.png)
ĐÂU NGHỀ BỆN CHỔI QUÊ MÌNH
Bẻ cong sợi nắng cuối làng
Con tìm nan chổi mẹ đan thuở nào...
Vén mành tìm ngọn ca dao
Chỉ còn cánh võng nghiêng vào song thưa...
Vàng rơm như mảnh da mùa
Như bàn tay mẹ bùn chua tháng ngày...
Kia vườn bên, ngọn rau đay
Không còn em gội tóc mây cuối thềm...
Kia gọng vó kéo trăng lên
Một lời chưa ngỏ, trắng đêm thở dài...
Không còn cái đói giêng hai
Mà sao cứ thổn thức hoài đường quê...
Không còn đong nửa nón chè
Cái nghề bện chổi, đan tre đâu rồi
Để mùa mang áo rơm phơi
Chiều về gom cả một trời hoàng hôn...
Nguồn: FB Kiên Duyên
KHI CÓ TUỔI
.png)
Khi có tuổi ta không còn nhiều bạn
Sống lặng thầm chẳng ca thán điều chi
Duyên hợp tan cũng nào cố níu ghì
Học chấp nhận bớt nghĩ suy được mất
Khi có tuổi giữa dòng đời tất bật
Những nỗi đau ta cất giữ nơi lòng
Nhoẻn miệng cười lệ đắng chảy vào trong
Tựa con sóng chòng chành theo ngọn gió
Khi có tuổi buông muộn phiền ngoài ngõ
Nhấp chén trà ngắm hoa cỏ trời mây
Khi biết đủ hạnh phúc sẽ đong đầy
Biết trân quí mỗi phút giây hiện tại
Khi có tuổi hiểu không gì mãi mãi
Mọi nỗi đau rồi cũng phải nhạt nhoà
Yêu chính mình học cách để thứ tha
Cho lòng nhẹ giữa phong ba cuộc sống
Khi có tuổi ta giữ tâm bất động
Giữa ghét yêu hay nóng lạnh vô thường
Luôn chân thành nhưng là chẳng vấn vương
An nhiên bước mọi nẻo đường nhân thế!
Nguồn: FB Kim Nguyễn
MƯỜI CÁCH TÍCH ĐỨC CỦA NGƯỜI NGHÈO
.png)
Nhờ đức phước tiên tổ,
Ta hoan hỉ hôm nay.
Vậy hãy lo tích đức
Cho con cháu sau này.
Một lão đại hòa thượng,
Học rộng và thâm sâu,
Khuyên người nghèo tích đức
Bằng mười cách như sau.
1
Tích đức từ lời nói:
Lời nói phải thiện tâm.
Thẳng - uốn cong một chút.
To - nên nhớ giảm âm.
Lạnh - đừng quên hâm nóng.
Phê - lựa lời nhẹ nhàng.
Dạy - kèm theo khích lệ.
Hướng dẫn - luôn kỹ càng.
2
Tích đức từ kính trọng,
Giữ thể diện cho người.
Không suồng sã, lăng mạ,
Chế diễu hoặc chê cười.
Không chỉ tay vào mặt,
Không dồn vào chân tường.
Gặp người già, bệnh tật,
Phải kính cẩn nhường đường.
3
Tích đức từ lễ tiết.
Phải có dưới có trên,
Hành sự đúng chức phận.
Thành kính với tổ tiên.
Trên - hiếu với cha mẹ.
Dưới - mẫu mực với con.
Xả thân vì đại nghĩa,
Tuẫn tiết vì nước non.
4
Tích đức từ khiêm nhượng.
Không khoe chữ, khoe tài.
Không kiêu căng, ngạo mạn,
Không diễu cợt chê bai.
Cả khi mình tài giỏi
Cũng không nên chê người.
Trời cao, nhưng có thể
Ngoài trời còn có trời.
5
Tích đức từ việc thiện.
Không quan trọng ít nhiều.
Nghèo thì hãy bố thí
Theo cách của người nghèo.
Theo Phật, có Thất Thí,
Tức bảy cách đem cho.
Cho mà rồi không mất.
Đói mà rồi thành no.
6
Tích đức nhờ chân thật.
Dối trá là đáng khinh.
Dối trá sớm hoặc muộn
Sẽ chuốc vạ vào mình.
Phải trung thực, xác tín.
Không chỉ nói ra lời,
Mà cả trong ý nghĩ,
Với mình và với người.
7
Tích đức nhờ lương thiện.
Dẫu nghèo hèn đến đâu
Cũng phải sống tử tế
Để còn ngẩng cao đầu.
Khi ta sống lương thiện,
Tự khắc lòng yên hòa.
Ta cho đời lòng tốt,
Đời sẽ bù cho ta.
8
Tích đức nhờ thương cảm,
Sống với lòng bao dung,
Đặc biệt khi ai đó
Rời vào cảnh khốn cùng.
Tha thứ cho người khác
Tức là tha cho mình.
Nhân ái là ngọn đuốc
Soi sáng cõi vô minh.
9
Tích đức nhờ việc nhỏ
Là biết cảm ơn đời.
Cảm ơn nhờ bố mẹ
Được sinh ra làm người.
Cảm ơn cả trời đất
Cho cái uống, cái ăn.
Cảm ơn những người tốt
Đã giúp ta nhiều lần.
10
Tích đức nhờ cả việc
Sống thiện với thiên nhiên.
Yêu cây cỏ, loài vật,
Vô vi và hướng Thiền.
Mọi cái ta được hưởng
Là Trời Phật ban cho.
Hãy biết ơn điều ấy.
Tất cả có nguyên do.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá