Người hạnh phúc; Chữ nhân; Người đàn bà kể chuyện

NGƯỜI HẠNH PHÚC

Người biết đủ luôn là người hạnh phúc
Bởi trong lòng lúc nào cũng an nhiên
Gặp khó khăn luôn nở nụ cười hiền
Nên cuộc sống bao muộn phiền tan biến.

Người biết đủ luôn là người hiểu chuyện
Chuyện của mình rồi chuyện của người ta
Luôn bao dung cùng với lòng vị tha
Cứ vui vẻ cùng chan hoà nhân ái.

Người biết đủ luôn vượt qua trở ngại
Sống mạnh mẽ theo lẽ phải ở đời
Nên nụ cười ánh mắt luôn rạng ngời
Cứ đơn giản sống một đời hạnh phúc…!

Nguồn: FB An Nhiên Giữa Dòng Đời; Tác giả Thương Huyền

 

CHỮ "NHÂN"

Ta chợt thấy kiếp người mong manh quá
Hiện diện đây, mai đã hóa vô thường
Mang được gì theo về miền lạnh giá
Ngoài những dòng nước mắt buổi tang thương?

Sống giành giật, tranh nhau từng mét đất
Chết nằm yên dưới ba tấc khô cằn
Sống ích kỷ, ganh đua cùng ghen ghét
Chết mong cầu người khác hãy bao dung!?

Xin nhớ lấy đời này không ai đủ
Cũng chẳng ai dám tự đắc thiện, lành
Đừng khoe mẽ, đừng ngang tàng, tự phụ
Giữ tâm mình luôn sáng một màu xanh.

Đời này ngắn và chân tình khó kiếm
Phút buông tay là hết một kiếp người
Đừng mải miết đuổi theo điều phù phiếm
Nếu thương rồi cứ việc nói thương thôi.

Hãy mở rộng mắt nhìn và thấu hiểu
Giúp đỡ nhau khi có thể, đôi lần
Nhường một chút, cũng không túng thiếu
Nhưng vui nhiều vì đã trọn chữ “Nhân" 

Nguồn: FB phuoclinhtemple

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ KỂ CHUYỆN

Người đàn bà ngồi kể chuyện của mình

Bằng trang thơ và hồi ức thời xưa cũ

Về năm tháng qua cuộc đời lam lũ

Vất vả mưu sinh trên đất lạ quê người.

 

Ánh mắt ưu tư rẩy run viết lại dòng trôi

Về nhọc nhằn bất chấp nắng mưa thời ấy

Dầu đã qua... Lòng đau nhiều đến vậy

Cô độc lẻ loi từ bỏ hạnh phúc của riêng mình.

 

Người đàn bà trong đêm ngước lặng thinh

Hỏi âm u ngoài trời khuya đen đặc

Rằm qua lâu ánh trăng dần mờ nhạt

Cả vì sao đêm mùa Hạ nóng trốn vào mây...

 

Thăm thẳm sâu nào có ai để tỏ bầy

Người thiếu phụ vui buồn, khổ đau viết vào trang giấy

Cho vợi chút nỗi niềm vẩn vơ bừng trỗi dậy

Đêm khuya lâu... Tiếng dế lặng thở dài.

 

Người đàn bà bừng ngơ ngác đã rạng mai

Mặt trời lói le phía xa nơi triền núi

Bình minh rạng ánh nắng xiên rèm tối

Từng vệt dài ngang gối hằn giữa cơn mơ...

Nguồn: FB Lan Lam Long; Tác giả Hang Nguyen - Plauen

 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang