Bài học lớn nhất của tuổi già; Hà Giang, mùa hoa Trẩu rừng; Dỗi hờn

BÀI HỌC LỚN NHẤT CỦA TUỔI GIÀ
Khi còn trẻ

Ta dễ nghĩ rằng niềm vui là thứ được ban tặng từ bên ngoài: Một cái ôm, một buổi họp mặt đông vui, một người yêu luôn nhắn tin mỗi tối. Nhưng rồi đời sống dạy ta một điều chậm rãi mà chắc chắn: hạnh phúc thật sự không nằm ở những tiếng cười xôn xao, mà nằm ở sự bình yên bên trong, lúc chẳng còn ai bên cạnh.

Có người già đi giữa phố

 Tay cầm túi xách nhỏ, dáng lặng lẽ như cái bóng dài của hoàng hôn. Thấy cụ ngồi ở công viên, nhẩn nha ăn một cái bánh mì nhỏ, mắt vẫn ánh lên niềm vui, tôi chợt nhận ra: Người biết tự vui với chính mình, là người đã học được điều quan trọng nhất sau bao năm tháng bôn ba.

Người ta có thể sống giữa con cháu sum vầy

Nhưng lòng vẫn thấy cô đơn. Bởi sự có mặt về thể xác không thể thay thế sự đồng hành của tâm hồn. Con cháu có thể hiếu thảo, có thể chăm lo từng bữa ăn, từng viên thuốc. Nhưng không ai có thể đi cùng ta vào giấc mơ đêm khuya, không ai sống thay những nỗi trống vắng âm thầm trong lòng.
 

Rồi sẽ đến lúc những buổi tụ họp thưa dần

Ai cũng bận rộn với đời mình. Những tin nhắn thưa thớt, những cuộc gọi vội vã. Nếu ta không học cách tự làm bạn với chính mình, thì những tháng năm sau cùng của cuộc đời dễ trở thành những ngày dài thở dài.
 

Vì vậy, tập tự vui với mình không phải là buông xuôi

Mà là buông bớt. Buông những kỳ vọng không cần thiết. Buông sự lệ thuộc vào người khác để được hạnh phúc. Buông cái thói quen đòi hỏi đời phải giống như trong mơ. Rồi ta mới thấy: sống nhẹ lòng là một nghệ thuật, mà ai cũng cần học, nhất là khi tuổi đã xế chiều.
 

Đừng chờ ai đó rảnh rang mới rủ ta đi uống cà phê

Hãy tự chọn một quán quen, tự kêu món mình thích, và lặng lẽ nhìn người qua lại như một thước phim đời. Đừng chờ con cháu nhớ ngày sinh nhật, hãy tự mua tặng mình một món quà nhỏ thôi, nhưng ý nghĩa. Một chậu hoa, một cuốn sách, một cái bánh. Cuộc đời, có khi chỉ cần vậy là đủ để lòng ấm.
 

Người già sống thanh thản

Là người không giận con cháu vì ít gọi điện, không trách người thân vì không hỏi thăm đều đặn. Bởi người ấy hiểu rằng: ai rồi cũng có hành trình riêng, đâu thể quanh quẩn mãi bên nhau được. Cái quý của đời không nằm ở việc người khác nhớ mình mỗi ngày, mà ở chỗ mình nhớ thương họ một cách yên bình, không oán trách.
Tự pha một ly trà, tự đi bộ vài vòng quanh hồ, tự xem một bộ phim cũ từng thích. Đó không phải là những hành động nhỏ nhặt. Đó là những bài tập thảnh thơi giúp ta trở về với chính mình. Cuộc đời này, ai rồi cũng sẽ đối diện với những buổi chiều lặng gió, những đêm không ai bên cạnh. Học cách vui với những điều nhỏ nhất, ấy là đang chuẩn bị cho một tuổi già không tủi thân.
 

Người già hạnh phúc 

Không phải người có nhiều tiền, nhiều nhà, mà là người có một tâm hồn đầy đủ. Đầy từ sự biết ơn. Đầy từ những kỷ niệm đã qua mà không tiếc nuối. Đầy từ sự bằng lòng với hiện tại, dù nó chẳng còn bao nhiêu náo nhiệt.
Có những thứ mất đi rồi ta mới biết quý, nhưng cũng có những thứ, chỉ khi buông bớt, ta mới thấy đời thảnh thơi hơn. Tình thân, nếu có xin trân trọng. Nếu thưa vắng xin nhẹ lòng. Sức khỏe, còn được bao nhiêu hãy gìn giữ và trân quý. Ngày nào còn đi lại được, còn nghe được tiếng chim hót sáng mai ngày đó còn là một món quà.
 

Tuổi già không nên chỉ là chuỗi ngày lặp lại, sống mòn

Tuổi già cũng có thể là mùa đẹp nhất, nếu ta biết sống chậm, sống sâu, sống tử tế trước hết là với chính mình.
Sống đến ngần này tuổi, ai cũng từng trải qua mất mát, từng gãy đổ, từng hy vọng rồi thất vọng. Nhưng nếu sau tất cả, ta vẫn có thể mỉm cười với một buổi sáng đầy nắng, thấy lòng dịu lại khi nghe một khúc nhạc cũ, thì có nghĩa là ta đang sống thật sự, không cần ai thay mình, cũng không cần đám đông phải công nhận.
 

Và có lẽ, bài học lớn nhất của đời người, sau bao năm thăng trầm

 Chính là: Biết tự vui, tự an, tự thương lấy mình.

Nguồn: FB Phạm Kỳ Lam
 

HÀ GIANG, MÙA HOA TRẨU RỪNG

Đến mùa hoa Trẩu tháng tư

Nắng còn yếu ớt ban trưa núi rừng

Không gian chút lạnh đẫm sương

Hà Giang xa ngái vấn vương câu thề


Bản làng vui đón nước về

Vùng cao Tây Bắc tràn trề sức xuân

Hoa Trẩu tinh khiết trắng ngần

Đơn sơ mộc mạc níu chân bao người


Trong veo tan chảy tiếng cười

Quyện vào theo gió đầy vơi tiếng khèn

Cao nguyên núi đá quen tên

Đồng Văn thêm đẹp một đêm thật dài


Du Già-Đường Thượng, Khau Vai

Chợ Tình còn đó hỏi ai chưa về

Lũng Làn-Sơn Vĩ đê mê

Mỗi năm ôn lại câu thề lứa đôi


Chỉ khi bông Trẩu nở thôi

Ta cùng tìm đến ở nơi Chợ Tình!

Con đường đất đỏ gập ghềnh

Bản làng thưa thớt người dân hiền lành


Dịu dàng hoa Trẩu trắng ngần

Hà Giang thêm đẹp phù vân núi đồi

Mảnh đất Mèo Vạc chơi vơi

Chợ tình, nam nữ khắp nơi rời nhà


Vào ngày hai bảy tháng ba

Tính năm âm lịch mùa hoa Trẩu rừng

Trai tài gái sắc vui chung

Tiếng cười rộn rả bập bùng lửa đêm


Lắng nghe giọng kể êm êm

Chuyện về truyền thuyết tạo nên chợ tình

Nàng Út người Giáy rất xinh

Duyên tình đứt đoạn con tim khốn cùng


Chàng Ba vốn dân tộc Nùng

Lệ làng cấm cản khó chung một đường

Chàng nàng tình cảm vấn vương

Đưa nhau lên núi phong sương mịt mù


Hai tộc nghênh chiến như thù

Tạo nên nghịch cảnh thiên thu đoạn tình

Đau thương nhưng phải hi sinh

Làm tròn bổn phận gia đình đôi bên


Vào mùa Trẩu nở trời đêm

Khau Vai sơn cước hẹn lên tự tình

Hàng năm vẫn thế chứng minh

Mối tình chung thuỷ riêng mình với ta


Cuối đời khi tuổi đã già

Hai người lên núi hái hoa làm giường

Ôm nhau ngủ trọn đêm sương

Và rồi từ giả cõi thường rời xa


Vào ngày hai bảy tháng ba

Đêm đen bỗng sáng ngọc ngà thoát lên...

Dân làng lập miếu đề tên

Lấy ngày hôm ấy lập nên chợ Tình


Hà Giang cuộc sống yên bình

Hùng quang đệ nhất mây vờn trời xanh

Đồng Tam giác mạch trong lành

Bậc thang lúa chín bao quanh núi đồi


Thoảng nghe trong gió đàn môi

Gái trai quấn quýt trăng trôi buông mành

Cao cao là Mã Phí Lèng

Đỉnh đèo tứ đại nổi danh bao đời


Quanh năm cây lá xanh tươi

Muôn hoa khoe sắc nụ cười gái Mông

Hoa Mận hoa Trẩu trắng trong

Vàng vàng hoa cải trổ ngồng ánh dương


Hoa Tam Giác Mạch vấn vương

Níu chân du khách thập phương đổ về

Xa xa là dốc Bắc Sum

Cheo leo hiểm trở nhất vùng Hà Giang


Trông xa như dải lụa ngàn

Quanh co uốn lượn vắt ngang đỉnh đèo

Làn sương phủ đá tai mèo

Bức tranh thuỷ mặc gió reo bốn bề


Núi đôi xanh mượt thật mê

Đồng lúa Quản Bạ hương quê ảo huyền

Bốn mùa bốn sắc thiên nhiên

Không gian huyền thoại khắp miền tịch liêu


Rừng xanh xen nắng ban chiều

Cung đường lọt giữa thông reo bạt ngàn

Yên Minh thị trấn bình an

Đẹp như Đà Lạt mơ màng nên thơ


Khúc cua tay áo bất ngờ

Là dốc Thẩm Mã hàng giờ lượn quanh

Nào cùng chinh phục cho nhanh

Nhìn từ đỉnh dốc bức tranh hút hồn


Phố Cáo ngày một đẹp hơn

Chợ phiên thứ 7 rập rờn bán mua

Ghé thăm thung lũng Sùng Là

Thiên đường hoa cỏ mượt mà vùng cao


Tìm đến nhà ở của Pao

Đồng Văn ghi dấu nơi nào cảnh phim

Dập dìu chao lượn cánh chim

Tạo bao nốt nhạc lung linh cuối đèo


Có về dinh thự Vua Mèo

Tại xã Xà Phín tôi theo bạn cùng

Đường xa xin chớ ngại ngùng

Kiến trúc độc đáo vang lừng khắp nơi


Cột cờ Lũng Cú lưng trời

Địa đầu Tổ quốc muôn người đến đây

Năm tư mét rộng cờ bay

Năm tư dân tộc vui vầy tượng trưng


Đồng Văn phố giữa núi rừng

Bốn mươi nhà cổ trong sương ẩn mình

Bức tranh hoang hoải nguyên sinh

Điệu Xoè gái bản nhớ mình, mình ơi


Trai Mông khèn vọng chơi vơi

Không gian lãng mạn ru lời cao nguyên

Hà Giang cảnh đẹp thiên nhiên

Bao nhiêu ẩm thực khắp miền biết tên


Thịt trâu, bánh cuốn, thắng dền

Lạp sườn gác bếp đừng quên mua về

Nhớ tìm Cơm Lam Bắc Mê.

Món xôi ngũ sắc chẳng chê điểm nào


Rêu nướng dân tộc vùng cao

Người Tày chế biến biết bao món mời

Ấu tẩu ngâm nước gạo rồi

Ninh, tán thật nhuyễn cho nồi nấu ngay


Cháo dù hơi đắng vẫn hay

Chữa nhức xương cốt, chân tay dẻo mềm

Lúc về phải nhớ mua thêm

Món quà biếu bạn đừng quên Cam sành


Bắc Quang cam thật ngọt lành

Trai làng gái bản bức tranh đẹp tình

Nhà hàng Quản Bạ, Yên Minh

Đồng Văn, Mèo Vạc chúng mình chớ quên

Tây Bắc trời đẹp nắng lên

Mùa hoa Trẩu nở đẹp tên núi rừng!

Nguồn: FB Trương Thị Hoa Lài

DỖI HỜN 

Bắt đền anh mãi... anh ơi!

Gieo thương gieo nhớ cho người ta vương 

Thao thao thức thức canh trường 

Ngẩn ngơ... ngơ ngẩn luyến thương dạt dào 


Bắt đền anh tự buổi đầu

Đưa tình đắm đuối khiến nao nao lòng

Rồi lại tặng cả hoa hồng

Để người ta phải bềnh bồng tơ vương 


Bắt đền anh những yêu thương 

Trãi đầy mật ngọt rót đường vào tim

Môi như khao khát kiếm tìm

Bầu trời lắng đọng êm đềm trao nhau 


Bắt đền anh mối tình đầu

Hồn nhiên thơ mộng nỗi sầu đâu vương 

Tại anh giăng mắc yêu thương 

Để em mơ mộng rồi vương lưới tình 


Bắt đền anh bờ môi xinh

Không còn vang hót lung linh tháng ngày 

Tại anh gởi nụ tình say 

Để em trông ngóng lắt lay đợi chờ 


Bắt đền anh đến bao giờ 

Mà anh trả hết nên thơ cuộc tình

Để môi em mãi lung linh 


Không còn mặn đắng nhớ hình bóng ai

Bắt đền anh tháng ngày dài

Hãy trả... trả hết tình say thuở nào 

Để em không phải nỗi sầu

Nhớ anh rồi lại câu mâu... bắt đền.

Nguồn: FB Vũ Như

Đức Việt Online


 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang