- Văn nghệ

Có một người đệ tử
Của Đại sư Tinh Vân,
Suốt ngày lo đèn sách,
Học tập rất chuyên cần.
Sau mười năm vất vả,
Anh bẩm với sư thầy:
“Con đã học hết chữ
Và kiến thức đời này.
Giờ con học gì nữa?
Con không muốn nghỉ ngơi.”
Đại sư Tinh Vân đáp:
“Tiếp tục học làm người.
Học làm người là việc
Suốt đời và kéo dài.
Thứ nhất, học “nhận lỗi”
Mỗi lần thấy mình sai.
Vì việc không nhận lỗi
Đã là một sai lầm,
Một lỗi đáng xấu hổ
Day dứt nhiều tháng năm.
Thứ hai, học “nhẫn nhục”.
Mọi thành công ở đời
Liên quan đến chữ “nhẫn”.
“Nhẫn” cũng đẹp lòng người.
Thứ ba, học “nhu, nhã”.
“Nhu, nhã” giúp người ta
Vượt qua mọi thử thách,
Cuộc sống cũng yên hòa.
Con biết, răng rất cứng,
Mà cũng rụng, thâm đen.
Nhưng nhờ mềm, chiếc lưỡi
Đến chết vẫn còn nguyên.
Thứ tư, học “thấu hiểu”.
Ở đời, thiếu hiểu nhau
Sẽ dẫn đến tranh chấp,
Hiểu lầm và khổ đau.
Thứ năm, học “buông bỏ”.
Đời như chiếc túi hàng.
Đừng tham chất, thêm nặng.
Vứt bớt cho nhẹ nhàng.
Đời vốn không dài lắm.
Không nên cố chấp nhiều.
Con hãy học tha thứ,
Để yêu và được yêu.
Thứ sáu, học “xúc động”.
Để con không bao giờ
Trước cái đau người khác
Vô cảm và thờ ơ.
Thứ bảy, học “tồn tại”.
Tồn tại là giữ mình
Cho thân thể khỏe mạnh,
Đầu óc luôn anh minh.
Không thể giúp người khác
Khi ta không giúp ta.
Ta, một phần nhỏ bé
Trong vũ trụ hài hòa.”
Đại sư đã nói thế,
Không thừa, thiếu một lời.
Vậy tôi và các bác,
Ta cố học làm người.
Nguồn: FB Thái Bá Tân

Có những ngày em bỗng nhớ vu vơ.
Nhớ biển nhớ trời, nhớ tuổi thơ khờ dại.
Bao nỗi nhớ cứ theo em đi mãi.
Bỗng giật mình, bao năm tháng đi qua.
Đến bây giờ anh rong ruổi đường xa.
Để cho em nỗi nhớ dày thêm nữa.
Có những hôm thẫn thờ nhìn qua cửa.
Ngỡ anh về, rồi buồn đến mênh mang.
Em vẫn thầm ngồi đếm thời gian.
Đếm kỷ niệm , bao buồn vui thương nhớ.
Giữa chúng mình bao nhiêu là duyên nợ.
Bao yêu thương mà chưa trọn giấc mơ.
Bao vui buồn em gửi hết vào thơ.
Anh cũng vậy, thơ là dòng nước mát.
Như dòng sông chảy ngày đêm dào dạt.
Cho tin yêu cứ lặng lẽ tìm về.
Rồi một ngày anh sẽ trở về quê.
Đi bên em giữa du dương sóng biển.
Nỗi nhớ vu vơ sẽ dần dần tan biến.
Chỉ còn trong em trọn vẹn niềm tin.
Biển quê hương in mãi dấu chân mình.
Nguồn: FB Lê Thảo Vy

Bao dung
Trẻ thì sắc như dao. Già rồi, phải cùn đi một chút mới ôm được lòng người. Lòng bao dung ở tuổi già không phải đạo lý. Nó là vết sẹo lành.
Vì sao già rồi người ta mới học được chữ “bao dung”? Vì trẻ, mình tưởng mình đúng. Già, mình biết ai cũng có cái sai, sai để mà sống.
Hồi 30 tuổi, con làm đổ tô canh là ta mắng. 70 tuổi, cháu làm vỡ cả mâm cơm cũng chỉ cười: “Thôi, người không sao là được”. Không phải vì ta hiền đi. Mà vì té rồi mới biết đất cứng. Đau rồi mới biết người khác cũng đau.
Già, đi qua đủ mất mát. Mất bạn, mất sức, mất cả những chấp niệm “tao phải hơn”. Mất nhiều quá, tay mới rỗng để buông. Mất nhiều quá, lòng mới rộng để chứa. Bao dung, thực ra là trái ngọt của những lần... rụng răng thôi.
Bao dung với người, nhẹ gánh cho mình
Với con cháu: Hồi nó 18-20, mình bắt nó phải học làm kỹ sư. Nó theo nghề chụp ảnh, mình từ mặt. Giờ nó 40, nuôi mình bằng nghề đó. Già mới hiểu: con cá không cần phải leo cây. Bao dung với đường con chọn, là cởi trói cho cả hai. Để về già còn có người bóp vai, chứ không phải ngồi đếm lịch chờ nó về nhà.
Với người đời: Bà hàng xóm nói xấu mình năm xưa. Trẻ thì sang chửi cho té tát. Già rồi, bà ấy lẫn, gặp mình vẫn chào. Tự nhiên thấy: hơn thua chi nữa. Ai rồi cũng lẫn, cũng quên, cũng cần người dìu qua đường. Giận một người, là mang một hòn đá trong ngực. 70 tuổi rồi, ngực đâu còn chỗ mang? Thả đi cho dễ thở.
Với kẻ thù cũ: Ông đồng đội năm xưa tranh công, cướp lời. Ghét 40 năm. Nay nghe tin ông ấy ung thư giai đoạn cuối, một mình. Qua thăm, nắm tay một cái. Tự nhiên hết giận. Vì trước mặt tử sinh, mọi đúng sai đều bé lại. Tha thứ không phải vì họ xứng đáng. Mà vì mình không muốn mang thù xuống mồ.
Bao dung với mình: Khó nhất nhỉ ?
Người già hay dằn vặt. “Phải chi hồi đó tao không bán miếng đất”. “Phải chi tao thương nó hơn”. “Phải chi tao đừng nóng…”. Tối nằm, mở phiên tòa ra xét xử chính mình.
Nhưng 70 năm, ai không sai vài lần. Sai để biết. Ngã để đau. Đau để thương người khác đang ngã.
Bàn tay nhăn nheo này, từng đánh con, cũng từng ẵm con. Cái miệng móm này, từng mắng, cũng từng dỗ. Sai - đúng, ác - hiền, đều là mình. Ôm được hết, mới là trọn một đời.
Bao dung với mình là sáng dậy, nhìn gương, nói: “Thôi, mày cũng cố rồi. Uống thuốc đi, rồi ra hiên ngắm nắng”. Không tự tha, ai tha cho mình?
Bao dung không phải nhu nhược
Bao dung là chọn bình yên, chứ không phải để người ta leo lên đầu. Con bất hiếu, đánh mắng cha mẹ - thì pháp luật trị. Đó không phải lúc bao dung. Đó là lúc bảo vệ mình.
Bạn vay tiền rồi quỵt - thì tránh mặt. Bao dung là tha trong lòng, không phải đưa tiếp tiền cho mượn.
Hiền lành khác khờ dại. Bao dung khác cam chịu. Già thì mắt mờ, nhưng lòng phải tỏ: Cái gì bỏ được thì bỏ. Cái gì phải giữ thì giữ. Giữ phẩm giá, giữ bình an, giữ nụ cười cuối ngày.
Bao dung là của để dành của tuổi già
Tiền có thể hết. Sức có thể cạn. Con cái có thể xa. Nhưng lòng bao dung thì càng xài càng nhiều. Nó là cái áo ấm mặc cho người, mà mình hết lạnh. Là bát cơm chia cho cháu, mà mình no. Là câu “thôi kệ” nói ra, mà đêm đó mình ngủ ngon. Trẻ sống bằng lửa. Già sống bằng tro ấm. Tro ấm đó tên là bao dung.
Nên nếu mai này thấy mình bớt giận, bớt chấp, bớt hơn thua…Đừng sợ mình yếu đi. Đó là mình đang mạnh lên theo cách của người già: Mạnh vì không cần thắng ai nữa. Và đó, là tự do cuối cùng của một đời người
Nguồn: FB Phạm Quốc Hùng
Đức Việt Online
Tình yêu; Những cây cầu vàng; Ngẫm hay muôn sự tại trời; 7 câu nói "cửa miệng" thể hiện người EQ thấp
Hãy yêu thương khi còn có thể; Khẩu pháo không bao giờ khép miệng; Nếu...
Chiến tranh trong sổ kế toán; Mùa cá; Ghen tỵ
Đoạn tuổi nguy hiểm nhất; Liên minh châu Âu; Tâm an rồi
Bài thơ gửi mẹ; Hẹn anh kiếp sau; Đạo Hồi với phụ nữ; Hai nhánh Su-Ni và Shi-A
Trăng lặng; Nói với con gái; 12 thứ quý giá trời cho, nhưng thực ra do tâm mình gọi đến
Ba kiểu tin nhắn bị coi EQ thấp; Cây đàn của Pa-ga-ni-ni; Đã xa rồi bận lòng nữa mà chi
Người càng khôn ngoan, nội tâm mạnh mẽ càng biết cách im lặng vào 3 lúc này; Luật Sha-Ri-A; Hoài niệm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá