- Văn nghệ
- Thơ
Mấy mươi năm mải miết
Bươn chải, theo với đời
Phần oanh đã hết rồi
Nay chỉ còn phần liệt.
Biết răng là hơn thiệt
Danh vọng – cái phù vân
Của cải – cái ngoài thân
Không có chi phải xoắn!
Giàu sang ngày ba bận
Nhà rộng, một chỗ nằm
Ăn được mới là mong
Ngủ ngon là đáng sống.
Ham chi nhà to, rộng
Quét dọn phải thuê người
Lắm của mà ốm đau
Ăn món chi cũng chán.
Đừng chi ly, tính toán
Đừng ôm oán, chuốc hờn
Đừng so sánh thiệt hơn
Sống vô tư, đơn giản.
Ông trời đã phân phát
Nỏ cho ai mười phần
Có người khỏe - ngu đần
Có người giàu – đoản thọ.
Nên quý cái mình có
Đừng mơ tưởng đâu đâu
Thêm thất vọng, thêm sầu
Phải biết buông, biết bỏ.
Vui với cái mình có
Bỏ hết cái viển vông
Khi khỏe thì nằm dọc
Nhọc thì cứ nằm ngang.
Họ giàu, họ chơi sang
Mình nghèo, mình tiết kiệm
Thích bơi thì xuống biển
Thích trèo thì lên non.
Răng tốt, đồ cứng, giòn
Răng yếu ta ăn súp
Sức khỏe là số một
Phải cố gắng chăm lo.
Tuổi cao như đồ cổ
Rệu rạo theo thời gian
Đừng than thở phàn nàn
Tiểu đường hay huyết áp,...
Bao nhiêu chuyện phức tạp
Chung sống với nó mà
Thế mới là tuổi già
Có chi mà phải chấp.
Bạn bè kêu tụ tập
Thì cứ đến, ngại chi
Đừng thua được, so bì
Cho tâm hồn thư thái.
Cả đời vì con cháu
Nay để chúng tự lo
Cuộc sống sẽ dạy cho
Đúng, sai và phải trái.
Sức đâu mà lo mãi
Khi ví dẹp, lưng còng
Báo hiếu – chớ chờ mong
Cứ ung dung tự tại.
Chẳng ai sống được mãi
Quy luật của muôn đời
Khi hết cuộc dạo chơi
Thì ra đi thanh thản.
Mỗi năm vài ba bận
Về ngắm gà, ngửi hương
Ngẫm lại chuyện đoạn trường
Không có chi hối hận.
Nguồn: FB Trần Đãng; Tác giả Trần Đăng Khoa
Hà nội ơi.... bây giờ là tháng mấy?
Liễu có còn xanh, rủ bóng xuống mặt hồ
Tháp Rùa ơi vẫn trầm mặc như xưa
Bằng Lăng tím, đang vào mùa lá rụng.
Tây Hồ ơi, có lao xao con sóng
Phố có buồn, khi vắng bước chân quen?
Hà Nội ơi, ta yêu mãi trong tim
Dù đi xa nhưng lòng ta luôn nhớ.
Năm Cửa Ô, thênh thang mùa lộng gió
Những Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Ngang...
Văn Miếu xưa, vẫn lưu giữ vẻ vang
Thành Thăng Long vẫn ngàn năm in dấu.
Hà Nội ơi ! Thủ đô ta đó...
Những con người, những nét thân thương
Từng cái tên, từng góc phố con đường
Nghe quyến luyến như mùi hương hoa sữa.
Thu đã sang, nắng vàng ươm phố cổ
Tiếng dương cầm thánh thót bản tình ca
Hà Nội đẹp, đẹp mãi những mùa hoa
Trong tim ta... Hà Nội thân thương lắm.
Dẫu đã xa, cách đến hàng ngàn dặm
Dẫu chưa hẹn ngày về....
... vẫn yêu lắm... Hà Nội ơi...!
Nguồn: FB Hương Hoàng Xuân; Tác giả Mây Trắng
Trong 1 lần Elon Musk làm diễn giả cho một hội nghị ở Hoa Kỳ về đầu tư và tài chính, phần hỏi đáp, ông nhận được một câu hỏi khiến mọi người phải bật cười:
- Thưa ông, là người giàu nhất thế giới, ông có thể chấp nhận việc con gái mình kết hôn với một người đàn ông nghèo và bình thường không?
Ông nói:
- Trước hết, hãy hiểu rằng “Giàu có” không có nghĩa là có một tài khoản ngân hàng hoành tráng. Giàu có trước hết là khả năng tạo ra của cải. Ví dụ: Một người nào đó trúng xổ số hoặc thắng bạc. Ngay cả khi anh ta thắng 100 triệu thì anh ta cũng không trở thành người giàu. Anh ta chỉ là người nghèo với rất nhiều tiền. Đó là lý do tại sao 90% triệu phú xổ số trở lại nghèo khổ sau 5 năm. Ta có thể gặp những người giàu có nhưng không có tiền. Ví dụ: Hầu hết các doanh nhân. Họ đã và đang trên con đường trở nên giàu có ngay cả khi họ chưa có tiền, bởi vì họ đang phát triển trí thông minh tài chính của mình và với tôi đó chính là sự giàu có.
- Người giàu và người nghèo khác nhau như thế nào? Nói một cách đơn giản: Người giàu có thể chết để trở nên giàu có, trong khi người nghèo có thể giết người để có tiền. Nếu bạn thấy một người trẻ quyết định rèn luyện, học hỏi những điều mới, luôn cố gắng cải thiện bản thân không ngừng, hãy tin rằng anh ta sẽ là một người giàu có.
Nếu bạn thấy một người trẻ tuổi nghĩ rằng anh ta nghèo là do nhà nước, rằng người giàu toàn là người xấu, kẻ trộm và luôn chỉ trích người khác, hãy tin rằng anh ta là một người nghèo.
Người giàu tin rằng họ chỉ cần thông tin và học hỏi để thành công, người nghèo nghĩ rằng người khác phải cho họ tiền để họ cất cánh.
Tóm lại, khi tôi nói rằng con gái tôi sẽ không lấy một người đàn ông nghèo, tôi không nói về tiền bạc. Tôi đang nói về khả năng tạo ra của cải ở người đàn ông đó. Xin lỗi vì đã nói điều này, nhưng hầu hết tội phạm đều là những người nghèo. Khi đứng trước đồng tiền, họ mất lý trí, đó là lý do họ cướp giật, trộm cắp… Đối với họ đó là lối thoát vì họ không học hỏi được kỹ năng tự mình kiếm tiền.
- Như chuyện về người bảo vệ nghèo của một ngân hàng, một lần anh tìm thấy một chiếc túi đầy tiền, anh ta đã lấy chiếc túi và đi đưa cho giám đốc ngân hàng. Mọi người gọi người đàn ông này là đồ ngốc, nhưng thực tế người đàn ông này chỉ là một người giàu chưa có tiền.
Để cám ơn, ngân hàng mời anh làm lễ tân, ngoài giờ làm anh đi học. Ba năm sau anh được đề cử làm giám đốc khách hàng và 10 năm sau anh trở thành quản lý khu vực của ngân hàng này, dưới quyền anh có hàng trăm nhân viên. Thu nhập của anh bây giờ gấp nhiều lần số tiền anh trả lại ngày nào, lại có vị trí xã hội và lòng tự hào mà việc giấu diếm số tiền không thể đem lại!
Nguồn: FB Tam Phuc.
Đức Việt Online
Về già, con hiếu thảo tới mấy cũng cần hiểu định luật chim sẻ; Tập thấu hiểu cuộc đời; Nửa đời sau
Ta về mua chút dại khờ ngày xưa; Một quãng đường trần; Những tin nhắn trắng
Có một thời; Hãy yêu nhau khi còn có thể
Đọc và suy ngẫm; Còn vợ là còn mình; Ai có bưởi dùng bưởi
Cảm ơn bạc bẽo của người; Hãy ôm lấy bản thân mình khi mệt mỏi; Đến một lúc…
Cảm ơn; Một thực trạng buồn; Bọn đàn ông
Khi ta già đi; Một đời người; Đừng dùng cả đời mình để hận một ai
Xin làm người vô tư; Người thuyền trưởng giỏi không đến từ vùng biển lặng sóng
Hỏa hoạn lớn bùng phát tại trung tâm mua sắm Marywilska tại thủ đô Warsaw vào rạng sáng 12.05.2024 thiêu rụi hàng trăm gian hàng. Bao người Việt kinh doanh ở đây bất lực nhìn tài sản bỗng chốc tan thành mây khói.
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá