Khúc sông xưa; Chuyện tình; Vợ xấu

KHÚC SÔNG XƯA

Em lại về, về bên khúc sông xưa

Thuở thơ bé thỏa thích đùa trên sóng

Tiếng cười vẳng đó đây vẫn còn bóng

Lũ trẻ trâu nghịch ngợm chọc đùa nhau.

Em về đây nhưng chẳng thấy anh đâu

Cùng chúng bạn buông câu mò bắt cá

Nước lờ lững vô tư ra biển cả

Một mình em buồn quá anh biết không?

Giá có anh cùng nhau nhảy xuống sông

Cùng lăn ngụp trên dòng phù sa đượm

Đâu còn nữa thoải mài đùa nghịch ngợm

Sông và em ngồi ao ước mà thôi.

Và dòng nước cứ thế mãi cuốn trôi

Rì rào gió gửi những lời nhắn nhủ

Bao ký ức khúc sông xưa nguyên cũ

Sông quê hương thầm quyến rũ ta về

Nguồn: FB Ngan NguyenVan

CHUYỆN TÌNH

Lúc đó khoảng 8:30 sáng, phòng cấp cứu rất bận rộn. Một cụ ông khoảng trên 80 tuổi bước vào phòng và yêu cầu được cắt chỉ khâu ở ngón tay cái. Ông cụ nói ông rất vội vì có một cuộc hẹn vào lúc 9 giờ. Tôi bắt mạch, đo huyết áp cho ông cụ xong, bảo ông ngồi chờ vì tôi biết phải hơn một tiếng đồng hồ nữa mới có người đến cắt chỉ khâu cho ông. Thấy ông nôn nóng nhìn đồng hồ nên tôi quyết định sẽ đích thân cắt chỉ vết thương ở ngón tay cái của ông cụ. Vì lúc đó tôi cũng không bận với một bệnh nhân nào khác cả.

Khi thấy vết thương đã lành tốt vì vậy tôi đi lấy dụng cụ để tháo chỉ khâu ra và bôi thuốc vào vết thương cho ông cụ. Trong khi săn sóc vết thương cho ông cụ tôi hỏi ông là ông vội như vậy chắc là ông có một cuộc hẹn quan trọng sáng hôm nay phải không.

Ông nói không phải vậy nhưng ông cần phải đi đến nhà dưỡng lão để ăn điểm tâm với cụ bà ở đó. Tôi hỏi thăm sức khỏe của cụ bà , ông cho biết là bà đã ở viện dưỡng lão một thời gian khá lâu rồi và bà bị bệnh Alzheimer (bệnh mất trí nhớ ở người lớn tuổi).

Khi nói chuyện, tôi có hỏi ông là liệu cụ bà có buồn không nếu ông đến trễ một chút. Ông nói bà ấy không còn biết ông là ai nữa và đã 5 năm nay rồi bà không còn nhận ra ông nữa. Tôi ngạc nhiên quá và hỏi ông: "Và bác vẫn đến ăn sáng với bác gái mỗi buổi sáng mặc dù bác gái không còn biết bác là ai nữa?" Ông cụ cười buồn rồi nói "bà ấy không còn biết tôi nữa nhưng tôi vẫn còn biết bà ấy là ai".

Khi ông cụ bước ra khỏi phòng, tôi phải cố gắng lắm để khỏi bật khóc. Tôi thầm nghĩ, "ước gì đời mình có được một tình yêu như thế!".

Tình yêu thật sự không còn là tình yêu thân xác, cũng không phải là tình yêu lãng mạn. Tình yêu thật sự là sự chấp nhận tất cả những gì đang có, đã từng có, và sẽ có hoặc không.

Người hạnh phúc nhất không nhất thiết là người có được những điều tốt đẹp nhất, mà là người biết chấp nhận và sống một cách tốt đẹp nhất với những gì mình có được.

Cuộc sống

Không phải là làm sao để chịu đựng cho qua cơn bão, mà là làm sao để biết nhảy múa dưới cơn mưa.

Nguồn:FB Thanh Nguyễn

VỢ XẤU

Nàng xấu. Hắn nhắm mắt nhắm mũi mà lấy nàng. Vì hắn trót “gieo” vào nàng giọt máu sau một đêm say. Mặt hắn méo xẹo và chảy ra như bánh đa nhúng nước.

Nàng cười. Cái cười của một người đàn bà tự nhận thức được mình không đẹp. Nàng bảo hắn không phải lo, nàng sẽ không quàng cho hắn bất kỳ trách nhiệm nào cả. Nàng cảm ơn hắn vì đã cho nàng đứa con vì nàng yêu hắn.

Hắn thoáng mừng thầm. Nhưng nhìn vẻ mặt vừa hạnh phúc vừa buồn của nàng, hắn lại thấy thương thương. Chẳng lẽ người đàn bà xấu lại không được phép có hạnh phúc?

Tình thương của hắn và trách nhiệm của một thằng đàn ông không cho phép hắn ruồng bỏ nàng và giọt máu của hắn. Một đám cưới diễn ra. Thằng đàn ông nào lại không mong mình lấy được vợ đẹp?

Hắn không dám nhẫn tâm tả lại chân dung với từng vẻ “xấu” của nàng, vì như thế thật độc ác với nàng. Dù hắn có thương nàng đến mấy thì cũng có lúc hắn phải tỉnh táo nhìn bằng lí trí của hắn và ngậm ngùi rằng: "Nàng không đẹp"!.

Kể từ ngày lấy nàng làm vợ, hắn ít khi muốn nhìn vào nàng. Khi có việc cần nói với nàng, đôi mắt hắn như nhìn vào một kẻ thứ ba đang đứng ở trên đầu nàng hay ở cạnh nàng. Hắn thường say khướt khi về nhà. Và đôi khi gần gũi vợ, hắn phải nghĩ đó là một người phụ nữ đẹp, để khi tỉnh táo hắn thấy mình thật tồi, nhưng cứ nhìn vào mặt vợ, hắn lại tặc lưỡi: Thà như thế còn hơn!

Một buổi tối về nhà, hắn nhận được đơn ly dị từ vợ: “Em xin lỗi. Không nhan sắc không có tội nhưng nó làm cho em không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Cảm ơn anh vì đã cho em một đứa con. Mình nên chia tay thì hơn!”. Hắn chới với: “Sao em lại nói thế?”. Hình như vợ hắn biết chuyện hắn ngoại tình. Hắn quỳ xuống trước mặt vợ: “Em, anh xin lỗi. Chuyện đó… chỉ là … Anh biết mình đã có phút ngã lòng. Nhưng anh … anh yêu em. Anh cần con và em. Cho anh một cơ hội em nhé!”.

Lần đầu tiên khi mọi thứ sắp vụt mất, hắn mới chợt nhận ra rằng hắn yêu vợ hắn. Hắn cần nàng. Hắn nhớ lại. Hắn yêu cái giây phút nàng kể chuyện về hắn, một người đàn ông, một người cha tốt cho đứa con còn chưa ra đời của hắn. Hắn yêu cái giây phút vợ hắn hát ru con. Hắn yêu cái khoảnh khắc vợ hắn tận tình chăm sóc mẹ chồng lúc ốm đau trong nhà thương. Hắn yêu hình ảnh vợ hắn ngủ gục bên mâm cơm tươm tất chờ chồng về … Vợ hắn đẹp đấy chứ! Không đẹp lồ lộ mà đẹp bởi sự nhẫn nhịn và dịu dàng. Hắn còn định kiếm tìm hạnh phúc ở đâu nữa đây? Hắn ôm chặt lấy vợ như sợ nàng sẽ không tha thứ mà bỏ hắn đi.

Những người đàn bà dung nhan xấu

Khi yêu chồng thương con, dường như sắc đẹp từ sâu thẳm bên trong tâm hồn họ được ngời sáng lung linh.

Nguồn: FB Bùi Mạnh

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang