.png)
ANH EM RUỘT LÀ DUYÊN SÂU NHIỀU ĐỜI
Trong nhân quả, anh em ruột không phải ngẫu nhiên mà sinh chung một nhà. Đó là duyên, nợ nhiều đời, là những linh hồn từng vay, trả, nâng đỡ, hoặc làm tổn thương nhau, rồi hẹn kiếp này trở lại làm ruột thịt để học bài học yêu thương.
Cùng một dòng máu, là cùng gánh phúc chung, nghiệp chung của tổ tiên. Anh em thuận hòa, phúc tụ lại. Anh em oán trách, phúc tán đi.
Đạo gia nói:
Gia khí hòa thì vạn sự thuận. Gia khí loạn thì phúc lộc hao. Nhà chưa yên, thì ngoài xã hội có giỏi mấy cũng khó bền. Thuở nhỏ, anh em cãi nhau vì những điều rất nhỏ. Lớn lên, lại xa nhau vì những điều... không đáng. Một chút hơn thua, một chút tự ái, một lần không nhường, một câu không chịu nói mềm. Nghiệp không đến bằng biến cố lớn. Nghiệp đến bằng những vết rạn âm thầm.
Chia phần mà trong lòng còn so đo. Nói lời “thật” nhưng thiếu từ bi. Biết người kia khổ, nhưng chọn im lặng cho yên thân. Ban đầu là buồn. Sau đó là xa. Cuối cùng là đoạn duyên trong tâm, dù vẫn còn chung huyết thống.
Phật dạy:
Oán không thể diệt oán, chỉ có từ bi mới hóa giải oán. Anh em ruột mà lạnh, thì dù còn cha mẹ hay không, gia đình ấy cũng đã thiếu đi một nửa sinh khí. Người sống bạc với anh em, thường về sau dễ rơi vào cảnh cô độc. Không phải vì Trời phạt. Mà vì tự tay mình cắt đi phước duyên nương tựa.
Có những lúc, chỉ cần một lời hỏi han, một bước lùi đúng lúc, một cái cúi đầu trước người thân, là đã chuyển được nghiệp. Nhường không phải vì mình sai. Mà vì mình chọn giữ phúc.
Phúc của một người không tách rời phúc của gia đình. Phúc của cha mẹ, của anh em, sẽ chảy tiếp vào đời con cái bằng chính cách ta cư xử hôm nay.
Con cái không nghe lời giảng đạo. Chúng nhìn cách người lớn sống với ruột thịt của mình rồi khắc điều đó vào tâm thức. Nếu còn có thể, hãy quay về với tâm mềm, lời hiền, lòng biết ơn.
Biết ơn vì kiếp này, giữa biển người trôi nổi, vẫn còn có những người gọi ta bằng hai tiếng rất thiêng: anh em.
Đến cuối đời, tiền tài rồi cũng buông. Danh phận rồi cũng bỏ. Chỉ còn lại một điều làm lòng ấm lại: Khi ngoảnh đầu về, vẫn còn một mái nhà, và vẫn còn người gọi khẽ:
“Anh ơi…”, “Em à…”
FB Yến Vũ
KHI EM TRAO CẢ HOÀNG QUỲNH
.png)
Anh gọi giữa cuối chân đêm,
Em nghe giọng thấp như men trầm ngời.
Đã lâu chẳng để ai mời
Nhịp tim nghiêng xuống, trao lời rất riêng.
Em qua đủ những chênh nghiêng,
Biết mùi gió sưởi, biết phiền gió mang.
Cũng từng giữ một lối sang
Không ai dám bước, để vang hoang thầm.
Giờ nghe hơi ấm trong ngần
Từ câu anh gửi ... nửa phần lửa trai.
Em không thắt ngọn hương lài,
Cũng không khép cửa đêm dài vào trong.
Trăng nay chẳng đứng chênh vênh,
Nghiêng tròn xuống mái, soi mềm dáng xưa.
Thân em một nhánh hoa thừa,
Qua nhiều bụi phủ, vẫn chưa hết hồng.
Anh nói giữ một bình minh,
Em mang cả buổi hoàng quỳnh sang trao.
Tuổi em đã bớt xanh nao,
Chỉ còn đằm thẳm ngọt vào cuối môi.
Nếu anh bước đến đây rồi,
Em không né ánh mắt đôi nửa vời.
Chỉ xin anh một điều thôi:
Đừng hời hợt ngắm hoa trời ban đêm.
Em quen lửa cháy âm thầm,
Quen yêu như thể trăm năm sắp gần.
Nếu anh thật ý tri âm,
Em xin ghé lại mười phần trao anh.
Khi đêm nghiêng xuống nhẹ lành,
Nếu nghe hương nóng phả nhanh bên mình ...
Biết là em đã vô thinh
Đứng sau tay áo… kề hình bóng anh.
Tác giả: Lan Anh-Aschaffenburg
DƯ ÂM MỘT LỐI XƯA...
.png)
Ta bước chậm trên con đường kỷ niệm,
Hàng cây xưa rụng nắng xuống hư vô.
Có giấc mơ còn thức phía sương mờ,
Gió thổi ngược một thời chưa kịp gọi.
Thanh xuân ấy trôi qua không ngoảnh lại,
Như bóng lưng dần khuất cuối lối quen.
Vệt trăng tàn còn vướng đáy không tên,
Bản tình cũ ngân thầm trong lặng lẽ.
Đường vắng quá, hồn ta nghiêng phía cũ;
Một tiếng tên chạm nhẹ đáy linh hồn.
Tháng năm dài như bước chân hao mòn,
Mà kỷ niệm thì chưa từng cũ lại.
Có những nhớ không cần quay đầu lại,
Chỉ lặng im cũng đủ để đau dài.
Vai năm nào còn ấm giữa đêm say,
Nay gió lạnh theo chân người lữ thứ.
Xuân vẫn đến trên hàng cây thay lá,
Mà trong lòng xuân mắc nợ chưa nguôi.
Lối yêu xưa cỏ phủ kín chân trời,
Hoa rơi xuống nghe thiên đường khép cửa.
Ta gửi mắt theo con đường hun hút,
Gửi tim mình theo mỗi bước xa dần.
Gửi lời yêu chưa kịp gọi một lần,
Theo bóng nắng trôi qua miền không tuổi.
Ngủ đi nhé, giấc mơ xưa phiêu lãng.
Ta với thời gian lặng lẽ song song:
Không nắm giữ, không buông, không chờ mong,
Chỉ đi mãi… như một miền đã sống.
Nguồn: FB Đặng Văn Thuận
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá