.png)
VƯƠNG NẮNG
Ngỡ hôm nay, trời không buông vạt nắng
Sao nơi này lại chói lọi tim anh?
Giữa vườn xanh, một nụ cười toả rạng
Xua tan đi những hiu quạnh, chòng chành.
Em ở đó, nghiêng mình bên nhành tím
Đóa phong lan bỗng khép nép thẹn thùng
Bởi sắc hoa làm sao mà sánh kịp
Nét môi mềm, ánh mắt sáng mông lung.
Chiếc áo hoa mang mùa xuân rực rỡ
Hay chính em là sứ giả xuân thì?
Làm tim anh, kẻ khô cằn, bỡ ngỡ
Lạc lối về, chẳng biết bước đường đi.
Nụ cười em tựa bình minh ngày mới
Đánh thức anh khỏi giấc ngủ mịt mờ
Chẳng rượu nồng mà hồn say chới với
Hóa gã khờ, ôm mộng mị, ngẩn ngơ.
Anh muốn gom hết mây trời, gió núi
Đổi lấy thôi, một khoảnh khắc yên bình
Được ngắm em, nụ cười hiền, không tuổi
Để thấy đời bỗng chốc hóa lung linh.
Nắng ngoài kia có khi tàn, khi tắt
Nhưng trong anh nắng ấy vẫn vẹn nguyên
Bởi tim anh đã khắc sâu hình bóng
Nụ cười người... nụ cười của bình yên.
Nguồn: Khánh Trường
VỊ ĐỜI
.png)
Một kiếp nhân sinh lắm đoạn trường
Người người mang đến những tơ vương
Đau thương, hỉ nộ hằn sâu vết
Ái ố, khóc cười, yêu – hận - thương
Đắng chát ngọt bùi ta tạo ra
Gập ghềnh nhân thế ai chẳng qua
Đớn đau tận cùng thành mạnh mẽ
Sang giàu… nghèo khó… cách bao xa?!
Ta đến nhân gian để làm gì ?!
Ngắm cuộc Hồng Trần rồi ra đi?!
Nếm vị ngọt bùi, chua, mặn,chát
Để thấu ấm nồng… xót chia ly!
Ngẫm xem khoảng cách giữa ghét thương
Giữa hận và yêu để đo lường
Giữa sống và chết nơi nhân thế
Cảm đời hạnh phúc hay thê lương!
Thì ra vị đời thật khác nhau
Niềm vui hoà lẫn với thương đau
Hạnh phúc đan xen cùng khó nhọc
Tươi trẻ dần chen với úa nhàu
Tự nhắc bản thân chớ u sầu
Bốn mùa luân chuyển nối đuôi nhau
Thu đi, Đông lại rồi Xuân tới
Ngoảnh mặt sớm mai tóc bạc màu…!
Nguồn: FB Đồng Ánh Liễu
MẸ TA TÁM MƯƠI
.png)
Tám mươi, mẹ đã cạn ngày
Lưng còng gánh hết đắng cay một đời
Bàn chân nứt những chân trời
Bước qua dâu bể, chẳng lời thở than
Gió sương hun gót chân trần
Cơm khoai lưng bát nuôi dần lớn khôn
Thịt xương mẹ rút cho con
Giấu bao đói rét vào hồn lặng thinh
Có khi mẹ khóc một mình
Mắt loà chẳng dám hỏi mình vì đâu
Vết chai nằm giữa bể dâu
Bàn tay ấy ủ vạn câu vô thường
Tám mươi, bóng mẹ bên tường
Ngồi ru ký ức vấn vương nửa đời
Con về níu lại vành nôi
Mới hay thương mẹ muộn rồi, mẹ ơi...
Mai này tro bụi rụng rơi
Làm sao trả hết một thời mẹ cho?
Ngửa tay hứng giọt sương nhòa
Là rơi từ mắt mẹ ta... kiếp người.
Nguồn: FB Lê Khánh Nhâm
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá