NĂM LOẠI KHÍ CHẤT TRÊN NGƯỜI KẺ MẠNH
Người đời thường lầm tưởng kẻ mạnh là những kẻ cơ bắp cuồn cuộn, ăn to nói lớn hay vung tiền như rác để thị uy. Nhưng khi bước vào thương trường khốc liệt, mới thấy những con sói đầu đàn thực thụ hiếm khi ồn ào. Cái uy áp khiến thiên hạ tự động lùi lại, nhường đường, được đúc kết từ 5 loại khí chất này:
1- Sát khí
Lương thiện mà không có răng nanh thì chỉ là một con cừu non chờ ngày lên thớt. Kẻ mạnh bắt buộc phải có sát khí. Sát khí ở đây không phải là thói giang hồ đâm chém vặt vãnh, mà là sự dứt khoát lạnh lùng.
Họ phát ra một thông điệp vô hình: Tôi đàng hoàng tử tế, nhưng đụng đến gia đình và chén cơm của tôi, tôi sẽ chặt đứt đường lui của đối phương không thương tiếc. Có sát khí bảo thân, tiểu nhân nhìn vào tự khắc không dám mưu mô hãm hại.
2- Tĩnh khí
Có sát khí mà không có tĩnh khí thì chỉ là kẻ thất phu hữu dũng vô mưu. Kẻ mạnh đối diện với khủng hoảng, nợ nần hay sự phản bội, tuyệt đối không gào thét hoảng loạn. Trái núi sụp trước mặt, sắc mặt vẫn không đổi. Họ nhốt mọi cảm xúc hoang mang vào trong, giữ cho cái đầu lạnh tanh để quan sát và tính toán đường lật ngược thế cờ. Mưu trí vĩ đại nhất vĩnh viễn sinh ra từ sự tĩnh lặng.
3- Tục khí
Rất nhiều kẻ học được chút đạo lý liền lên mặt làm thánh nhân, tỏ ra khinh bỉ tiền bạc, khinh bỉ danh lợi. Kẻ mạnh không làm trò giả tạo đó.
Họ mang trong mình tục khí. Họ khao khát kiếm tiền, có tham vọng quyền lực, có ham muốn và biết tận hưởng những thú vui trần tục. Họ lăn lộn dưới bùn lầy, hiểu rõ từng ngóc ngách dơ bẩn nhất của thói đời để sinh tồn, nhưng tuyệt đối không để bản thân bị thối rữa theo cái ác. Sống thực tế và sòng phẳng với tâm của chính mình.
4- Quý khí
Quý khí không mua được bằng hàng hiệu hay đồ đắt tiền. Quý khí là cốt cách sinh ra từ sự tự tôn tuyệt đối.
Dù có rơi vào cảnh phá sản trắng tay, họ vẫn giữ lưng thẳng, quần áo sạch sẽ, ăn nói đĩnh đạc. Không quỵ lụy bợ đỡ kẻ giàu, không giẫm đạp lên kẻ nghèo. Cái uy nghi toát ra từ bên trong khiến người khác nhìn vào dù biết họ đang sa cơ lỡ vận vẫn phải cúi đầu kính nể.
5- Đại khí
Kẻ tiểu nhân cãi nhau vì một câu nói, thù hằn vì một đồng bạc lẻ. Kẻ mạnh mang đại khí trong người, tuyệt đối không để cảm xúc vụn vặt rác rưởi cản bước chân.
Bị chửi rủa không giận, bị tâng bốc không tham, gặp biến không vội, đối diện kẻ thù không sợ. Họ bao dung được những nỗi uất ức mà người thường không nuốt nổi, chỉ ghim ánh mắt vào kết quả cuối cùng. Nhẫn được cái nhục mà thiên hạ không nhẫn được, mới làm nên cái nghiệp thiên hạ không làm nổi.
Nguồn: FB Đắc Nhân Tâm
HOÀI KHÚC GIÓ XA

Đêm rơi lặng giữa mênh mông
Lời yêu còn đọng trong lòng chưa phai
Trăm năm một giấc miệt mài
Nghe như sợi khói chia hai cõi đời
Dấu xưa chạm khẽ mây trời
Gió mang ký ức về nơi đã từng
Ta tìm nhau giữa chập chùng
Nghe trong thinh lặng tận cùng nhớ thương
Ánh trăng lặng đổ bên đường
Nửa như chờ đợi nửa vương nỗi buồn
Một đời gửi lại yêu thương
Cho câu hò hẹn vấn vương kiếp này
Nếu mai lạc giữa gió bay
Xin người giữ lại tháng ngày đã trao
Dẫu cho cách trở chiêm bao
Tình như sợi chỉ nối vào hư không
Nghe mưa rơi giữa đêm Đông
Như tiếng cũ gọi lòng quay trở về
Ngàn sau nếu có lời thề
Xin mang nỗi nhớ đi về với nhau…
Tran Thi Lan Anh – Aschaffenburg, Germany
CỔ TÍCH VIỆT NAM CHƯA ĐỖ ÔNG NGHÈ ĐÃ ĐE HÀNG TỔNG
Ngày xưa ở làng nọ
Có anh học trò nghèo,
Không hiểu sao số Phận
Lại ưu ái, yêu chiều.
Sổ Nam Tào ghi rõ
Rằng về sau anh này
Làm đến chức tể tướng,
Đức và lộc đều dày.
Nên dẫu thi chưa đỗ,
Mà mỗi lần anh chàng
Đi qua hoặc ngồi nghỉ
Bên ngôi đền cuối làng,
Thì cả ông tượng đá
Cũng cúi thấp mình chào.
Anh chàng lấy rất lạ,
Nhưng không hiểu vì sao.
Một hôm Thần Đền báo
Với người giữ đền già:
“Ngày mai có quan lớn
Sẽ đến thăm nhà ta”.
Người giữ đền quét dọn
Cả trong và cả ngoài.
Ngồi chờ khách quý đến
Mà mãi không thấy ai,
Ngoài anh học trò ấy,
Vừa nhếch nhác vừa nghèo.
Nên ông già tội nghiệp
Thất vọng, mặt buồn thiu.
Thêm hai lần tương tự,
Ông mới chợt nghĩ ra,
Rằng anh chàng nghèo khổ
Là “khách quý đến nhà”.
Rồi ông đem mọi chuyện
Kể với anh học trò.
Anh này vui, thầm nghĩ
Mình sẽ làm quan to.
Quan to thì giàu có
Và sung sướng nhất đời.
Từ đó thay đổi hẳn
Thái độ với mọi người.
Đầu tiên, anh chàng nghĩ
Một quan to như chàng
Mà vợ thì thô, xấu,
Nên đã ruồng rẫy nàng.
Có người đến đòi nợ,
Không trả cho người ta,
Anh chàng còn mắng chửi,
Thẳng tay đuổi khỏi nhà:
“Dám đòi nợ ta hả?
Mai mốt làm quan to,
Ta sẽ tống vào ngục,
Còn bắt hết trâu bò”.
Đại khái là như vậy.
Dẫu nghèo rớt mồng tơi,
Chưa thi, chưa đỗ đạt,
Đã lên mặt khinh người.
Tất cả những điều ấy
Không qua mắt chư thiên.
Một hôm, Thần Đền nói
Với ông già giữ đền:
“Từ nay anh chàng ấy,
Ngu dốt và thơ ngây,
Không còn là khách quý
Mỗi lần đến đền này.
Thiên Tào đã quyết định
Xóa phúc lộc anh ta.
Vì tội chưa đỗ đạt
Đã làm điều xấu xa”.
Về sau, quả đúng vậy,
Anh chàng học trò nghèo
Thi mãi mà không đỗ.
Đã nghèo càng thêm nghèo.
Nên mới có tục ngữ,
Rằng chưa đậu Ông Nghè
Mà đã đe hàng tổng.
Quả thật đáng cười chê.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá