Vẫn mãi nụ tình say; Lại ngẫm về lời người xưa; Bánh xe số phận không quay mãi một chiều

VẪN MÃI NỤ TÌNH SAY

Em vẫn là em của thuở nào
Vẫn duyên dáng vẫn nét thanh tao
Vẫn dỗi hờn vẫn mau nước mắt
Cho anh bối rối nhói tim đau

Em vẫn cô gái của mộng mơ
Đẹp yêu kiều như một nàng thơ
Tha thướt áo dài màu tím nhớ
Ngắm thôi xao xuyến đến thẩn thờ

Em vẫn là em hay giả nai
Hồn nhiên tinh nghịch rất thơ ngây
Nụ cười tươi thắm như hoa nở
Ngắm thôi hồn như đã muốn say

Em vẫn là em rất chân quê
Bồng bềnh buông xỏa mái tóc thề
Bay bay những buổi chiều lộng gió
Ngắm thôi hồn chết lặng tái tê

Em đã cho anh giấc mơ hồng
Của nhung của nhớ của chờ trông
Của hò của hẹn bên tán lá
Của những nụ hôn cháy lửa lòng

Thế mà đôi lứa đã chia phôi
Để lại nỗi sầu mặn đắng môi
Để lại con tim gùi thương nhớ
Để lại hoàng hôn loang tím trời

Cho dù sáo đã sang sông rồi
Hình em vẫn chan chất không nguôi
Vẫn luôn đọng mãi trong tim nhớ
Hình dáng thân thương bóng một người.

Nguồn: FB Vũ Như

 

LẠI NGẪM VỀ LỜI NGƯỜI XƯA

Người xưa đã đúc kết
Nhiều kinh nghiệm cuộc đời
Về đối nhân xử thế,
Bổ ích cho mọi người.

Học và làm theo chúng,
Theo người xưa, chúng ta
Sẽ tránh được lầm lỗi,
Tâm trí cũng an hòa.

1
Suy nghĩ trước khi nói.
Không nói khi không cần.
Vừa khỏi chịu trách nhiệm,
Lại vừa được yên thân.

Nói mà không suy nghĩ
Là nguy hiểm khôn lường.
Giống như cắm cổ chạy
Mà chưa thấy rõ đường.

2
Đừng vội vã kết luận.
Rất phức tạp sự đời.
Ta có thể biết một,
Trong khi cần biết mười.

Thoạt nhìn tưởng là đúng.
Nhìn kỹ mới thấy sai.
Vậy thì hãy gượm nói.
Chờ chút không chết ai.

3
Hãy học coi chuyện lớn
Thành chuyện nhỏ hàng ngày.
Trong cái may có rủi.
Trong cái rủi có may.

Mọi chuyện có nguyên cớ.
Không có gì ngẫu nhiên.
Mọi người đều có số.
Số là do Bề Trên.

4
Không bình luận người khác.
Hiểu là đủ. Mỗi người
Có riêng một hoàn cảnh,
Một nỗi khổ cuộc đời.

Nếu thực sự muốn nói,
Hãy nói điều tốt lành.
Người nghe tuy im lặng,
Nhưng thầm cảm ơn anh.

5
Phải tuân thủ qui tắc:
Làm bất cứ điều gì
Không làm đến tận tuyệt.
Không quá Tham Sân Si.

Trong đối nhân, hãy nhớ
Hai chữ yêu và thương.
Chừa đất cho người sống,
Không dồn vào chân tường.

6
Với tiểu nhân, kẻ ác,
Hãy đứng xa mà nhìn.
Đừng dây với bọn chúng.
Đừng nghe và đừng tin.

Chúng, đê tiện, hạ đẳng,
Luôn có mặt trên đời.
Đừng lại gần, không để
Chúng bôi bẩn lên người.

7
Với người thân, ngược lại,
Phải chín bỏ làm mười.
Phải nhường nhịn, nhã nhặn
Hơn với người ngoài đời.

Từ việc làm, lời nói,
Phải có lý, có tình.
Rất đơn giản vì họ
Là người thân của mình.

8
Cầm được thì bỏ được.
Đừng lấn cấn làm gì.
Cái phải đến sẽ đến.
Cái phải đi sẽ đi.

Mà đi cũng chẳng thiệt.
Buông bỏ thì đã sao?
Chí ít sẽ có chỗ
Cho cái mới còn vào.

9
Không lừa gạt người khác.
Cũng không để bị lừa.
Ai có phần người ấy.
Không thiếu cũng không thừa.

Chưa nói luật nhân quả.
Anh cố tình lừa người
Thì người sẽ lừa lại.
Luôn vẫn thế ở đời.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

 

BÁNH XE SỐ PHẬN KHÔNG QUAY MÃI MỘT CHIỀU

Người xưa thường nói: “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”.  Đời người cũng giống như dòng thủy triều, có lúc lên cao rực rỡ, có lúc lặng xuống âm thầm. Hôm nay ta đứng trên đỉnh núi, ngày mai có thể đang đi giữa vực sâu. Vì vậy, khi mình còn ở vị trí cao, còn quyền lực, còn tiền bạc, còn tiếng nói… hãy chừa cho người khác một con đường lui. Bởi biết đâu một ngày nào đó, chính mình cũng cần một lối quay về.
Nhiều người khi thành công thường sinh tâm kiêu ngạo. Họ thích dồn người khác vào chân tường để chứng minh bản thân mạnh mẽ.  Họ nghĩ thắng một người là vinh quang, hạ được một người là bản lĩnh. 
Nhưng những bậc thiền sư lớn lại dạy rằng: “Người thật sự mạnh không phải là người khiến kẻ khác cúi đầu, mà là người khiến người khác vẫn còn muốn ngẩng đầu sau cuộc va chạm”.
Trong tâm lý học, người càng bất an bên trong càng có xu hướng kiểm soát và triệt đường sống của người khác để cảm thấy mình an toàn. Nhưng đó chỉ là chiến thắng ngắn hạn. Bởi khi gieo sự cay nghiệt, ta sẽ nhận lại sự oán hận. Khi gieo lòng bao dung, ta sẽ nhận lại sự bình an.
Có những lời nói tưởng chỉ vài giây nhưng làm người khác đau cả đời.  Có những hành động tưởng chỉ để hả giận nhất thời nhưng khiến một gia đình tan nát, một con người mất hết niềm tin. Đôi khi, người ta không cần ta giúp đỡ quá nhiều, họ chỉ cần ta đừng nhẫn tâm dập tắt con đường cuối cùng của họ.
Thiền học có một tư tưởng rất sâu sắc: “Mọi sự trên đời đều vận hành theo nhân duyên”.
Hôm nay người khác sa cơ, chưa chắc họ kém cỏi. Có khi chỉ là thời vận chưa đến. Hôm nay ta hơn người, chưa chắc ta tài giỏi tuyệt đối. Có khi chỉ là phước báu còn dư. Hiểu được điều đó, con người sẽ bớt ngạo mạn và học được cách sống khiêm nhường.
Một cái cây càng nhiều trái càng cúi đầu thấp. Một dòng sông càng sâu càng chảy lặng. Người càng trưởng thành càng biết giữ lại cho đời một con đường nhân nghĩa.Trong cuộc sống, thắng thua không quan trọng bằng cách mình đối xử với nhau sau thắng thua.
Người quân tử có thể tranh luận nhưng không triệt hạ. Có thể nghiêm khắc nhưng không tuyệt tình. Có thể hơn người nhưng không khinh người.
Bởi cuối cùng, thứ quyết định giá trị một con người không nằm ở việc họ đã đứng cao bao nhiêu, mà là khi đứng cao họ đã đối xử với người thấp hơn mình như thế nào. Đừng vì một phút đắc thắng mà tạo thêm một kẻ oán hận. Đừng vì mình đang mạnh mà nghĩ người khác mãi yếu. Bánh xe số phận quay rất công bằng. Hôm nay mình ở trên nhìn xuống, ngày mai có thể ở dưới nhìn lên.
Cho nên, sống ở đời: Có quyền thì giữ đức. Có tiền thì giữ tâm. Có vị thế thì giữ lòng nhân. Có hơn người thì càng phải biết thương người.
Chừa cho người khác một con đường lui… thực ra cũng là đang chừa cho chính mình một con đường phúc hậu về sau. Người biết bao dung không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ hiểu rất rõ quy luật vô thường của cuộc đời. 

Nguồn: FB Cảm Xúc

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang