bình an dài lâu. Họ có thể không sở hữu quá nhiều của cải hay quyền thế, nhưng lại có niềm tin từ người khác, và quan trọng hơn cả: có được sự thanh thản trong tâm hồn. Mà một giấc ngủ ngon, một nụ cười không gợn lo, giá trị hơn muôn vàn tính toán.
Trời không vội, nhưng Trời không bao giờ bỏ sót. Mưu mô có thể qua mắt người, nhưng chẳng bao giờ qua mắt luật nhân quả. Gieo điều gì, nhất định sẽ gặt điều đó, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Cho nên, cái khôn lớn nhất của con người không phải là mưu mẹo để thắng thiên hạ, mà là sự tử tế để thắng chính mình. Sống sao để tâm không nặng, lòng không gợn, ấy mới là trí tuệ cao nhất.
Nguồn: FB Tĩnh Tâm
MỖI NGÀY MỘT CHÂM NGÔN
.png)
121
Bạn nghĩ bạn mất hết,
Rồi buồn đau, thở dài?
Bạn đang có một cái.
Và đó là tương lai.
122
Cái ta cần hơn cả,
Không cao siêu, mộng mơ,
Mà một nơi để đến
Và một người đang chờ.
123
Hãy để lại gì đấy
Khi đi trên đường đời.
Một chút thôi cũng được.
Một chút của tình người.
124
Tỏa sáng trong im lặng
Đích thực là tài năng.
Ồn ĩ ngoài ánh sáng
Là ba cái lăng nhăng.
125
Đừng nói cho sướng miệng.
Hãy uốn lưỡi ba lần
Trước khi nói gì đấy.
Nếu được, uốn bảy lần.
126
Chuyện lớn biến thành nhỏ.
Chuyện nhỏ biến thành không.
Dĩ hòa ắt vi quý.
Cãi nhau hay mất lòng.
127
Tiết kiệm là rất tốt.
Nhưng không được ki bo.
Phở muốn ăn ngon miệng
Không thể thiếu thịt bò.
128
Có thể nợ tiền bạc,
Nhưng tránh nợ ân tình.
Về sau rất khó xử
Cho người và cho mình.
129
Đừng vội vàng kết luận
Về cái gì, về ai.
Vì cái mình tưởng đúng
Có thể lại là sai.
130
Không dìm người khác xuống
Để tự nâng mình lên.
Vì trắng vẫn là là trắng,
Và đen vẫn là đen.
131
Độ lượng với người khác
Là khoan dung với mình.
Tha thứ cho người khác
Là tha thứ cho mình.
132
Lòng tin như tờ giấy,
Trót lỡ tay vò nhàu,
Không bao giờ phẳng lại
Như vốn có ban đầu.
133
Trên đời này yêu ghét
Đều luôn có căn nguyên.
Không bình phẩm người khác.
Được nhàn, lại đỡ phiền.
134
Hãy trân trọng tình cảm
Người khác dành cho mình.
Hãy đáp lại nếu dược.
Nhận tình phải trả tình.
135
Anh có thể tài giỏi.
Nhưng đừng nghĩ thiếu anh,
Mọi người sẽ chết cả
Và việc sẽ không thành.
136
Không gì kéo dài mãi.
Nhất là chuyện đau buồn.
Bạn có thể quyết định
Nên buồn hay không buồn.
137
Ta không thể thay đổi
Mặt trời mọc hướng nào.
Nhưng có thể quyết định
Sẽ tỉnh dậy lúc nào.
138
Ai cũng có điểm mạnh
Và điểm yếu của mình.
Thực ra trong người ác
Cũng có một chút tình.
139
Bạn hơn người một chút.
Người khác sẽ thấy ghen.
Nhưng nếu bạn hơn hẳn
Thì người ta sẽ khen.
Thậm chí còn hâm mộ.
Không ít người làm theo.
Đó là sự khác biệt.
Mà là khác biệt nhiều.
140
Một lần bạn ngu ngốc?
Yên tâm, không sao đâu.
Nhưng hai lần thì khác.
Hai lần là ngu lâu.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
DUYÊN
.png)
Gặp gỡ đời người: một chữ “duyên”.
Em-tôi ví được xuống chung thuyền
Là ơn Tạo Hoá dành ban sẵn.
Định mệnh. Em ơi! Sự diệu huyền.
Ánh mắt, bờ môi, một nụ cười
Khiến lòng rạo rực mãi… không nguôi.
Ngày đêm ủ ấp niềm mong nhớ,
Thế giới bao la-chỉ thấy Người!
Núi cách, sông ngăn, vạn dặm đường,
Không chia cắt được mối tơ vương.
Đời trăm ngả rẽ-tình chung lối;
Dải kết đồng tâm đẹp lạ thường!
Nếu phải duyên trời, em chớ lo!
Bên sông sẵn đợi bóng con đò,
Đưa em xuất giá sang bờ ấy
Giữa tiếng tung hô, điệu réo hò…
Số phận an bài, tránh được sao?
Tường vây lớp lớp, ngõ giăng rào…
Không ngăn cản được tình khi đến,
Chẳng khóa nổi lòng phút xuyến xao!
Loé sáng đời nhau một ánh nhìn
Đêm về thao thức ngủ không yên.
Dường như kiếp trước từng quen biết?
Mới gặp, nghe thân cảm mến liền.
Nguồn: FB Ph. Lăng Trường
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá