.png)
THẤT BẠI THƯỜNG BẮT ĐẦU TỪ THÓI QUÊN NHỎ
Người hỏng vì lười
1. Người lười không cần ai đánh bại, họ tự thua bằng việc không bắt đầu.
2. Một ngày trì hoãn không đáng kể, nhưng mười năm trì hoãn đủ để đánh mất cả cuộc đời.
3. Cái “để mai làm” là nấm mồ của vô số ước mơ chưa kịp nảy mầm.
4. Khi bạn quen thỏa hiệp với sự dễ dãi, bạn đang tập cho mình cách thất bại một cách êm ái.
5. Người không chịu khó hôm nay sẽ phải trả g:iá bằng việc chạy sau người khác suốt phần đời còn lại.
Việc hỏng vì kiêu
1. Kiêu ngạo giống như bụi bám trên gương càng tự tin mình sáng, hình ảnh phản chiếu càng mờ.
2. Kiêu ngạo khiến người ta thôi học hỏi và đó là khoảnh khắc bắt đ:ầu đi xuống.
3. Cái tôi càng lớn, tầm nhìn càng nhỏ.
4. Người tài thật sự không chứng minh bằng lời, họ chứng minh bằng việc không ngừng tiến bộ.
5. Khi thành công khiến bạn ngừng lắng nghe, thất bại đã bắt đ:ầu gõ cửa.
Gia tài hỏng vì hoang phí
1. "Nếu bạn mua những thứ bạn không cần, bạn sẽ sớm phải bán đi những thứ bạn cần" - Warren Buffett
2. Có quá nhiều người chi tiền họ k:iếm được để mua những thứ họ không muốn chỉ để gây ấn tượng với người họ không thích.
3. Khi tiêu tiền để chứng minh bản thân, bạn đang chứng minh rằng mình chưa đủ bản lĩnh để giữ tiền.
4. Người tiêu xài không giới hạn sớm muộn cũng phải trả giá bằng tự do của chính mình.
5. Không ít gia tài sụp đổ không vì biến cố, mà vì chủ nhân quen sống dư thừa, coi t:iết kiệm là chuyện của người chưa có gì.
Sai lầm không chỉ bắt đầu từ điều lớn mà ngay từ những thói quen nhỏ, chúng tích tụ và lặp lại đủ lâu để trở thành bi kịch. Thất bại… thường bắt đầu từ thói quen nhỏ!
Nguồn: FB MC Nguyễn Ngọc Ngạn
NGƯỜI GIỜ PHƯƠNG ẤY - NHỚ TA KHÔNG
.png)
Ta đã xa rồi cố nhân ơi
Chiều phai lá rụng ngập khung trời
Rượu đắng mềm môi ta uống cạn
Buồn sao chẳng thấy phút nào vơi
Ta bỗng nhớ người.. nhớ phát điên
Bờ môi ánh mắt nụ cười hiền
Ùa về khơi dậy bao kí ức
Đêm dài trằn trọc giấc chẳng yên
Vẫn biết giờ đây mộng lỡ làng
Tình vừa chợt đến nhuốm ly tan
Cớ sao còn mãi ôm hình bóng
Trong giấc cô liêu lúc canh tàn
Lối xưa mờ phủ kín rêu phong
Hỏi ai có thấy xốn xang lòng
Từ khi cách biệt đời hai hướng
Người giờ phương ấy nhớ ta không ?
Nguồn: FB Ngọc Phương
CHỚM ĐÔNG
.png)
Đông vừa chớm tiết trời se se lạnh
Thu đã tàn làm sóng sánh lời thơ
Nhớ thương ai mà dạ mãi thẩn thờ
Vùi giấc điệp gặp cơn mơ tình ái !
Bao kỷ niệm chúng mình từng nếm trải
Để giờ này hoang hoải khúc giao mùa
Màn đêm buông lất phất những giọt mưa
Bao vương vấn mối tình vừa chớm nở
Đông về lại khơi thêm niềm nhung nhớ
Lòng xuyến xao ai từng ở bên mình
Để giờ đây ôm ấp mãi bóng hình
Nay Đông đến nhớ tình ai ủ mộng
Đi biền biệt để tôi hoài trông ngóng
Những canh dài cháy bỏng nỗi khát khao
Người hỡi người ! giờ ở mãi nơi nao ?
Đông giá lạnh mà sao mình cách biệt !
Nguồn: FB Hới Đông
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá