- Văn nghệ
Anh bảo rằng em là nắng tháng Tư
Lúc dịu nhẹ, lúc vô tình bỏng gắt
Có những chiều mây mang hờn gom nhặt
Rồi giấu đi… giọt se thắt hoen mi.
Em không hề…là đá sỏi vô tri
Cũng biết giận, biết buồn và rất nhớ
Lòng có lúc yếu mềm tựa hơi thở
Lại nhói tim..,tất cả chỉ vì anh.
Em muốn mình của cái thuở ngoan lành
Chưa biết sợ quãng xa xôi cách trở
Chưa học cách giấu niềm thương nỗi nhớ
Và trao anh…đóa hoa nở nên thơ.
Anh biết không… em ước như bây giờ
Được gối mộng những điều xa hơn nữa
Mà mái nhà — một vòng tay chan chứa
Có đôi mình..thắp lửa những mùa sâu
Sẽ có lúc đời nghiêng ngả , bi sầu
Mình sắp ngửa với từng câu cơm áo
Chỉ một tiếng : Em ơi , về anh bảo
Là đủ ấm… trước cuồng bạo mưa ngàn.
Nói anh nghe.., dẫu còn lắm gian nan
Em vẫn muốn là nắng vàng ngập tỏa
Anh cứ đến nồng nàn như hoa cỏ
Để đời em… hạnh phúc quá rạng ngời !!!
Nguồn: FB Vũ Thắm

Ta uống chữ như người say uống rượu,
Lảo đảo nghiêng, lảm nhảm: có say đâu?
Đời chối bỏ - ừ thôi, đời cứ bỏ,
Ta bỏ đời, đời bỏ được còn… lâu!
Tình cũng vậy - thứ men ủ mầm độc,
Biết vậy rồi vẫn úp mặt lao sâu.
Em rắc thính như ban ơn cứu rỗi,
Ta cúi đầu, uống cạn cả mùa Ngâu.
Thiên đường ấy - người sơn son thếp mộng,
Ta thầy chùa, tụng niệm giấc yêu đương.
Tay lần chuỗi, mím môi cười thánh thiện,
Ai biết ai có giữ nổi chay trường?
Ta thừa hiểu chợ đời đầy toan tính,
Người với người đâu chỉ có yêu thương?
Tay bắt chặt - nghe trong lời có mật,
Lưỡi dao cười, ngan ngát tỏa mùi hương.
Ta khờ khạo, đem lòng ra phơi trải,
Buồn với vui đổi chác được mấy hơi?
Thế gian ấy quay lưng - thôi cũng được,
Vợ ta cười, tưng tửng gọi : “Anh ơi…!”
Ta chẳng chấp, cứ say mèm câu chữ,
Mai tỉnh rồi, ngày mốt lại say thêm.
Đời còn chợ, ta còn đem hong gió,
Mấy chữ quèn… mặc thiên hạ chê khen.
Nguồn: FB Hoàng Nguyên

Xưa, một chàng trai nọ
Có tên là Ngưu Lang,
Nhà nghèo, chưa chưa vợ,
Không bố mẹ, họ hàng.
Chàng vui vẻ, hạnh phúc
Dù làm lụng hàng ngày,
Sống nhờ sự giúp đỡ
Của con trâu, chiếc cày.
Khá yên bình, giản dị,
Cuộc sống cứ trôi qua.
Sáng chàng đi cày mướn,
Tối về lo việc nhà.
Nhưng rồi một ngày nọ,
Chàng trở về, bất ngờ
Thấy nhà cửa gọn ghẽ,
Cơm dọn sẵn đang chờ.
Mấy hôm sau cũng vậy.
Chắc phải có người nào
Đến và làm việc ấy.
Ai, bao giờ, vì sao?
Một sáng, như thường lệ,
Chàng lùa trâu đi ra,
Rồi quay về đứng nấp
Trong bụi cây trước nhà.
Một lát sau thì thấy
Có cô gái rất xinh
Bước vào nhà, lặng lẽ
Làm các việc gia đình.
Chàng chạy từ chỗ nấp
Đến nắm chặt tay nàng:
“Nàng là ai, xin hỏi,
Đến giúp tôi, Ngưu Lang?”
“Thiếp tên là Chức Nữ,
Thấy chàng sống xưa nay
Hiền lành nhưng nghèo đói,
Nên tự nguyện đến đây.
Ngưu Lang mừng rỡ nói:
“Vậy thì nàng ở luôn,
Giúp đỡ nhau cùng sống.
Hai người ắt không buồn.”
Nàng cúi đầu đồng ý.
Họ trở thành vợ chồng.
Nàng ở nhà dệt vải,
Chàng cày mướn ngoài đồng.
Họ sinh con, thật tuyệt,
Một gái và một trai.
Sống hòa thuận, hạnh phúc,
Cũng chẳng thua kém ai.
Một hôm trời đang sáng
Bỗng sấm chớp đùng đoàng.
Có hai vị thiên tướng
Bay xuống nhà Ngưu Lang.
Họ nói: Nàng Chức Nữ
Trước bỏ nhà đi chơi,
Là cháu của Thiên Đế,
Nay đến bắt về trời.
Họ túm chặt Chức Nữ
Rồi bay vọt lên cao.
Ngưu Lang ôm con nhỏ
Nhìn theo, lệ ứa trào.
Chàng muốn lên thiên giới
Đòi lại vợ, tiếc thay,
Đường chắc xa và khó.
Thật không dễ điều này.
Con trâu già đứng cạnh
Nói: “Muốn bay lên trời,
Hãy giết tôi, anh chủ,
Lấy da khoác lên người.”
Chàng chần chừ, không nỡ
Giết người bạn trâu già.
Nhưng con trâu năn nỉ.
Chàng giết nó, thế là,
Đặt lên vai chiếc gánh,
Hai đầu hai đứa con,
Chàng bay lên thiên giới,
Hy vọng vẫn đang còn.
Nhưng đến nơi, thật tiếc,
Một dòng sông bao la
Đứng chắn ngang trước mặt,
Đó là sông Ngân Hà.
Ba bố con dừng lại,
Nước mắt chảy ròng ròng.
Vợ của chàng, Chức Nữ
Ở bên bờ kia sông.
Chàng đứng thế, khóc mãi.
Cuối cùng thì Ngọc Hoàng
Động lòng thương, cho phép
Một năm vợ chồng chàng
Được gặp nhau một tối,
Đúng vào ngày Trùng Dương,
Tức mồng chín tháng Chín,
Thường mưa và nhiều sương.
Hàng năm, vào tối ấy,
Để hai người gặp nhau,
Một đàn quạ bay đến
Chụm đầu nhau thành cầu.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
Đức Việt Online
Tình yêu; Những cây cầu vàng; Ngẫm hay muôn sự tại trời; 7 câu nói "cửa miệng" thể hiện người EQ thấp
Hãy yêu thương khi còn có thể; Khẩu pháo không bao giờ khép miệng; Nếu...
Chiến tranh trong sổ kế toán; Mùa cá; Ghen tỵ
Đoạn tuổi nguy hiểm nhất; Liên minh châu Âu; Tâm an rồi
Bài thơ gửi mẹ; Hẹn anh kiếp sau; Đạo Hồi với phụ nữ; Hai nhánh Su-Ni và Shi-A
Trăng lặng; Nói với con gái; 12 thứ quý giá trời cho, nhưng thực ra do tâm mình gọi đến
Ba kiểu tin nhắn bị coi EQ thấp; Cây đàn của Pa-ga-ni-ni; Đã xa rồi bận lòng nữa mà chi
Người càng khôn ngoan, nội tâm mạnh mẽ càng biết cách im lặng vào 3 lúc này; Luật Sha-Ri-A; Hoài niệm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá