.png)
TỰ SỰ MỒNG TÁM THÁNG BA
Anh biết nợ em ở sông Thương
Biết nợ em còn ở môi hường
Còn bao nợ nữa bao nợ nhỉ?
Có lẽ còn ở buổi gió sương
Buổi gió sương ngày em đi qua
Xuân thì phai trên luống Dưa Cà
Món ngon em vẫn thường hay nhịn
Nhịn để con thơ để Mẹ già
Mẹ già anh bóng xế cậy em
Việc nhà việc ruộng tay em quen
Anh thì đời lính dài năm tháng
Sương gió mùa em đã bao phen
Bao phen ngẫm lại nợ lên nhiều
Anh chia từng đợt trả em yêu
Đợt ở sông Thương đầy ăm ắp
Đợt ở môi hường lên phiêu diêu
Anh à, anh chia ý vị rồi
Nắng cười như buổi sáng nắng tươi
Yêu thương cứ thế lên hương ngọt
Mình trả cho nhau Người hỡi Người…!!!
Nguồn: FB Long Phan
EM ƯỚC GÌ NGÀY 8/3
.png)
Em ước gì ngày mùng tám tháng Ba
Hai đứa mình không cách xa nghìn dặm
Để được anh ôm vào vòng tay ấm
Trao nụ hôn say đắm thật đậm đà
Đối với em vậy thôi đã nở hoa
Đâu cần chi tặng món quà giá trị
Bởi vì em thích những điều giản dị
Mang ý nghĩa thực tế giữa đời thường
Em ước gì ngày này bên người thương
Cho tâm hồn không phải buồn ghen tị
Thế giới ngoài kia họ đang thủ thỉ
Rỉ tai nhau đủ hương vị ngọc ngà
Em ước gì ngày mùng tám tháng ba
Anh và em hai chúng ta gần gũi
Để tình yêu ngập tràn như mưa bụi
Giăng giăng đầy khắp muôn lối trời Xuân...
Nguồn: FB Hàn Đông Tử
MỘT BÀI HỌC VỀ TUỔI GIÀ
.png)
Hôm nay Nam khám cho một cụ hơn 70 tuổi. Cụ hỏi: “Bác sĩ ơi, thuốc này uống sáng hay tối?”. Mà đơn thuốc… vẫn như vậy suốt 1 năm nay. Tháng nào cụ cũng hỏi một câu đó. Nam mở túi thuốc ra mà muốn… xỉu ngay:
- Thuốc sáng → cụ uống tối.
- Thuốc tối → cụ uống sáng.
- Thuốc ngày 2 viên → cụ uống 1.
- Thuốc ngày 1 viên → cụ uống 2.
Thế nên tháng nào cụ cũng nghĩ bệnh viện phát thiếu thuốc, mà lại “phát thừa” loại khác. Nhưng có một điều rất đương nhiên: Không ai lẫn mà tự biết mình đang lẫn. Đó mới là “ảo thuật” của tuổi già.
Người già có 3 bí mật mà con cháu ít biết:
1. Đau thì giấu.
2. Lẫn thì không nhận.
3. Mệt nhưng vẫn cố đi khám… một mình. Rồi hỏi sao thuốc dùng sai, tái khám muộn, bệnh không đỡ.
Nam hỏi cụ: “Bác có con cháu đưa đi khám không ạ?”. Cụ xua tay: “Thôi bác sĩ ơi, chúng nó bận lắm… Mà tôi vẫn minh mẫn mà!”.
Tuổi già giống cái điện thoại cũ:
- Pin tụt nhanh, phần mềm chậm, nhưng không tự update được → nên rất cần “kỹ thuật viên”… chính là con cháu.
- Thuốc giống như mật khẩu WiFi. Bác sĩ dặn rất rõ… nhưng về đến nhà là nhập sai liên tục
- Hẹn tái khám như hẹn tình yêu: Bác sĩ dặn 1 tháng → bố mẹ tự hiểu thành… “khi nào rảnh thì đi”.
Còn con cái thì sao? (Xin nhắc lại: chỉ một số trường hợp Nam gặp, không phải tất cả).
- Rất giỏi việc công ty, nhưng… không rõ bố mẹ uống thuốc gì mỗi ngày.
- Rất tinh tế trong giao tiếp, nhưng… không biết lịch tái khám của bố mẹ.
- Có người tưởng bố mẹ tháng này bệnh nặng hơn, nhưng thực ra đã đỡ nhiều so với 2 tháng trước. Chỉ là… tháng này mới để ý.
Và đây là bài học Nam rút ra sau nhiều năm làm nội tiết:
Bố mẹ không sợ bệnh. Điều họ sợ nhất là làm phiền con. Còn con cái sợ nhất là… đang bận.
Cuộc đời đúng là trớ trêu thật.
Vậy làm con phải làm gì?
Không cần làm điều gì lớn lao. Chỉ cần:
- Đi khám cùng bố mẹ một buổi.
- Nghe bác sĩ dặn thay bố mẹ.
- Nhắc uống thuốc, xem lại lịch hẹn tái khám.
- Và quan trọng nhất: xuất hiện thường xuyên hơn trong cuộc đời họ.
Bố mẹ không nói đâu, nhưng họ thích lắm.
- Bận rộn là lý do của con cái.
- Lẫn lộn là số phận của bố mẹ.
- Nhưng yêu thương là lựa chọn của mỗi chúng ta.
Tuổi già không chờ chúng ta “đỡ bận”. Họ chỉ chờ… những ngày có mình. Vậy thì hãy để bố mẹ được dựa vào mình một chút. Chỉ một chút thôi cũng đủ làm họ hạnh phúc lắm rồi.
Nguồn: FB BS Nguyễn Giang Nam
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá