Chín phần và một phần; Jackma; Đừng cảm ơn em

CHÍN PHẦN VÀ MỘT PHẦN

Không quan trọng, giàu có,
Anh mua dược vi-la.
Thậm chí vi-la khủng,
Lộng lẫy và xa hoa.

Quan trọng - trong nhà ấy,
Trong ngôi nhà của anh
Vợ chồng luôn hòa thuận,
Con ngoan, chăm học hành.

Không quan trọng, tài giỏi,
Anh kiếm tiền, kiếm nhiều.
Quan trọng - làm việc thiện,
Anh cho đi bao nhiêu.

Không quan trọng cả việc
Anh có tỉ tỉ đồng.
Quan trọng - anh có thấy
Lòng mình thanh thản không.

Quan trọng - biết chơi nhạc
Và thông thạo tiếng anh.
Yêu thiên nhiên, đọc sách.
Đặc biệt, có tâm lành.

Để làm nên hạnh phúc,
Cứ cho là mười phần,
Thì chín phần trong đó
Phụ thuộc vào tinh thần.

Ai cũng biết điều ấy.
Ai cũng nói rất hay.
Nhưng ít người thực sự
Hiểu, làm được điều này.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

JACK MA

Bạn nhậu chỉ dạy bạn
Uống cho đến kỳ say.
Bạn cờ bạc xúi bạn
Chơi đến lúc trắng tay.

Người nghèo sẽ làm bạn
Cảm thấy mình nghèo hơn.
Người một mình, lủi thủi
Làm bạn thấy cô đơn.

Chỉ những người thành đạt,
Tử tế và thông minh
Mới giúp bạn thành đạt,
Tử tế và thông minh.

Sống ở đời, may mắn
Không phải nhặt được tiền,
Mà ở chỗ may mắn
Bạn gặp được bạn hiền.

Bạn với đúng nghĩa bạn,
Ở với nhau thật lòng.
Giúp đỡ, khích lệ bạn
Cùng đi tới thành công.

Sự hạn chế của bạn
Không phải trí thông minh,
Sức khỏe hay học lực,
Cũng không phải gia đình,

Mà ở chỗ, rất tiếc,
Chưa gặp được quí nhân,
Người có học, tử tế
Dạy dỗ bạn dần dần.

Gà gáy thì trời sáng.
Điều ấy là hiển nhiên.
Nhưng nếu gà không gáy,
Mặt trời vẫn nhô lên.

Cho nên việc trời sáng
Không phụ thuộc vào gà.
Và vấn đề ở chỗ
Là trời sáng, chúng ta

Ai thức, ai vẫn ngủ.
Ai siêng năng, ai lười.
Số phận không phụ thuộc
Con gà hay mặt trời. 

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

ĐỪNG CẢM ƠN EM!

“Chào buổi sáng tốt lành!” - Người đàn bà cất tiếng chào khi dừng chân bên một người đàn ông vô gia cư đang ngồi ngủ gật trên vỉa hè. Người đàn ông mở mắt từ từ nhìn lên. Trước mặt ông ta là một quí cô rõ ràng là đã quen với những điều tốt đẹp của cuộc sống. Chiếc áo khoác trông rất mới, dáng vẻ như chưa bao giờ bỏ lỡ bữa ăn nào trong đời.

Suy nghĩ đầu tiên thoáng qua là người ta muốn chế giễu ông, giống như rất nhiều người khác đã làm trước đây… "Hãy để tôi yên". Ông ta gầm gừ trong cổ họng...

Trước sự thiếu thân thiện ấy, người đàn bà vẫn mỉm cười - một nụ cười dễ thương với hàm răng trắng bóng - "Ông có đói không? “.

"Không" - Ông ta trả lời một cách mỉa mai - "Tôi vừa ăn tối với tổng thống. Giờ thì đi chỗ khác đi".

Quí cô phá lên cười. Rồi người đàn ông cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của mình.

"Cô đang làm gì vậy?" - Ông ta cằn nhằn một cách bực bội - "Tôi đã nói là để cho tôi yên”.

Đúng lúc đó một viên cảnh sát xuất hiện. "Có vấn đề gì không thưa cô? " - Anh ta cất tiếng hỏi.

"Không có vấn đề gì đâu, ngài sĩ quan" - Người đàn bà trả lời - "Tôi chỉ đang cố gắng đưa người đàn ông này đến với đôi chân của ông ta thôi. Anh sẽ giúp tôi một tay chứ?"

Viên sĩ quan gật đầu. "Đây là Jack già. Ông ta đã là một thực thể ở đây trong vài năm. Cô muốn gì ở anh ta?"

“Anh có thấy cái quán cà phê đằng kia không?" - Quí cô nói: "Tôi sẽ lấy cái gì đó cho ông ta ăn và đưa ông ta ra khỏi cái lạnh một thời gian".

"Cô điên à?" - Người đàn ông vô gia cư phản đối - "Tôi không muốn vào đó!"

Đột nhiên ông ta cảm thấy một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay bên kia và nâng ông ta lên.

"Để tôi đi, sĩ quan. Tôi không làm gì cả" - Jack già bối rối.

"Đây là một thỏa thuận tốt cho anh, Jack" - Viên cảnh sát nói - "Đừng bỏ phí nó…"

Cuối cùng, với một số khó khăn, người đàn bà và viên cảnh sát đã đưa được Jack vào nhà hàng, đặt anh ta ngồi xuống bên cái bàn ở một góc khuất của quán. Đã qua nửa buổi sáng nên khách ăn sáng hầu hết đã đi và khách ăn trưa vẫn chưa đến...

Viên quản lý nhà hàng vội bước tới. "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, ngài sĩ quan?" - Gã ấy cất tiếng hỏi - "Tất cả những thứ này là gì, người đàn ông này đang gặp rắc rối à?"

"Quí cô đây đưa người đàn ông này vào để ăn sáng" - Viên cảnh sát trả lời.

"Ồ, chuyện này không được phép ở đây!" - Viên quản lý trả lời một cách tức giận - "Có một người như vậy ở đây thật tệ cho việc kinh doanh…".

Jack Già cười phô ra cái miệng còn ít răng. "Thấy chưa, cô gái. Tôi đã nói rồi mà. Bây giờ cô nên để tôi đi. Ngay từ đầu tôi đã không muốn đến đây".

Người đàn bà quay sang viên quản lý nhà hàng và mỉm cười - "Thưa ông, ông có quen với Eddy và Associates, công ty ngân hàng dưới đường không?"

"Tất nhiên là có” - Viên quản lý sốt ruột nhưng cố gắng nhẫn nại - "Họ tổ chức các cuộc họp hàng tuần và sử dụng một trong những phòng tiệc của chúng tôi".

"Và bạn đã kiếm được một số tiền cung cấp thực phẩm trong các cuộc họp hàng tuần này phải không? "

"Ồ! Xin cho biết quí cô đây là ai?"

“Thưa ông quản lý, tôi là Penelope Eddy, chủ tịch đồng thời là CEO của công ty".

"Ồ ra vậy! Tôi xin lỗi vì sự thất lễ này"

Người đàn bà mỉm cười. "Tôi nghĩ điều đó có thể tạo nên sự khác biệt” - Cô liếc nhìn viên cảnh sát đang che miệng cười - "Anh có muốn tham gia cùng chúng tôi một tách cà phê và một bữa ăn không, anh sĩ quan?"

"Không, cảm ơn, thưa cô" - Viên sĩ quan trả lời. "Tôi đang trong giờ làm việc".

"Vậy thì, có lẽ, một tách cà phê nhé?"

"Vâng, thưa cô. Điều đó sẽ rất tuyệt".

Tay quản lý nhà hàng nhanh nhẹn quay gót chân, "Tôi lấy cafe cho anh luôn nhé, sĩ quan"

Sĩ quan nhìn theo anh ta. "Chắc chắn cô đã đặt anh ta vào đúng vị trí của y” - Anh ta nói.

"Đó không phải là ý định của tôi. Tin hay không tùy anh, tôi có lý do cho tất cả những điều này".

Người đàn bà ngồi xuống bàn đối diện với vị khách ăn tối tuyệt vời của mình. Cô nhìn vào mắt Jack Già vẻ trìu mến - "Jack, anh có nhớ em không?"

Jack Già ngạc nhiên ngắm nhìn gương mặt của quí cô sang trọng với đôi mắt đã nhuốm màu thời gian và râm ran trong hoài niệm của mình rồi lắc đầu khẽ nhắm mắt lại - "Tôi nghĩ rằng… nhưng không thể nào. Ý tôi là trông cô rất quen…".

Người đàn bà xúc động nói: "Có lẽ em đã già hơn một chút. Có lẽ em… lẽ ra em đã nên lấp đầy nhiều hơn những ngày trẻ của mình khi anh làm việc ở đây. Em đã đi qua chính cánh cửa đó, lạnh và đói…"

"Thưa bà?" - Viên sĩ quan xen ngang một cách nghi ngờ - “Có lẽ ông ta không thể tin rằng quí cô tuyệt vời đây hóa ra lại có thể bị đói”.

"Hồi đó tôi vừa mới ra trường" - Người đàn bà bắt đầu kể - "Lên thành phố tìm việc làm, nhưng tôi chẳng tìm được việc gì ra hồn cả. Cuối cùng cũng đã tiêu đến đồng xu cuối cùng và đã bị đuổi ra khỏi căn hộ của mình. Tôi đã đi bộ trên phố trong nhiều ngày. Đó là tháng Hai, tôi bị lạnh cóng và gần như lả đi vì đói. Tôi đã thấy nơi này với mùi thức ăn thơm ngào ngạt và liều bước vào trong hy vọng có cơ hội kiếm được cái gì đó để ăn".

Jack đang chăm chú lắng nghe bỗng cười hớn hở, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên - "Giờ tôi nhớ ra rồi… Lúc đó tôi đứng sau quầy phục vụ. Cô đến và hỏi tôi liệu có thể làm việc gì để kiếm bữa ăn không. Tôi đã nói là điều đó trái với qui định của nhà hàng...".

"Tôi biết" - Người đàn bà lau những giọt nước mắt vừa ứa ra, mỉm cười tiếp tục - "Sau đó anh làm cho em món sandwich bò nướng lớn nhất mà em từng thấy trong đời, đưa cho em một tách cà phê nóng hổi và bảo em tới cái bàn trong góc này đây để thưởng thức nó. Em đã sợ anh gặp rắc rối... Sau đó, khi em đi ra, thấy anh giấu hóa đơn thức ăn của em vào két, em cố trấn an mình là mọi việc sau đó sẽ ổn cả thôi".

"Vậy là cô đã khởi nghiệp của riêng mình?" Jack già hỏi.

"Em đã nhận được một công việc vào buổi chiều hôm đó. Em đã làm việc theo cách của mình. Cuối cùng em đã bắt đầu kinh doanh của riêng mình và ơn Chúa! mọi sự đã suôn sẻ".

Người đàn bà mở ví và rút ra một danh thiếp - "Khi xong việc ở đây, em muốn anh ghé thăm ông Lyons... ông ấy là giám đốc nhân sự của công ty em. Em sẽ đi nói chuyện với ông ấy ngay bây giờ và em chắc chắn ông ấy sẽ tìm được việc gì đó cho anh ở văn phòng" - Người đàn bà mỉm cười.

"Em nghĩ, ông ấy thậm chí có thể tìm ra quỹ đưa anh ứng trước một chút để lo cho mình tư trang và kiếm một chỗ ở ổn định cho đến khi anh trở lại với chính mình, là Jack hào hiệp và can đảm của em ngày xưa. Từ nay cho dù có bất cứ điều gì, cánh cửa của em luôn mở sẵn cho anh" - Đôi mắt người đàn bà long lanh ướt át.

Đã có những giọt nước mắt trong đôi mắt của Jack già. "Làm sao tôi có thể cảm ơn cô bây giờ, tôi… ?!

"Đừng cảm ơn em, Jack" - Giọng người đàn bà mềm mại - "Hãy tạ ơn Chúa… người đã mang chúng ta đến sưởi ấm cho nhau những lúc giá băng của cuộc đời".

Ra tới ngoài quán ăn, viên cảnh sát và người đàn bà dừng lại trước khi đường ai nấy đi....

"Cảm ơn vì tất cả sự giúp đỡ của anh, sĩ quan. Không có anh, tôi sẽ không thể nào tìm lại được Jack sau ngần ấy năm".

"Ngược lại, cô Eddy" - Viên cảnh sát xúc động trả lời. "Cảm ơn cô. Hôm nay tôi đã được chứng kiến một phép màu, một điều mà tôi sẽ không bao giờ quên. Và… cảm ơn cô vì cốc cà phê.

Nguồn: FB Trần Nam Anh

 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig, CHLB Đức tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2026

Với chương trình  mang tên “TÔN VINH PHÁI ĐẸP”, Hội Phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig, CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03, đúng ngày 08.03.2026, tại nhà hàng Ánh Bình Minh, Ossietzky Str. 01 - 04347 Leipzig. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Lê Đức Thúy

VIDEO Tết Bính Ngọ 2026 Hội Người Việt Leipzig & vùng phụ cận CHLB Đức

Được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15.02.2026 tại nhà hàng Ánh Bình Minh. Tới dự có Tham tán Đại sứ quánVũ  Xuân Tùng. Về phía thành phố Leipzig có bà Biedemann, Đặc trách ngoại kiều, phụ trách các mảng tài trợ; Bà TS Landgraf Susann Giám đốc đào tạo Azubi Việt Nam tại bệnh viện Sank georg Leipzig; Bà Rosa Goldfuß, phòng đối ngoại và hợp tác quốc tế; Bà GS,TS Ines Obergfell, Hiệu trưởng trường Đại học Uni Leipzig; Ông bà Dirk Herrmann Giám đốc bệnh viện  Diakonis Haus Leipzig; Ông bà Birgit Glöfeld, Sparkasse Leipzig; Ông Philipp Steinhoff Giám đốc Selgros; Bà Katrin Lukas, Giám đốc phụ trách giao thông LVB Leipzig.

Về phía cộng đồng người Việt có BCH Hội Người Việt Leipzig; Lãnh đạo khu chợ Đồng Xuân; Chủ tịch cùng các Phó Chủ Tịch, đại diện các Hội đoàn Dessau, Zwickau, Hội Sinh viên Việt Nam; Các phóng viên truyền thông và gần 350 bà con Leipzig và vùng phụ cận  tới dự.

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Lên đầu trang