Giai hư; Khúc ru nồng; Thơ nói

GIAI HƯ

Thế nào là giai hư?

Giai nhìn thấy đàn bà đẹp không liếc không rung không tà tâm, ngoan ư? Không. Cái đó gọi là liệt. Chưa kể bọn tám vía.

Đã là giai, bọn nào cũng vừa thính vừa sát gái, gặp em tơ hơ là nổi tà dâm dù đôi khi làm bộ ơ kìa.

Tạo hóa sinh ra họ là để yêu bằng mắt. Đơn giản đó là bản năng của giống đực. Ngắm gái, rung động, thèm sex chẳng liên quan quái gì đến tâm hồn hay đạo đức.

Vậy giai họ ngắm gì? Có thằng bạn được hỏi, đàn ông các ông để ý cái gì nhất ở đàn bà từ cái nhìn đầu tiên? Thằng cha bảo, đôi mắt. Mẹ bố thằng lạ cái. Chứ đàn ông thích nhìn mắt phụ nữ thì chúng chị đây mất công bơm silicon vào chỗ dùng để thở làm gì?

Mà đâu chỉ có ngắm suông. Giai ngoan lẫn giai hư, không giai nào từ chối ăn vụng. Giai hư ăn xong biết chùi mép. Giai ngoan chỉ dám ăn vụng trong giấc mơ tội nghiệp nhưng nếu lỡ ăn vụng bị địch phát hiện thì khai ngay đồng chí nấp trong đống rơm hòng thoát tội. Không phải vì lương tâm cắn rứt, mà chiêu hồi ngay và luôn để mưu cầu được giảm án. Kết quả là cơm đi đằng cơm phở cũng đi đằng phở. Đàn bà họ bắt anh khai là mớm cung để cho anh chối. Anh đã đi ngoại tình còn khai rằng có, khác gì đâm hai nhát vào cùng một vết thương.

Ngoan quá hóa hèn. Hay hèn quá nên giả vờ ngoan. Giai, kỵ nhất thằng hèn. Chơi xong quẹt mỏ khai bậy, loại ấy dây vào bẩn người.

Còn loại giai nữa xếp vào dạng cực hư, ngang nhiên ăn cả cơm lẫn phở. Có giai galant chăm sóc cả hai bên bồ và vợ, chu cấp tận tình, trả bài đều đặn, ngày lẻ ở với vợ ngày chẵn ở với bồ. Ngày không lẻ không chẵn ở với đứa trẻ hơn (cho em nó đỡ sợ ma). Quy ra bồ 4 vợ 3 rất công bằng và đậm tinh thần tương ái.

Giai ấy tưởng hư mà lại ngoan vì chia đều hp cho hai người đàn bà. Chung, nhưng phải đều. Đàn bà họ tỵ nhau từng tý, kỵ nhất là nhất bên trọng nhất bên khinh. Nếu giai ăn ở biết điều, giỏi tề gia trị quốc, có khi cơm và phở bìu díu như hai chị em, con chị đùm bọc con em, con em ghen cả hộ phần con chị, chia nhau chăm sóc và khai thác thằng chồng chung. Cảnh tượng rất đáng ngưỡng mộ. Giai ấy, đàn ông còn phải phục.

Ác nhất là loại đi với bồ công khai coi vợ như rác. Kẻ ăn không hết kẻ lần chẳng ra, bồ thì như tiên mà vợ là ô sin. Thảm cảnh ấy ai qua rồi mới biết. Tôi khinh. Tử tế và đủ tài thì dĩ độc trị độc, công khai lập hai cơ ngơi chia đều ơn mưa móc.

Làm cho một người đàn bà đau khổ đã ác, làm cho người đàn bà khác sướng ngay trước người đàn bà mà mình ruồng rẫy là ác gấp trăm lần. Loại ấy xuống địa ngục không chó ngao vạc dầu thì còn ai mới xứng?

Cho nên đàn ông ấy mà, cứ hư đi. Không hư làm sao biết cách ngoan. Khi đã hư chán, nếm đủ mùi đời, lúc rửa tay gác kiếm mới thật là ngoan đến trân trọng. Ngoan trong sự tỉnh thức, trong tri ân và trong sự biết ơn, nó khác với cái ngoan ngờ ngoan ngệch của kẻ chưa từng lạc vào bến lú.

Tôi thích một người đàn ông hư, vì khi gặp được người đàn bà đích thực của đời họ, đó mới là lúc họ tu thành chính quả. Trong tình yêu ấy vừa có cả sự say đắm lại còn đầy lòng trắc ẩn của tình trường. Trắc ẩn, chứ không phải lừa mị hay non tơ.

Cứ bảo làm sao đàn bà thích giai hư. Đàn ông vốn yếu đuối, chẳng bao giờ nỡ làm ai đau. Nhưng trai hư thà làm đau người xa xôi nhất.

Cứ hư đi khi còn có thể. Miễn đừng làm đau ngay người kế bên.

Nhé.

Nguồn: FB Kiều Thị An Giang

 

KHÚC RU NỒNG

Em ướp nắng màu xanh lên vành môi

Thơm hương nhớ của tháng ngày hoa mộng

Nắng buổi chiều vẫn xanh ngày hy vọng

Vẫn hôm xưa môi ươm nắng chờ người.

 

Em ướp màu huyền thoại lên nụ cười

Lên khoé mắt bờ mi long lanh tím

Trao tay anh mấy dòng thơ lìm lịm

Của ngày nào chưa biết vướng thương đau.

 

Em níu gió làm mây hồng đêm hạ

Chở nồng nàn về ngủ trên tay anh

Tựa vào ngực nghe anh ru tim đập

Nhè nhẹ thôi mà sóng vỗ chòng chành.

 

Em ở lại ngàn năm từ tiền kiếp

Môi còn thơm nắng còn ướp hạ hồng

Anh đứng đó chờ hoài từ năm tháng

Hứng giọt môi tan vào khúc ru nồng.

Nguồn: FB Bong hong Lua Hua

 

 

THƠ NÓI

Vậy là tôi đã tạo
Một dòng thơ khác người,
Là Khẩu Thi, thơ nói,
Dung dị, thật như đời.

Nhiều khi rất chợ búa,
Đôi lúc lại thâm trầm.
Nhưng xuyên qua tất cả
Là cái tình, cái tâm.

Thơ về đủ mọi chuyện,
Từ “chính chị, chính em”,
Đến tình yêu, thế sự,
Và những vì sao đêm.

Mặc các bạn đồng nghiệp
Trách tôi đang phá thơ.
Ừ thì tôi phá đấy,
Vì ghét cái ỡm ờ,

Cái ẫm ương triết lý
Thực sự chẳng ai cần.
Cái lối thơ hiện đại
Đếch niêm luật, đếch vần.

Cái tôi quan tâm nhất
Không phải là văn chương,
Mà phản ánh cuộc sống
Trần trụi của đời thường.

Có cho cũng chẳng nhận
Giải thưởng Hội Nhà Văn.
Tôi viết để nói hộ
Tiếng nói của người dân.

Chỉ mong thơ tôi viết
Mọi người đọc, mỉm cười,
Học được cái gì đấy
Để sống tốt với đời.

Thơ tôi là thế đấy,
Kiểu năm chữ, có vần.
Thích thì cứ tạm gọi
“Phong cách Thơ Nhân Dân”. 

Nguồn: FB Thái Bá Tân

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang