- Văn nghệ
- Thơ
Để hạnh phúc, an lạc,
Không nhất thiết nhiều tiền.
Điều duy nhất cần có
Là cái tâm tĩnh yên.
Ở đời, ai cũng vậy,
Có lúc dại, lúc khôn,
Lúc thành và lúc bại,
Lúc vui và lúc buồn.
Không ai tránh được nó,
Vì đó là luật đời.
Vấn đề là hành xử
Và thái độ từng người.
Không có gì bất tận.
Sướng khổ lại càng không.
Cái giúp ta đứng vững
Là tĩnh tại trong lòng.
Cuộc đời luôn biến động.
Vất vả cuộc mưu sinh.
Mấy điều xin nhắc bạn
Giữ tâm tĩnh cho mình.
Sống - không quá coi trọng
Thành bại và được thua.
Bớt so đo, tính toán.
Thêm thư giãn, cười đùa.
Công minh và chính trực,
Vui thú cảnh thanh bần.
Mở lòng với tất cả,
Trừ người ác, tiểu nhân.
Ăn - không nên ăn tạp.
Giản dị nhưng sạch, tươi.
Nhai chậm, ăn vừa đủ,
Tùy tạng của từng người.
Chơi - chơi cái tao nhã,
Lánh xa cái đắt tiền.
Người được làm từ đất,
Vậy hãy gần thiên nhiên.
Đi - đi đứng chậm rãi.
Nói, cân nhắc, kiệm lời.
Lúc nào thấy tù túng,
Hãy ngước lên nhìn trời.
Làm việc - cứ lặng lẽ
Làm công việc của mình.
Khi làm không nên nghĩ
Chuyện tiền bạc, công danh.
Chỉ làm việc tử tế
Cho mình và cho đời.
Cứ túc tắc mà tiến.
Làm, không quên nghỉ ngơi.
Không hám hố chức tước.
Không mơ tưởng công danh.
Làm tướng dễ bị giết.
Làm lính cho nó lành.
Bạn - không nên nhiều bạn.
Chọn đúng người mà chơi.
Nên gần bậc cao sĩ
Để học hỏi sự đời.
Đọc - đọc cái tinh túy,
Nhất là sách thánh hiền.
Đọc và rồi suy ngẫm
Để vươn tới cái Thiền…
Làm được những điều ấy,
Cũng không khó lắm đâu,
Cái tâm ta sẽ tĩnh,
Không giàu mà thành giàu.
Mà cái tâm đã tĩnh,
Cái đầu sẽ thảnh thơi.
Cái lòng sẽ thấy nhẹ,
Hạnh phúc một đời người.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
Một sớm mai khi giật mình thức giấc
Chợt thấy ta bên triền dốc cuộc đời
Phía sau mình một khoảng vắng chơi vơi
Ở nơi đó chứa buồn vui một thuở.
Nửa cuộc đời còn bao điều trăn trở
Những ân tình muốn trả vẫn chưa xong
Bao buồn vui còn canh cánh trong lòng
Nơi sâu thẳm có nỗi niềm chưa tỏ.
Người ta bảo trần gian là quán trọ
Biết ta còn ở lại được bao lâu
Bởi phải nhường cho người sẽ đến sau
Nên trân trọng khoảng thời gian còn lại.
Ta muốn gửi một chút tình ngang trái
Ở trong lòng đã cất giữ từ lâu
Muốn trao Người mà Người mãi tận đâu
Đành day dứt gửi vào trong nỗi nhớ.
Quá nửa đời ta còn vương chữ nợ
Nợ ân tình nợ cả những yêu thương
Phía trước ta là điểm cuối con đường
Khi đến đó chắc cõi lòng thanh thản.
Quay nhìn lại ta thấy bao người bạn
Vẫy tay chào mà mắt lệ rưng rưng
Cảm xúc kia ta vài bận đã từng
Nên đành vậy trần gian ta ở lại.
Nguồn: FB Người Sài Gòn
Câu chuyện ngụ ngôn của Aesop, thế kỷ thứ 6 trước công nguyên
Một con sư tử, một con lừa và một con cáo lập thành một nhóm cùng nhau đi săn. Một lần cả ba săn được một con mồi ngon. Sư tử ra lệnh cho lừa phải chia phần cho ba con vật. Chú lừa thật thà chia làm ba phần bằng nhau rồi nhường cho sư tử chọn phần trước. Sư tử nổi giận, xé xác con lừa rồi bảo con cáo chia lại phần thức ăn.
Cáo dành hầu hết cho sư tử và chỉ để lại vài miếng nhỏ cho mình. Sư tử lúc đó cười mĩ mãn và hỏi cáo rằng: Hãy nói đi, cậu học ở đâu mà chia phần đúng thế?
Cáo trả lời rằng: Số phận của con lừa đã cho tôi bài học!
Vấn đề bất công tồn tại từ khi loài người xuất hiện, chỗ nào cũng có bất công, xã hội nào cũng có bất công. Con người phải thường xuyên chiến đấu chống lại sự bất công, nhưng nó chỉ đỡ hơn một chút rồi lại nảy sinh bất công mới.
Mãi đến khi cách mạng Pháp bùng nổ (1789) với mục tiêu tự do, bình đẳng, bác ái thì việc đấu tranh chống lại bất công mới có những thành công đáng kể, đặc biệt là bình đẳng giữa nam và nữ.
Kể từ đó, loài người đã đạt được rất nhiều về công bằng nhưng hình như vấn đề bất công là đề tài vô tận. Đấu tranh mãi mà vẫn thấy đầy rẫy bất công: Giữa nam và nữ, giữa người bản xứ và người ngoại quốc, giữa da trắng và da màu, giữa các lứa tuổi, giữa thành thị và nông thôn…
Mẩu chuyện ngụ ngôn trên dạy ta một bài học
Chẳng bao giờ có bình đẳng đúng nghĩa đâu, nhưng phải biết chấp nhận để tồn tại, còn đấu tranh đòi song phẳng quá là… tiêu đời! Đã là một tập thể thì bao giờ cũng có kẻ thông minh, người chất phác, kẻ nhanh, người chậm, kẻ khôn khéo người dại khờ, kẻ thật thà người láu cá. Nếu lúc nào cũng soi mói sự thiệt hơn thì khó sống lắm, vì nó sẽ xuất hiện ghen tị, không hài lòng và luôn phải sống trong bức bối.
Viết vài dòng cảm nghĩ để thấy rằng, từ trước công nguyên vấn đề này đã nhức nhối, nên bất công tồn tại song song với cuộc sống của muôn loài. Chúng ta đấu tranh là để giữ nó trong giới hạn chịu đựng được mà thôi, chứ đừng ảo tưởng !
Nguồn: FB Tuyen Nguyen
Đức Việt Online
Về già, con hiếu thảo tới mấy cũng cần hiểu định luật chim sẻ; Tập thấu hiểu cuộc đời; Nửa đời sau
Ta về mua chút dại khờ ngày xưa; Một quãng đường trần; Những tin nhắn trắng
Có một thời; Hãy yêu nhau khi còn có thể
Đọc và suy ngẫm; Còn vợ là còn mình; Ai có bưởi dùng bưởi
Cảm ơn bạc bẽo của người; Hãy ôm lấy bản thân mình khi mệt mỏi; Đến một lúc…
Cảm ơn; Một thực trạng buồn; Bọn đàn ông
Khi ta già đi; Một đời người; Đừng dùng cả đời mình để hận một ai
Xin làm người vô tư; Người thuyền trưởng giỏi không đến từ vùng biển lặng sóng
Hỏa hoạn lớn bùng phát tại trung tâm mua sắm Marywilska tại thủ đô Warsaw vào rạng sáng 12.05.2024 thiêu rụi hàng trăm gian hàng. Bao người Việt kinh doanh ở đây bất lực nhìn tài sản bỗng chốc tan thành mây khói.
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá