Người Việt hải ngoại: Chỗ dựa tâm linh; Trẻ em ở Fukuoka hướng về nguồn cội; Lan tỏa văn hóa ở New York; Du học sinh ở HQ thất vọng

CHỖ DỰA TÂM LINH CỦA NGƯỜI CON XA XỨ

Sinh hoạt văn hóa tâm linh đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Vì thế, các ngôi chùa Việt luôn là chỗ dựa tinh thần của cộng đồng người Việt Nam xa quê, góp phần củng cố tình đoàn kết của bà con kiều bào.

Chùa Phật Tích ở Thủ đô Vientiane là một trong những ngôi chùa từ lâu đã trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh quen thuộc của cộng đồng người Việt ở Lào.

Chùa là niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại đây bởi lối kiến trúc mang đậm nét tâm linh Việt. Ngôi chùa được xây dựng trên tòa tháp 7 tầng, mỗi tầng tháp được đặt trang trọng một bức tượng Phật ngự trên đài hoa sen bình yên. Ở mỗi mái đao của tầng tháp là hình tượng tứ linh: Long, lân, quy, phụng quen thuộc.

Cuối năm 2023, chùa Phật Tích được trùng tu nhằm cải tạo, hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng Phật tử người Việt Nam tại Lào và người dân trên địa bàn.

Cho đến nay, trên khắp đất nước Triệu voi có hơn 10 ngôi chùa Phật giáo của người Việt được hình thành.

Cách đây khoảng 200 năm, cùng với sự xuất hiện của cộng đồng người Việt ở Thái Lan, một số ngôi chùa người Việt cũng được xây dựng, đến nay, trên toàn Thái Lan có khoảng 20 ngôi chùa gốc Việt.

Năm 2022, chùa Tam Bảo (tên tiếng Thái là Wat Aphay Phati Kram) và chùa Ngọc Thành (tên tiếng Thái là Wat Annan Duoikai Tralom Prachom Phatsakan), hai trong số những ngôi chùa Việt lâu đời nhất tại Thái Lan, đã diễn ra lễ gắn biển tên chùa bằng tiếng Việt.

Nằm trên một con phố ở thành phố Simontornya, cách thủ đô Budapest của Hungary 140km về phía Nam, chùa Đại Bi là ngôi chùa Việt đầu tiên được Chính phủ Hungary công nhận trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng đồng người Việt Nam xa quê giữa lòng châu Âu.

Người có công đầu tiên trong việc vận động tài trợ kinh phí, đặt người tạc tượng Phật, đúc chuông… từ Việt Nam mang sang ngôi chùa này là Tiến sĩ Kinh tế Phan Bích Thiện, kiều bào ở Hungary.

Chùa Đại Bi được xây dựng trong 3 năm và chính thức khai quang khánh thành vào ngày 19-9-2018. Chùa mang đặc trưng kiến trúc và văn hóa Việt Nam. Hai bên ban thờ chùa có treo hai câu đối “Nơi xa xôi nhưng tâm gần Phật / Chùa tuy nhỏ nhưng lòng từ bi”.

Cùng với chùa Đại Bi, chùa Tuệ Giác cũng là một nơi sinh hoạt tôn giáo, tâm linh của cộng đồng bà con người Việt nằm ở trung tâm thủ đô Budapest.

Chùa được khánh thành vào tháng 7-2015. Vào những ngày lễ lớn của Phật giáo như Rằm tháng Giêng, Lễ Vu Lan, Rằm tháng Bảy, nhà chùa tổ chức các khóa lễ, thu hút rất đông bà con kiều bào tham gia.

Ở Anh có hai ngôi chùa chính của người Việt, đó là chùa Từ Đàm và chùa Linh Sơn

Chùa Từ Đàm cách London gần 200km về phía Bắc, tại thành phố lớn thứ hai nước Anh Birmingham. Chùa được thành lập nhờ tâm huyết của Thượng tọa Thích Phước Huệ và sự đóng góp công sức của đông đảo Phật tử tại Birmingham. Từ lâu, chùa đã trở thành chốn tâm linh, nơi sinh hoạt văn hóa của bà con người Việt. Hằng năm, bà con Phật tử tại đây ngoài việc đóng góp xây dựng chùa, còn quyên góp giúp đỡ những gia đình nghèo khó, người tàn tật, nhiễm chất độc da cam trong nước.

Trong khi đó, chùa Linh Sơn nằm ở vùng Upper Norwood, quận Croydon, phía Nam London. Chùa được hình thành từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước và trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Bên trong chùa Linh Sơn, có các bức tượng Phật và các tượng đài khác được bài trí đẹp mắt và sang trọng.

Hằng năm, chùa Linh Sơn tổ chức các lớp học về Phật giáo, yoga và thiền định, cùng với các hoạt động văn hóa khác. Nơi đây cũng thường tổ chức các sự kiện và lễ hội Phật giáo truyền thống, như Đại lễ Vu Lan, thu hút đông đảo tín đồ Phật giáo từ khắp nơi trên thế giới.

Ấn Độ được coi là thánh địa Phật giáo. Tại đây, có nhiều ngôi chùa Việt, trong đó chùa Linh Sơn là nơi du khách Việt Nam dừng chân trong những chuyến du lịch tâm linh ở Kushinaga (Ấn Độ), nơi Đức Phật nhập cõi niết bàn.

Chùa Linh Sơn được xây dựng năm 1990 với quần thể kiến trúc mang đậm văn hóa Việt Nam. Trước cửa Chánh điện là tượng thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, tiếp đến là Chánh điện thờ Tam Bảo. Chùa Linh Sơn có hai Tăng xá đầy đủ tiện nghi với 150 giường ngủ.

Đặc biệt, chùa Linh Sơn có một trường học đào tạo từ lớp 1 đến lớp 12, một phòng cấp thuốc miễn phí cho học sinh và đồng bào nghèo là nạn nhân do thiên tai, bão lụt và hỏa hoạn.

Một trong những ngôi chùa Việt không thể bỏ qua khi đến Ấn Độ là chùa Việt Nam Phật Quốc Tự.

Chùa do Hòa thượng Thích Huyền Diệu - người từng đỗ học vị Tiến sĩ ở Đại học Sorbonne của Pháp xây dựng. Nhà sư đã làm lễ đặt viên đá đầu tiên cho chùa vào ngày 24-5-1987.

Chùa Việt Nam Phật Quốc Tự được khánh thành vào năm 2003. Ngoài những mái ngói cong, các họa tiết hoa văn mai, lan, trúc, cúc, long, lân, quy, phụng… là điểm nhấn tạo sự khác biệt của chùa Việt Nam Phật Quốc Tự với các ngôi chùa của những quốc gia khác tại Ấn Độ.

Ngoài ra còn có nhiều ngôi chùa Việt ở nước ngoài khác như Chùa Quảng Hương tại Aarhus (Đan Mạch); chùa Đại Ân (Saitama) ở Nhật Bản; chùa Phổ Từ, chùa Đức Viên (Mỹ); chùa Phúc Lâm (thành phố Potsdam, Đức); chùa Nhân hòa (Ba Lan)…

Những năm qua, những ngôi chùa Việt Nam ở nước ngoài vẫn đang làm tốt sứ mệnh của mình - là cầu nối để những người Việt Nam tại nước sở tại luôn hướng về quê hương Tổ quốc, là keo sơn gắn kết tình hữu nghị cộng đồng giữa Việt Nam và các nước.

 

 

TRẺ EM NGƯỜI VIỆT Ở FUKUOKA HƯỚNG VỀ NGUỒN CỘI

Cộng đồng người Việt tại tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) tổ chức nhiều hoạt động giúp nuôi dưỡng tình yêu quê hương, lưu giữ bản sắc văn hóa cho các thế hệ tương lai.

Mỗi thứ bảy hằng tuần, chị Hương Lan sống tại TP.Kurume (tỉnh Fukuoka, Nhật Bản) đều đưa con gái đang học lớp 5 vượt hơn 50 km để đến TP.Fukuoka, nơi cô bé rất hào hứng tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và sinh hoạt với nhiều trẻ em Việt đồng hương, cũng như hòa nhập với trẻ em nhiều quốc tịch.

"Bạn nhỏ nhà tôi là con gái nên rất hứng thú với các hoạt động nấu ăn, làm bánh. Nhà ăn trẻ em còn có các bài học để cho con biết đến cội nguồn nơi cha ông các con sinh ra và lớn lên, như tìm hiểu về ngày 2.9 là ngày gì, bản Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam ra đời như thế nào và được đọc ở đâu, Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành, bao nhiêu dân tộc anh em...", chị Lan chia sẻ với Thanh Niên về mô hình sinh hoạt cộng đồng do Hiệp hội Cư dân quốc tế Fukuoka (FIRA) tổ chức.

Chị Bùi Thị Thu Sang (35 tuổi), Chủ tịch FIRA, cho biết tổ chức này ra mắt trong chương trình Tết Quý Mão hôm 16.1.2023 tại TP.Fukuoka. "Nhu cầu được hỗ trợ về giáo dục con cái của các bậc cha mẹ người Việt tại Nhật ngày càng lớn, nhưng hầu hết phó mặc cho phụ huynh và một vài tình nguyện viên", chị chia sẻ với Thanh Niên về động lực để thành lập FIRA.

Năm ngoái, FIRA được chính quyền TP.Fukuoka và Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ tổ chức "Nhà ăn và Không gian cho trẻ em quốc tế Fukuoka" vào 2 ngày cuối tuần, cung cấp nơi sinh hoạt miễn phí không chỉ cho trẻ em người Việt mà còn trẻ em mọi quốc tịch, cũng như miễn phí cho phụ huynh đi cùng.

"Tại đây, chúng tôi tổ chức hỗ trợ làm bài tập, dạy ngôn ngữ (tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Việt) và hoạt động trải nghiệm đa văn hóa cho trẻ em như nấu ăn, thủ công, múa hát, nghiên cứu chủ đề…", chị Sang kể và cho biết: "FIRA nhận được nhiều sự chú ý ở Nhật do là tổ chức của người nước ngoài thành lập vì người nước ngoài, nhưng có thể hoạt động thu hút sự hưởng ứng, hợp tác, tài trợ của nhiều cá nhân và tổ chức".

Trong gần 2 năm hoạt động, Nhà ăn và Không gian cho trẻ em quốc tế Fukuoka đã tổ chức cho nhiều trẻ em trải nghiệm ẩm thực và văn hóa Việt, cũng như của các quốc gia khác theo chủ đề. Nhà ăn này đã giới thiệu và phục vụ rất nhiều món ăn Việt như cơm lam, gà nướng, các món đặc trưng của Hà Nội như bún chả, chè khúc bạch hoặc bánh gai, phở Nam Định, mì Quảng, cháo lươn, những món lễ hội như xôi vò, giò lụa, chè hoa cau, bánh chưng, bánh khúc, nem bùi, bánh phu thê, bánh chưng rán, thịt đông, dưa muối, cỗ tết, cỗ tất niên, cỗ rằm tháng giêng, các món chay.

Chị Tống Hồng Thắm, một người Việt sống tại Fukuoka, chia sẻ rằng 2 con chị gồm bé trai 5 tuổi và bé gái 2 tuổi rất thích đến học tập và vui chơi cùng các bạn tại không gian của FIRA. "Mình thấy mô hình này rất bổ ích vì bé được học và vui chơi, hòa nhập môi trường quốc tế nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa Việt", chị cho biết. Tương tự, chị Đàm Thị Khánh Huyền thông tin: "Bé gái nhà mình 4 tuổi rất thích khi đến lớp học vì bé vừa được học chữ, học nhảy, vừa được chơi trò chơi cùng cô và các bạn rất vui. Mình thấy mô hình này rất có ý nghĩa".

 

 

GÌN GIỮ VĂN HÓA VIỆT GIỮA NEW YORK

Người trẻ gốc Việt trên khắp thế giới ngày nay không chỉ khẳng định tài năng xuất sắc mà còn lan tỏa giá trị, bản sắc văn hóa Việt Nam qua từng dự án sáng tạo.

Hành trình của họ không dừng lại ở thành tựu cá nhân mà còn mở rộng cánh cửa để văn hóa Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng quốc tế.

Giữa thành phố New York, có một trải nghiệm nghệ thuật ẩm thực đầy ấn tượng được gọi với tên gọi hết sức thân thuộc là "Ăn cỗ". Điều gì đã làm "Ăn cỗ" trở thành "cơn sốt" giữa một thành phố có hàng nghìn lựa chọn về ẩm thực? Chính sự sáng tạo tiên phong trong việc đưa những món ăn đặc sản vùng miền như ếch chui rơm, bánh da lợn, bánh bò né thành trải nghiệm ẩm thực cao cấp đã giúp 5 lần tổ chức "Ăn cỗ" của cô gái người Việt Thư Phạm đều trong trạng thái "cháy vé".

Chị Thư Phạm Buser - nghệ sĩ sắp đặt ẩm thực tại New York, người sáng lập chuỗi chương trình "Ăn cỗ" tại New York, Mỹ - nói: "Cái này chưa có ai làm, và tôi là một trong những người tiên phong để lập ra mô hình banquet event Ăn cỗ này, nghĩa là đem truyền thống cỗ ở Việt Nam qua đây. Tôi cảm thấy là một người Việt Nam sống trên một vùng đất khác, tôi có trách nhiệm vừa giới thiệu được văn hóa Việt Nam, vừa giúp người ta hiểu được văn hóa Việt Nam".

Chị Ellie Alter - người tham dự trải nghiệm "Ăn cỗ" tại New York, Mỹ - chia sẻ: "Mỗi món ăn ở đây không chỉ rất ngon mà còn được trình bày như một tác phẩm nghệ thuật, khiến cho trải nghiệm ẩm thực Việt càng trở nên trọn vẹn. Mỗi món ăn ở "Ăn cỗ" còn được gắn liền với câu chuyện văn hóa của vùng miền, giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa Việt so với việc chỉ ghé qua một nhà hàng thông thường".

Không chỉ trong ẩm thực mà còn trong các lĩnh vực như thời trang, nghệ thuật, điện ảnh và truyền thông, người trẻ Việt đang mang câu chuyện văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc ra thế giới. Những thiết kế của Phan Đăng Hoàng chinh phục sàn diễn Milan (Italy), kiến trúc sư Khoa Vũ mang dáng dấp của mái đình Việt tới nước Mỹ, hay Uyên Lưu - tác giả của một trong những cuốn sách dạy nấu ăn hay nhất nước Anh đều đại diện cho sức sáng tạo và tinh thần đổi mới từ kho báu văn hóa của dân tộc.

 

 

DU HỌC SINH THẤT VỌNG Ở HÀN QUỐC

Kỳ vọng tìm được công việc tốt và ổn định cuộc sống, nhưng nhiều du học sinh tại Hàn Quốc chán nản vì không được làm việc đúng chuyên ngành chỉ vì bản thân là người ngoại quốc.

Korea Times đưa tin một du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc bày tỏ sự thất vọng khi phải dành phần lớn thời gian thực tập để làm những công việc không liên quan phần mô tả công việc.

Du học sinh này được tuyển dụng làm thực tập sinh cho vị trí kỹ sư phần mềm, nhưng sau đó nhanh chóng bị chuyển đến bộ phận kinh doanh toàn cầu, chuyên xử lý các công việc liên quan khu vực Việt Nam.

"Công ty không cho tôi cơ hội thể hiện năng lực đúng chuyên ngành, họ chỉ muốn tôi làm biên dịch viên", du học sinh này chia sẻ.

Nhiều sinh viên quốc tế cũng có trải nghiệm tương tự. Họ mơ về "giấc mơ Hàn Quốc" nhưng cảm thấy rất khó có cơ hội làm việc đúng ngành và định cư tại đất nước này.

B., một du học sinh Myanmar, cũng có trải nghiệm tương tự du học sinh người Việt. B. kể rằng bản thân chỉ được giao làm biên dịch và chuẩn bị biên bản cuộc họp.

Chia sẻ với Korea Times, B. tốt nghiệp thạc sĩ tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, sau đó gia nhập một viện nghiên cứu lâm nghiệp của Hàn Quốc với hy vọng tiếp tục học tập trong môi trường công nghệ tiên tiến và tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, viện ở Hàn Quốc chỉ giao công việc liên quan biên dịch, không có "đất" để B. phát triển chuyên môn.

Dù đã đề nghị được làm những công việc đúng ngành, B. vẫn phải làm những công việc như cũ.

Tương tự, C., du học sinh Trung Quốc mới tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Sungkyunkwan, đã phải rời Hàn Quốc dù có thành tích học tập xuất sắc, bao gồm GPA 4,21/4,5 và trình độ tiếng Hàn TOPIK 6.

Sau khi vật lộn để tìm việc làm hoặc được chấp nhận vào chương trình tiến sĩ, C. đã phải chuyển sang làm việc bán thời gian tại một nhà hàng rồi sau đó chuyển đến Nhật Bản.

Không riêng những du học sinh muốn tìm việc, những người muốn theo đuổi bậc học cao hơn hoặc làm nghiên cứu ở Hàn Quốc cũng đối mặt với nhiều thách thức.

D., nghiên cứu sinh người Trung Quốc - người lấy được bằng thạc sĩ và tiến sĩ ở Hàn Quốc, hiện làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Hanyang - cũng bày tỏ sự thất vọng tương tự. D. cho biết người nước ngoài rất khó để làm nghiên cứu hoặc tìm việc ở Hàn Quốc vì cơ hội rất ít.

Theo Viện Phát triển Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc, chỉ khoảng 30% sinh viên nước ngoài có bằng tiến sĩ về STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) ở Hàn Quốc vẫn làm việc tại quốc gia này. Nếu tính cụ thể, đến năm 2022, con số chỉ là 579 người.

Quốc hội Hàn Quốc cũng từng thảo luận về vấn đề này. Đại biểu Choi Soo-jin từng nhấn mạnh rằng để Hàn Quốc tiến bộ hơn trong các lĩnh vực liên quan bán dẫn và AI, Chính phủ phải thu hút nhân tài trong và ngoài nước, đồng thời giúp họ ổn định cuộc sống.

 

Nguồn: VTV4; Thanh Niên; VTV; Zing News

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang