.png)
GIÀU NHẤT NƯỚC ĐỨC NHƯNG ÔNG SỐNG NHƯ CHƯA BAO GIỜ HẾT NGHÈO
Có những người, càng tìm hiểu… người ta càng không dám sống phung phí thêm một ngày nào nữa. Karl Albrecht là người như vậy. Hôm nay, ông được nhắc đến như Người giàu nhất nước Đức trong nhiều năm. Đồng sáng lập đế chế bán lẻ ALDI - nơi mỗi ngày hàng chục triệu người bước vào mua những món rẻ nhất có thể. Nhưng trước khi trở thành biểu tượng của sự giàu có, Karl Albrecht từng sống trong một nỗi sợ rất nguyên thủy, sợ… không đủ tiền để sống qua ngày mai.
Tuổi thơ nghèo tới mức không dám lãng phí
Karl Albrecht lớn lên tại Đức sau Thế chiến II. Một đất nước đổ nát. Một xã hội thiếu thốn. Một gia đình không có chỗ cho sai lầm. Cha mất sớm. Mẹ ông mở một tiệm tạp hóa nhỏ, không phải để làm giàu, mà để còn cái ăn cho các con. Karl và em trai thay nhau đứng bán. Tính từng đồng xu. Ghi nhớ từng món hàng bán chậm. Ở nơi đó, không ai dạy họ mơ lớn. Chỉ có một bài học duy nhất được lặp đi lặp lại mỗi ngày: Lãng phí là một tội. Cái nghèo không khiến Karl yếu đuối. Nó khiến ông cực kỳ tỉnh táo.
Khởi nghiệp không hào quang, chỉ có kỷ luật
Khi mở cửa hàng đầu tiên, Karl không nghĩ đến việc “làm thương hiệu”. Ông chỉ tự hỏi:
Làm sao để bán rẻ nhất mà vẫn sống được? Câu trả lời của ông rất đơn giản, và rất tàn nhẫn:
- Ít mặt hàng.
- Ít nhân viên.
- Ít chi phí đến mức tối đa.
Không nhạc. Không trang trí. Không quảng cáo hoa mỹ. Người ta chê ALDI “xấu xí”.
Người ta bảo mô hình này “không thể lớn”. Nhưng Karl hiểu một điều mà nhiều người không hiểu: Người nghèo không cần cảm xúc. Họ cần giá rẻ. ALDI lớn lên như vậy. Không ồn ào. Không khoe mẽ. Chỉ lặng lẽ mở thêm cửa hàng… từng chút một.
Khi đã giàu nhất nước Đức
Có những năm, Karl Albrecht được xếp hạng là:
- Người giàu nhất nước Đức.
- Tài sản ước tính hơn 25 tỷ USD.
- Sở hữu đế chế bán lẻ ALDI với hàng chục nghìn cửa hàng trên khắp châu Âu và thế giới.
Ở đỉnh cao đó, ông có đủ tiền để sống theo bất kỳ cách nào mình muốn. Nhưng Karl Albrecht thì không. Ông không mua biệt thự phô trương. Không máy bay riêng. Không xuất hiện trước truyền thông. Người ta kể rằng, ông có thể dành rất nhiều thời gian chỉ để hỏi một câu rất nhỏ:
“Bật thêm bóng đèn này… có thật sự cần không?”. Không phải vì ông thiếu tiền. Mà vì ông chưa từng cho phép mình quên cảm giác từng không có tiền. Với Karl Albrecht, giàu không phải là quyền được tiêu xài. Giàu là khả năng từ chối những thứ không cần thiết, ngay cả khi đủ tiền mua mọi thứ.
Bài học cuộc sống
Điều đáng học nhất ở Karl Albrecht không phải là ông kiếm được bao nhiêu tiền. Mà là ông không để sự giàu có làm mình quên mình từng là ai. Trong cuộc sống ngày nay, rất nhiều người khi nghèo thì nói về tiết kiệm, nhưng khi có tiền lại sống như thể mình không bao giờ có thể nghèo lại. Karl Albrecht thì ngược lại. Ông sống cả đời với một giả định rất tỉnh táo:
“Nếu ngày mai mọi thứ mất hết thì sao?”. Chính nỗi sợ đó khiến ông:
- Không liều lĩnh vô nghĩa.
- Không tiêu tiền để chứng minh bản thân.
- Không cần được ngưỡng mộ.
- Ông không giàu để khoe.
- Ông giàu để không phải sợ.
Nguồn: FB Trần Thị Hường
TÁM NÀNG TIÊN NÚI KƯMGAN
.png)
Xưa có chàng trai nọ,
Dưới chân núi Kưmgan,
Sống bằng nghề đốn củi,
Cam chịu cảnh bần hàn.
Chàng không có anh chị,
Nhưng còn bà mẹ già.
Nghèo, không lấy được vợ.
Năm tháng cứ trôi qua.
Một hôm, đang hái củi,
Bỗng có con nai vàng
Từ đâu liền chạy đến,
Sụp lạy dưới chân chàng”
“Xin chàng hãy cứu giúp.
Có một người thợ săn
Đuổi theo tôi, người ấy
Đang mỗi lúc một gần”.
Vốn là người tốt bụng,
Chàng vội giấu con nai
Vào bụi cây gần đó,
Còn phủ lá bên ngoài.
Khi người thợ săn đến,
Hỏi chàng có thấy không
Một con nai như thế,
Chàng lắc đầu nói: Không.
Con nai bước ra nói:
“May thoát chết hôm nay.
Tôi vốn là chúa tể
Thần rừng khu nơi này.
Chỉ tại vì dại dột
Hóa thành nai đi chơi.
Xin ghi lòng tạc dạ,
Nhớ ơn chàng suốt đời.
Vì vậy, chàng đừng ngại
Cầu xin tôi điều gì.
Cứ muốn là sẽ có.
Chàng muốn gì, nói đi”.
“Tôi vì nghèo, chàng nói,
Nên phải sống một mình.
Hãy giúp tôi có vợ.
Một cô vợ thật xinh”.
“Dễ lắm, con nai đáp.
Chàng đi theo lối này,
Khi leo lên đỉnh núi,
Chàng sẽ thấy ở đây
Có tám chiếc hồ nhỏ,
Nước mát, cảnh tuyệt vời.
Giữa trưa, tám tiên nữ
Bay xuống từ trên trời.
Họ sẽ tắm ở đó,
Chàng nấp kín và chờ
Khi tám nàng xuống tắm,
Để quần áo trên bờ,
Thì lén lấy một bộ.
Đủ màu xanh, màu vàng.
Người bị lấy quần áo
Sẽ trở thành vợ chàng.
Là vì, không quần áo,
Các nàng tiên Kưmgan
Không thể lên thượng giới,
Mà ở lại trần gian”.
Chàng làm đúng như thế,
Và một trong tám nàng,
Lúc đầu, dẫu hoảng sợ,
Cuối cùng thành vợ chàng.
Chàng giấu kỹ áo vợ
Theo lời của con nai.
Họ sống rất hạnh phúc,
Sinh ba người con trai.
Rồi vợ chàng, tiên nữ,
Lại nhớ chốn thiên đình
Bèn xin chồng mượn tạm
Bộ quần áo của mình.
Sau nhiều lần năn nỉ,
Cuối cùng chàng gật đầu.
Nàng đem con bay mất,
Từ đấy không gặp nhau.
Đang lúc chàng đau khổ,
Không biết phải làm gì,
Thần rừng lại xuất hiện,
“Vì sao buồn, nói đi”.
Chàng kể hết mọi chuyện.
Thần rừng nói: “Không sao.
Từ ngày bị mất áo
Không có nàng tiên nào
Còn dám bay xuống núi,
Mà đành phải thả gầu
Múc nước hồ lên tắm.
Vậy giờ muốn gặp nhau
Thì hãy bám vào đó
Để được lên thiên đình.
Chàng làm như thần dặn
Và gặp vợ con mình.
Họ lại sống hạnh phúc.
Một vài năm trôi qua
Chàng bỗng thấy thương mẹ
Đang một mình ở nhà.
Vì sợ như lần trước,
Phải xa vợ con mình,
Chàng nghĩ ra một kế
Đơn giản và thông minh.
Thượng giới nơi chàng sống
Có nhiều ngựa, nhiều xe.
Những cỗ xe tuyệt đẹp,
Trang trí hoa bốn bề.
Trông coi xe và ngựa
Là ông già Omay.
Một ông lão tốt bụng,
Nghiện rượu và thường say.
Chàng đem chai rượu quý
Biếu lão lúc say nhè.
Rồi lựa lời, năn nỉ,
Xin mượn một chiếc xe.
Lúc đầu lão từ chối,
Nhưng vì đã quá say,
Lão đồng ý cho mượn
Một xe, trong một ngày.
Chàng bảo con và vợ
Lên xe, nói đi chơi,
Rồi phóng thẳng một mạch
Xuống cõi trần, cõi người.
Cả nhà lại đoàn tụ.
Việc chàng làm đầu tiên
Là đốt áo quần vợ.
Hết đường lên cõi tiên.
Từ đấy họ hạnh phúc
Sống bên nhau suốt đời.
Thần rừng lúc rảnh rỗi
Thường mang quà đến chơi.
(Cổ tích Triều Tiên).
Nguồn: FB Thái Bá Tân
DU XUÂN HẠNH PHÚC
.png)
Xuân về trên khắp quê hương
Lồng đèn rực rỡ, phố phường đông vui
Mai đào khoe sắc xinh tươi
Báo tin Tết đến, lòng người hân hoan.
Chàng trai áo gấm nghiêm trang
Mực tàu giấy đỏ, nhẹ nhàng đưa tay
Nét thư pháp, đậm chất hay
Cầu cho năm mới, vận may đến nhà.
Sân đình nắng toả chan hoà
Sánh vai dạo bước, mặn mà lứa đôi
Áo dài trắng, sắc hồng tươi
Dịu dàng e ấp, nụ cười toả duyên.
Quất vàng trĩu quả ngoài hiên
Bình an, hạnh phúc, bình yên mọi điều
Gió xuân nhè nhẹ phiêu diêu
Thổi hồn vào mộng, những chiều du xuân.
Tình nồng thắm thiết, trong ngần
Trao nhau ánh mắt, muôn phần yêu thương
Dẫu cho vạn nẻo dặm trường
Vẫn luôn gắn bó, chung đường sắt son.
Cầu cho duyên thắm vẹn tròn
Trăm năm hạnh phúc, chẳng mòn chẳng phai
Xuân ngời rạng rỡ tương lai
Đôi tim hòa nhịp, trúc mai một nhà.
Nguồn: FB Trà Giang
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá