Một cuộc gọi lúc 3 giờ sáng; Hai người chồng; Tâm Tĩnh

MỘT CUỘC GỌI LÚC 3 GIỜ SÁNG.

Một chàng trai trẻ đã có vợ, nhận được một cuộc gọi đêm khuya vào ba giờ sáng. Điện thoại kêu liên tục, chàng trại khó chịu dậy, trả lời:
- Xin chào, ai đó?
- Là mẹ đây con trai, mẹ con đây.
- Dạ mẹ, có chuyện gì vậy?
- Không con trai, mẹ muốn hỏi con có ổn không?
- Dạ mẹ, con ổn, nhưng... Tại sao mẹ gọi cho con vào giờ này?
- Mẹ có làm phiền con không?
- Vào giờ này, dù sao cũng có.
- Được rồi con trai, mẹ sẽ để con yên. Nhưng mẹ muốn nói với con rằng 28 năm trước, con cũng đã làm phiền mẹ vào thời điểm này. Mẹ chúc mừng sinh nhật con trai của mẹ! Và bà ấy cúp máy.
Nước mắt chảy trên khuôn mặt người con trai....
Câu chuyện này, thực sự khiến chúng ta buồn. Nó nhắc nhở chúng ta về giá trị của người mẹ, dành sự quan tâm cho chúng ta bất cứ lúc nào, bất cứ khoảnh khắc nào... Đừng quên thiên đường nằm trong tay người mẹ, vì vậy hãy chăm sóc  mẹ nhiều nhất có thể. Cầu Chúa bảo vệ mẹ, giữ mẹ bên cạnh chúng ta lâu nhất có thể, sức khỏe tốt và ban cho tất cả chúng ta một ngôi nhà luôn có người mẹ.

Nguồn: FB Nguyễn Nhiên
 

HAI NGƯỜI CHỒNG

Người ấy và tôi đã hẹn thề

Nguyện cùng nhau dệt mộng phu thê

Bến quê một chiều người ấy ngỏ

Lời yêu tha thiết dẫu vụng về.

 

Tôi xem người ấy đã là chồng

Mơ ngày pháo đỏ với rượu nồng

Dẫu có bao người nhờ dạm hỏi

Tôi vẫn lắc đầu một tiếng không.

 

Rồi một ngày kia giặc tràn sang

Thổ Chu, Ba Chúc... nhuộm màu tang

"Chồng" tôi nhập ngũ ra mặt trận

Vào một chiều thu dịu nắng vàng.

 

Nắm chặt tay nhau biết nói gì

Nghẹn ngào, thổn thức phút chia ly

Hai người đẫm lệ bàn tay vẫy

Đoạn trường ai hiểu lúc phân kì!

 

Từ đó "chồng" tôi không về nữa

Nghe nói mơ hồ mặt trận xa

Nhưng tôi vẫn giữ lời nguyện hứa

Gió bụi thời gian chẳng nhạt nhòa.

 

Một ngày tôi chợt nhận hung tin

"Chồng" tôi anh dũng đã... hy sinh

Đất trời khi ấy như sụp đổ

Chỉ thấy màu đen ở quanh mình!

 

Lén quấn lên đầu mảnh khăn tang

Tôi thắp cho "chồng" một nén nhang

Tim tôi đau lắm như rạn vỡ

Đưa tiễn "chồng" tôi xuống Suối vàng.

 

Tôi lặng lẽ buồn lặng lẽ đau

Khi biết từ giờ vĩnh biệt nhau

Hồn tôi như chết như đã chết

Hụt hẫng, hoang mang lệ tuôn trào.

 

Từ đó tôi chìm trong chơi vơi

Và mãi loay hoay giữa dòng đời

Như thuyền không lái trong giông tố

Biết hướng nào đi giữa biển khơi.

 

Chiều nào trời chuyển ngọn gió đông

Bỗng nghe buốt giá tái tê lòng

Lang thang tôi mãi tìm vào mộng

Dẫu biết mình vào... cõi hư không!

***

Vì để vui lòng của mẹ cha

Tôi phải nhận lời lên xe hoa

Phụ "chồng" tôi có thêm chồng mới

Nhưng chuyện tình kia chẳng nhạt nhòa.

 

Về bên chồng mới đã bao năm

Tôi vẫn hững hờ chuyện gối chăn

Chồng tôi buồn lắm tôi vẫn biết

Anh ấy nhiều đêm vẫn khóc thầm!

 

Tôi biết làm sao biết làm sao

Mặc cảm từng đêm lệ tuôn trào

Tim tôi dành trọn cho "chồng" cũ

Nên mãi hững hờ mãi khổ đau.

 

Tôi vẫn cô đơn giữa cuộc đời

Dù cho chồng mới vẫn tuyệt vời

Tự ti, mâu thuẫn... tôi mặc cảm

Đêm về hai đứa lệ thầm rơi.

 

Tôi như nhẹ nhõm cả tâm hồn

Tôi và chồng mới đã ly hôn

Hồn tôi trở về bên "chồng" cũ

Bỏ mặc bên đời tiếng dại, khôn.

***

Gặp được "chồng" tôi ở trong mơ

Hạnh phúc mà tôi mãi mong chờ

Vẫn đôi mắt ấy đầy thương nhớ

Đã khiến lòng tôi luôn ngẩn ngơ.

 

- Em ạ, tình mình chỉ thế thôi

Em đừng mơ mãi chuyện xa xôi

Tình đầu em tặng anh ngày ấy

Vậy cũng làm anh hạnh phúc rồi.

 

- Anh hứa yêu em mãi mãi mà

Sao giờ anh nỡ bỏ người ta

Tim em đau lắm anh có biết

Tình của ngày xưa chẳng nhạt nhòa...

 

Đầy trời mây tím nhuộm chiều đông

Vẫn mãi trong tôi khúc nhạc lòng

Vẫn còn day dứt trong tiềm thức

Vẫn một nỗi niềm riêng mênh mông.

 

Một mùa xuân nữa lại trôi qua

Thêm một tuổi đời thêm xót xa

Chiều ấy soi gương rồi bật khóc

Tiếc chuyện tình yêu tuổi ngọc ngà.

 

Tôi rót cho tôi chén rượu đầy

Để mình thử uống một lần say

Để tôi hỏi lòng cho thật rõ

Mình đã là ai?... sẽ là ai?

 

Men rượu hòa trong mạch máu hồng

Vẫn nghe buốt giá tái tê lòng

Vẫn nghe day dứt bao sầu lắng

Vẫn một nỗi buồn riêng mênh mông.

 

Tôi say, trời đất cũng cùng say

Vạn vật mơ hồ, vạn vật quay

Gục đầu tôi khóc trong nỗi nhớ

Hồn vẫn chơi vơi mãi chốn này.

 

Vẫn một nỗi buồn trong đơn côi

Rượu này đâu phải rượu giao bôi

Tỉnh để rồi say, say rồi tỉnh

Mà vẫn suy tư vẫn bồi hồi.

 

Rờn rợn tiếng người đang khen chê

Tôi vẫn đắm chìm trong cơn mê

Muốn quên sao lòng luôn mãi nhớ

Muốn ở đây thôi chẳng muốn về.

 

Tôi vẫn chơi vơi giữa cuộc đời

Vẫn còn mơ mộng chuyện xa xôi

Là tôi?... có phải là tôi nữa?

Cười đó mà sao... nước mắt rơi...

(Chuyện xảy ra vào thập niên 1980, lúc bọn Khmer đỏ tràn qua thảm sát dân mình ở chùa Ba Chúc thuộc huyện Tri Tôn, An Giang và đảo Thổ Chu, Kiên Giang).

Nguồn: FB Bình Nguyễn 

 

TÂM TĨNH


Bạn không thể giàu có,
Cả khi rất nhiều tiền.
Nếu không có gì đó
Không mua được bằng tiền.

Để hạnh phúc, an lạc,
Không nhất thiết nhiều tiền.
Điều duy nhất cần có
Là cái tâm tĩnh yên.

Ở đời, ai cũng vậy,
Có lúc dại, lúc khôn,
Lúc thành và lúc bại,
Lúc vui và lúc buồn.

Không ai tránh được nó,
Vì đó là luật đời.
Vấn đề là hành xử
Và thái độ từng người.

Không có gì bất tận.
Sướng khổ lại càng không.
Cái giúp ta đứng vững
Là tĩnh tại trong lòng.

***

Cuộc đời luôn biến động.
Vất vả cuộc mưu sinh.
Mấy điều xin nhắc bạn
Giữ tâm tĩnh cho mình.

Sống - không quá coi trọng
Thành bại và được thua.
Bớt so đo, tính toán.
Thêm thư giãn, cười đùa.

Công minh và chính trực,
Vui thú cảnh thanh bần.
Mở lòng với tất cả,
Trừ người ác, tiểu nhân.

Ăn - không nên ăn tạp.
Giản dị nhưng sạch, tươi.
Nhai chậm, ăn vừa đủ,
Tùy tạng của từng người.

Chơi - chơi cái tao nhã,
Lánh xa cái đắt tiền.
Người được làm từ đất,
Vậy hãy gần thiên nhiên.

Đi - đi đứng chậm rãi.
Nói, cân nhắc, kiệm lời.
Lúc nào thấy tù túng,
Hãy ngước lên nhìn trời.

Làm việc - cứ lặng lẽ
Làm công việc của mình.
Khi làm không nên nghĩ
Chuyện tiền bạc, công danh.

Chỉ làm việc tử tế
Cho mình và cho đời.
Cứ túc tắc mà tiến.
Làm, không quên nghỉ ngơi.

Không hám hố chức tước.
Không mơ tưởng công danh.
Làm tướng dễ bị giết.
Làm lính cho nó lành.

Bạn - không nên nhiều bạn.
Chọn đúng người mà chơi.
Nên gần bậc cao sĩ
Để học hỏi sự đời.

Đọc - đọc cái tinh túy,
Nhất là sách thánh hiền.
Đọc và rồi suy ngẫm
Để vươn tới cái Thiền…

Làm được những điều ấy,
Cũng không khó lắm đâu,
Cái tâm ta sẽ tĩnh,
Không giàu mà thành giàu.

Mà cái tâm đã tĩnh,
Cái đầu sẽ thảnh thơi.
Cái lòng sẽ thấy nhẹ,
Hạnh phúc một đời người. 

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang