.jpg)
BƯỚC CHÂN MỘT MÌNH
(Mến tặng những người phụ nữ đi qua giông bão)
Không có người phụ nữ nào muốn chia lìa một gia đình mà họ đã dày công vun đắp. Thế nhưng, đôi khi ly hôn lại trở thành con đường duy nhất họ buộc phải thất vọng, đớn đau lựa chọn.
Chỉ chính họ mới thấu hiểu rằng, những bình yên sau giông bão hôn nhân đôi khi phải trả giá bằng nỗi đau, sự mất mát và những tháng ngày cô độc. Trong tâm hồn họ cảm giác trống vắng, lo âu về tương lai, mặc cảm, và những hoài niệm về quá khứ, nơi từng có những khoảnh khắc hạnh phúc ngỡ như mãi mãi.
Nhưng dẫu vậy, họ vẫn cố gắng đứng dậy, bước tiếp, và nuôi hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn.
Lặng lẽ đếm từng bước giữa đời,
Chặng đường dài, chỉ có riêng tôi
Chiều buông, bóng nhỏ nghiêng theo nắng
Tím ngắt hoàng hôn lạc cuối trời.
Đêm lạnh trăng khuya trong vắt quá,
Lung linh soi sáng dặm đường xa
Bóng đổ dài theo từng nhịp bước
Chỉ mình tôi đếm bước chân ta.
Sương hay nước mắt rơi trên má,
Mặn đắng đôi môi gió lướt qua.
Đêm thu lạnh chân mềm ngã xuống
Tôi chìm vào trong giấc mơ hoa.
Sáng thức đậy bình mình chạm cửa
Tia nắng vàng chiếu sáng sau mưa
Mây trắng mang theo niềm cay đắng
Tự nhủ lòng quên hết chuyện xưa.
Tác giả: Trần Thị Lan Anh - Aschaffenburg
GIẤU BẠN VÀO TIM
.jpg)
Ta giấu nhau vào tận đáy tâm hồn
Sâu đến nỗi nụ hôn không dễ chạm
Dẫu tình bạn nhưng tim nào vô cảm
Trước vị yêu đầy cám dỗ ngọt ngào
Ta treo hồn lơ lửng giữa chênh chao
Hạ thấp giọng thì thào cùng nỗi nhớ
Nhìn cửa hé mà không ai dám mở
Hỡi con tim! Sao nỡ thử thách lòng?
Những bến tình ai kiểm soát đục trong?
Bao người thoát khỏi vòng quay định mệnh?
Mạnh lôi yếu bánh xe đời khấp khểnh
Chậm níu nhanh tập tễnh bước song hành
Cứng rắn nào che đậy hết mong manh?
Khi mềm yếu gọi chân thành thức dậy
Tần số cảm mạnh dần như vùng vẫy
Tín hiệu tình run rẩy phát nhịp tim
Bạn cùng ta tranh đoạt giải nén kìm
Với phần thưởng là vết kim đâm nhói
Không khoan nhượng thi gan giành chữ giỏi
Mặc đáy hồn réo gọi khát yêu thương.
Nguồn: FB Hoàng Anh Dũng
HOA NẮNG
.jpg)
Hôm nay nhặt nhạnh nắng vàng
Dệt thành hoa nắng tặng nàng...nàng ơi!
Thế mà mưa mãi rơi! rơi!
Nắng thì cứ trốn ở nơi xa nào
Tìm đâu sợi nắng hanh hao
Để mà đan dệt ươm vào tóc mây
Gởi cả cái nụ tình say
Mà ta ấp ủ tháng ngày tơ vương
Mưa rơi... mưa khắp nẽo đường
Tìm đâu sợi nắng yêu thương dệt tình
Sấm chớp thì cứ lung linh
Như đùa như giỡn cố tình trêu ngươi
Hoàng hôn cũng đã buông lơi
Nhặt nhạnh sợi nắng ôi thôi...bẽ bàng
Muốn dệt hoa nắng tặng nàng
Đành ôm tình mộng ngỡ ngàng nao nao
Thôi đành chờ đến hôm sau
Tặng nàng với cả một bầu tơ vương
Đan bằng sợi nhớ sợi thương
Dệt bằng tim nhớ miên trường xuyến xao
Nắng ơi! đừng trốn nữa nào
Mây ơi! đừng có ào ào đổ mưa
Để ta gởi đến nàng thơ
Muôn ngàn hoa nắng ỡm ờ tóc mây
Gởi đến cả nụ tình say
Mà ta ấp ủ đêm ngày mơ hoa
Mong nàng đón nhận tình ta
Một lẳng hoa nắng gọi là...trao duyên.
Nguồn: FB Vũ Như
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá